Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(WeanKhang) Mè nheo

Ngay từ những giây phút đầu tiên ta gặp nhau, anh đã biết mình thích thích em rồi. Thích thích cái cách em tinh tế với mọi người, thích thích cái cách em luôn mỉm cười, thích thích cái cách em đáng yêu, em chiều chuộng một ai đó. Rồi thích thích lâu thật lâu anh mới biết thì ra anh đã yêu yêu luôn rồi, sâu trong trái tim anh luôn là hình bóng của em, luôn suy nghĩ về em, luôn tưởng tượng em luôn ở bên, dẫu em có ở nơi đâu xa đến mấy chỉ cần em gọi, anh sẽ luôn vì em mà đến.

Sau bao nhiêu thời gian ta cùng làm việc bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ cùng nhau bao niềm vui nỗi buồn, anh đã có được em, được em trong vòng tay, được nắm lấy tay em, được ôm em vào lòng, được cùng em chung một chiếc giường.

Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh làm chính là hôn lên má em, trao cho em lời ngọt ngào yêu thương. Dù ta có ở xa nhau đi nữa, anh vẫn sẽ tìm em, gửi cho em những tin nhắn ngọt ngào, trao cho em tất cả tình yêu mà anh có.

Khi vô tình thấy một thứ mà em từng nói em thích anh sẽ ngay lập tức mua nó và gửi đến em. Bao nhiêu lời hoa mĩ, bao nhiêu lời em nói nó sến súa anh đều dùng, chỉ vì anh muốn thấy được những phản ứng đáng yêu từ em.

Ấy vậy mà, chỉ vừa xa em chưa bao lâu, em lại nỡ lòng nào đem lòng phản bội, để anh với vết thương lòng đau thấu tâm can...

"Thôi mà..."

Khang nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng người thương, một người hiện tại hệt như một đứa trẻ, rưng rưng nước mắt, sụt sùi vì một hiểu lầm tai hại.

"Sao em lại nỡ lòng làm thế với anh chứ..."

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Nín đi nè."

Khang dù có cật lực giải thích cũng không thể nào lay chuyển được người đàn ông ấy, anh chỉ có thể thở dài một hơi, đẩy nhẹ anh để cả hai mặt đối mặt. Wean với khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt rưng rưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Khang nhẹ nhàng ôm lấy má Wean, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt anh, dịu giọng hỏi.

"Anh có tin em không?"

Về mặt tình cảm, Wean tin tưởng Khang một cách tuyệt đối, có thể nói là vì yêu mà tin đến mù quáng cũng được. Chỉ cần là Khang, dù nói ra điều gì, dù vô lý đến đâu anh cũng đều tin cả. Nhưng về mặt lý trí, Wean đã từng có một khoảng thời gian dài yêu đơn phương, mà Khang còn để lại những tổn thương sâu sắc trong khoảng thời gian ấy, để lại bóng ma tâm lý không thể nào nguôi ngoai nổi.

Wean đã muốn nói rằng anh không muốn tin, anh đã tin em một lần trong quá khứ để rồi em cho anh một nhát dao chí mạng, anh muốn nói với em điều đó, nhưng đó là trước khi Wean nhìn vào đôi mắt Khang, mọi thứ đều bay theo gió, lý trí chẳng còn, chỉ còn lại một Wean yêu Khang đến quên trời quên đất. Nhẹ nắm lấy cổ tay của Khang, dụi đầu vào bàn tay ấy, tìm kiếm sự ấm áp và an ủi từ nó, trả lời lại Khang với giọng nói đầy tủi thân.

"Có..."

Khang mỉm cười khi nhận được câu trả lời, hôn nhẹ lên trán người thương một cái, rồi lại ôm lấy anh.

"Tất cả chỉ là do góc chụp có vấn đề mà thôi, chứ em còn chưa hôn ai ngoài anh đâu."

"Thật không...?"

"Thật!"

Wean sẽ tin mà, tin tất cả những gì mà Khang nói, dù điều đó có phải là thật hay không thì anh vẫn sẽ tin Khang tuyệt đối. Chẳng biết từ khi nào, cả hai đã từ ngồi bên giường thành nằm lên giường, Wean vẫn còn đang ôm lấy Khang, để Khang phải mắc kẹt giữa đệm giường và anh.

"Thế để anh hôn em đi, được không? Anh yêu em nhiều lắm, muốn em phải chứng minh cơ..."

"Sến quá."

Khang chẳng cần dùng lời nói, hành động thôi là đủ rồi, cứ để cả hai dây dưa với nhau, Khang sẽ sẵn lòng để Wean tìm thấy được sự an toàn từ mình và sẵn lòng chiều theo mọi yêu cầu mà Wean muốn.

"Lớn đầu rồi mà mè nheo..."

Chẳng thể nói được hết câu, chẳng thể nói ra thêm được lời gì, hơi thở ta hòa quện vào nhau, tay đan tay, và cùng nhau tìm về nơi hơi ấm quen thuộc.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em, chỉ cần em cho anh một chút tình cảm thôi cũng đủ để anh chìm trong bể tình rồi. Nhưng làm ơn, cùng anh đi đi, đừng để anh một mình chìm vào nơi đó, sẽ lạnh lẽo lắm nếu như mà thiếu đi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com