✨15✨ (D-D)
Đăng Dương mở mắt-đầu nó choáng váng.
Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ làm nó chói mắt, cả người nhớp nháp mồ hôi khó chịu vô cùng.
Nó từ từ trống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bãi chiến trường mà nó gây ra-dưới sàn rải rác quần áo của nó.
Đăng Dương vuốt ngược tóc mái dính trên trán lên, đây là lần đâu tiên nó mất kiểm soát như vậy.
Nó khẳng định nó là một người lí trí chưa từng có thứ gì có thể khiến nó mất khống chế nhưng khoảnh khắc ngửi được mùi oải hương kia nó như bị thôi miên vậy, nó muốn chạm vào muốn đánh dấu chủ nhân của mùi hương đó. Và ý nghĩ đấy làm nó giật mình, nó hoảng loạn chạy khỏi nơi nồng nặc thứ mùi kia.
"Chuyện gì vậy trời?"
"Anh ấy vậy mà lại là một Omega."
"Mình lại còn bị kích thích bởi anh ấy."
"Âyz điên mất thôi."
Đăng Dương vò đầu-nó sắp điên rồi đây này, bị người anh thân thiết kích thích cho phát tình thì thôi đi-lại còn có ý nghĩ đánh dấu người ta giờ nó phải nhìn mặt người ta kiểu gì đây trời.
_cốc cốc_
Tiếng gõ cửa phá tan mớ suy nghĩ rối rắm của nó.
"Ai?"
"Tao-Đăng đây."
Tiếng của Hải Đăng từ ngoài vọng vào, hắn không dám mở cửa vào sợ Đăng Dương mất kiểm soát lao đến đấm một phát vào khuôn mặt đẹp trai này thì toi.
"Không vào luôn đi gõ cửa làm gì thằng quỷ."
Đăng Dương lật chăn vớ đại cái quần dưới đất mặt vào dù sao nó cũng phải đi tắm mà, không thể mang cái thi thể nồng nặc mùi biển mặn chát này xuống gặp mọi người được.
_cạch_
"Mày hết rồi à?"
Hải Đăng dè dặt mở cửa bước vào.
"Hết?? Hết gì ba?"
Đăng Dương khó hiểu nhìn hắn, nó chẳng hiểu thằng bạn của mình đang nói gì cả.
"Thì kì dịch cảm đó."
Nó nói chuyện với hắn như này thì chắc là hết rồi nhỉ.
"À-hết rồi."
Đăng Dương đứng dậy tiến tới tủ quần áo lục tìm cho mình một bộ đồ mới nó phải đi tắm ngay thôi không thì bẩn chết mất.
"Chó con bộ chăn ga tao mới thay xong toàn mùi của mày rồi."
Hải Đăng ngửi ngửi bộ chăn ga hắn mới thay hai ngày trước giờ đây lại dính đầy mùi của bạn cùng phòng, mặt nhăn đến nỗi hai lông mày sắp hôn nhau luôn rồi.
"Thì thay cái mới."
Nó vớ đại một bộ đồ mà nó cho là thoải mái, bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào vang lên, từng dòng nước mát lạnh trượt trên da khiến đầu óc nó dần tỉnh táo hơn.
Nhưng tâm trí thì vẫn rối như tơ vò.
Trong đầu nó là khuôn mặt đỏ bừng của Anh Duy, hình ảnh anh run rẩy ôm lấy bản thân và mùi oải hương gay gắt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một bản nhạc bị kẹt, đập mãi vào tâm trí không dừng.
_____________
Nửa tiếng sau, Đăng Dương bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, tóc vẫn còn ướt sũng. Hải Đăng biến mất đâu rồi. Nó trùm khăn lên đầu, bước xuống phòng khách.
Không khí dưới nhà vẫn ồn ào như mọi khi. Ti-vi đang phát một chương trình gameshow nhạt nhoà, nhưng có vẻ không ai để tâm lắm.
Ngồi trên ghế sofa là Anh Duy.
Anh khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, tay cầm một ly trà nóng thỉnh thoảng liếc nhìn mấy trò đùa nhạt nhẽo của đám nhóc kia cười nhẹ. Bên cạnh là đám Thành An, Đức Duy, Hải Đăng đang chí choé gì đó. Thành An nhìn thấy Đăng Dương trước, em hào hứng nói lớn.
"Dương-chơi bài không?"
Đăng Dương chỉ nhìn lướt qua Thành An rồi rời tầm mắt đi nơi khác, nó khựng lại khi ánh mắt nó và anh chạm nhau.
Nó lập tức quay đi.
Anh không còn dán miếng chặn mùi nữa. Trong không khí thoang thoảng mùi oải hương. Nhè nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Đăng Dương mất tập trung. Một chút run rẩy, một chút bối rối, và nhiều chút ngại ngùng.
Nó cố làm ra vẻ bình thường, bước nhanh về phía bếp như thể đang tìm gì đó để uống. Bất kỳ thứ gì cũng được, miễn là đừng phải nhìn thẳng vào anh lúc này.
"Em tỉnh rồi à."
Tiếng Anh Duy vang lên sau lưng, nhẹ nhàng như mọi khi.
"Ừ..ờ, tỉnh rồi ạ."_Đăng Dương trả lời mà không quay lại. Nó mở tủ lạnh, lấy đại một chai nước, vặn nắp uống một ngụm to như thể tránh né ánh mắt kia.
Anh Duy im lặng vài giây, rồi cũng chỉ gật đầu nhẹ.
"Ừ, vậy thì tốt rồi."_Anh nở nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
Không khí hơi gượng gạo. Không hẳn là khó xử nhưng mùi oải hương thoang thoảng kia cứ quẩn quanh trong tâm trí nó làm nó không thể nào tập trung vào cuộc trò chuyện trước mắt được.
Đăng Dương suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng hỏi anh.
"Còn anh-anh ổn chưa vậy?"
Anh Duy hơi ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt dịu dàng mang chút bối rối.
"Ổn rồi."_Anh khẽ gật đầu, giọng anh nhỏ nhưng chắc.
Đăng Dương không biết phải nói gì tiếp. Tay nó vẫn siết lấy chai nước lạnh, đầu cúi thấp xuống như thể đang nghiên cứu nhãn mác trên đó. Không khí giữa hai người cứ thế lặng đi trong vài giây, chỉ còn tiếng tủ lạnh rì rì và tiếng cười nói mơ hồ từ phòng khách vọng lại.
"Em uống nước lạnh như vậy không sợ đau họng sao?"_Anh Duy chủ động lên tiếng tìm một chủ đề để nói.
"Không sao đâu."_Đăng Dương bật cười, cố tỏ ra thoải mái. "Cổ họng em khoẻ lắm."
"Đừng chủ quan-lần sau tìm một ly nước ấm mà uống nó tốt hơn đó."_Anh Duy cười nhìn đứa em to xác trước mặt.
"Vâng-em biết rồi." Câu chuyện của cả hai lại lần nữa rơi vào ngõ cụt, không lẽ cứ đứng nhìn nhau mãi như này trời.
Hải Đăng thấy thằng bạn của mình cứ đứng đó mặt sắp song song với đất rồi thì liền đứng dậy đi vào phòng bếp giải cứu vậy.
Hải Đăng đập nhẹ vai Đăng Dương khi đi ngang qua.
"Tắm xong mà vẫn nhìn như chưa tỉnh ngủ là sao cha."
"Biết rồi, khỏi chọc."_Đăng Dương liếc xéo hắn.
"Vậy anh lên phòng nha."_Anh Duy rửa chiếc cốc mình vừa sử dụng đặt lại vị trí cũ rồi nhìn hai con người trong bếp.
"Vâng."_Hải Đăng vui vẻ đáp một tiếng.
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng anh rời đi chỉ còn lại mùi hương hoa nhẹ lơ lửng trong không khí, nó ngẩn người.
"Nhìn gì đăm chiêu vậy."
"Nhìn cái cục cức nhà mày ấy-tránh ra cho bố đi nấu mỳ."_Đăng Dương bị Hải Đăng làm cho tỉnh mẹ luôn nó khó chịu đẩy thằng cùng tuổi kia ra bước về phía tủ bếp.
"Ê bố vừa cứu mày một mạng đấy con."
"Ăn nói láo toét thế nhờ-biết thế tao cho đứng nhìn nhau mẹ cho rồi."
Hải Đăng thấy Đăng Dương không thèm để ý đến lời nói của mình bực mình bỏ nó lại trong phòng bếp đi ra phòng khách tiếp tục ván bài dở với bọn Thành An.
"Đã vậy bố cóc thèm giúp mày nữa, lần sau có nhờ tao cũng éo giúp."
Phòng bếp giờ chỉ còn lại Đăng Dương cùng thứ mùi làm nó say đắm đang nhạt dần kìa.
Đăng Dương thở dài trong lòng.
"Chắc.. phải chờ hết hẳn mới dám lại gần thôi."
______________
Xin chào tui đã quay trở lại 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com