✨16✨ (S-H D-H)
Những mầm non tương lai
Negav bé bỏng
Lô lô 2h có mặt nha
Ai tới trễ đóng phạt vô quỹ nha :))
Nicky dễ thương
Oke!!!
Quang Hùng nè
Đã nhận thông tin :))
Công Dương đây
Oki
Kiều nữ
M đó An
Quỷ hay đi muộn nhất 🙂
Lại là dgh
Lần nào cũng thấy nhỏ xuất hiện sau cùng =))
Bống không khờ
Cái quỹ nộp phạt lập ra hơn nửa là tiền phạt của An Đặng chứ ai
Negav bé bỏng
Ê
Ba con người tấn công tôi cùng một lúc 🙂
Kiều em ko thương ck nữa hả
Kiều nữ
Đâu có 🥺
em thương ng ck vũ phu của em mà
Negav bé bỏng
Thế mà em hùa với họ bắt nạt tôi
Thì ra em là con người như vậy 😔
Kiêu nữ
Đâu có em thương ck mà 🥺
Negav bé bỏng
Em im đi tôi ko tin em nữa đâu 😤
Kiều nữ
Chồng nghe em giải thik đi mà
Negav bé bỏng
Không tôi không muốn nghe em nói nx
Nicky dễ thương
🙂
Bống không khờ
Đấy lại tiểu phẩm đấy :))
Nicky dễ thương
T dành ra 5p cuộc đời chỉ để xem 2 đứa bay diễn tiểu phẩm thôi hả 😑
Kiều nữ
hì hì vui mà anh
đúng hông ck
Negav bé bỏng
Đúng vậy
Nicky dễ thương
🙂
Negav bé bỏng
Thôi hẹn cả nhà 2h gặp nha
Negav đi ăn đây hẹ hẹ
_________________
Đèn bật rọi xuống sàn đen bóng, bốn người bước lên mặt bàn trung tâm-Nicky, Quang Hùng, Công Dương, và Negav. Họ đứng dọc theo mép bàn.
Beat dồn dập. Cả đội ráp đến phân đoạn "xoay bàn"_một điểm nhấn trong bài.
5..6..7..xoay.
Bàn bắt đầu chuyển động, cả khối xoay nhẹ theo nhịp.
Nicky bước sang trái nửa nhịp, chuyển động gọn gàng. Nhưng ngay khi vừa xoay vai, gót giày anh khựng trên mép bàn trơn.
"Ơ!"
Chỉ một giây trượt nhẹ-một nhịp thiếu thăng bằng-cả người Nicky nghiêng hẳn về phía Quang Hùng.
Quang Hùng giật mình.
Cậu phản xạ như bản năng, bỏ hẳn động tác quay lại ngay lập tức giữ lấy Nicky.
"Nicky!"
Nicky vẫn chưa ngã, anh chỉ hơi mất trụ. Nhưng phản ứng đó đủ để mọi người dưới sàn cũng nhao lên.
Tay Quang Hùng sượt qua vai Nicky. Nhưng..Nicky lập tức giật lùi một bước.
Tay Quang Hùng lơ lửng giữa không trung, cậu sững người nhìn vào khoảng không trước mặt. Nicky cũng khựng lại, anh không biết vì sao mình lại né cú chạm đó, chỉ là khoảnh khắc bàn tay ấy đưa đến định kéo anh lại, anh đã vô thức né tránh sự giúp đỡ ấy.
"Anh không sao."_Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt không nhìn Quang Hùng.
Mọi thứ khựng lại đúng một giây, âm nhạc vẫn chạy.
Quang Hùng đứng yên. Bàn tay vẫn ở giữa không trung, bàn tay này từng rất quen chạm vào Nicky. Bây giờ..lại bị đẩy ra như người dưng.
Dưới sàn, mọi người dừng lại. Một vài dancer đi tới hỏi thăm "có sao không?".
Negav nhíu mày-em lo lắng quay lại, chưa kịp nói gì.
"Xin lỗi mọi người."_Nicky cất tiếng trước, anh cười-vẫn là giọng điềm tĩnh ấy.
"Em trượt nhẹ thôi, không sao đâu. Mình tập tiếp đi ạ."
Anh gật đầu nhẹ, quay về vị trí của mình.
Quang Hùng đứng đó. Cậu quay đầu lại nhìn Nicky, ánh mắt sâu thẳm phản phất sự thất vọng.
"Tại sao anh lại né.."
Công Dương nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Từ cú giật người nhẹ, đến bàn tay Hùng lặng lẽ rút lại, nắm chặt lấy vạt áo.
"Ổn không?"_hắn hỏi khẽ, chỉ đủ cho Hùng nghe.
"Ừ."_Hùng cười nhạt.
"Không sao đâu."
______________
Nicky đẩy cửa bước vào, phòng ngủ không sáng đèn. Ánh sáng ngoài hành lang len qua khe cửa, in lên sàn bóng dáng anh gầy đầy mệt mỏi.
Giường bên trống không, có vẻ Kiều vẫn còn đi tổng duyệt chưa về.
Anh uể oải nằm vật xuống giường dù cơ thể đã mệt lả nhưng anh vẫn không cảm thấy buồn ngủ, mắt hoàn toàn không thể nhắm nổi.
Anh vô thức sờ lên vai phải-nơi Quang Hùng đã chạm vào, trong đầu quẩn quanh mớ suy nghĩ rối rắm, lòng nặng chĩu.
Tại sao anh lại né tránh cánh tay đã từng ôm mình mỗi tối ấy? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Nicky như một đoạn ghi âm được phát lại.
Anh thở dài mắt nhắm lại cố gắng đưa cơ thể đã kiệt sức này chìm vào giấc ngủ.
_______________
Quang Hùng bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu mở điện thoại, vào mục danh bạ. Đoạn chat với cái tên "Thương" được ghim lên đầu trang-chưa từng được gỡ xuống.
Cậu ấn giữ. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chói "xoá liên hệ".
Ngón tay run lên một chút, cuối cùng vẫn không lựa chọn ấn xuống. Chỉ chạm vào khung chat, tin nhắn cũ nhất là dòng "dạ vâng" từ phía cậu lướt lên trên là những dòng chat ngắn ngủn khách sáo đến đau lòng.
Anh..
Chỉ một chữ thôi nhưng nó nằm mãi trong khung soạn tin, do dự rất lâu cuối cùng vẫn chọn xoá mà không gửi.
Cậu tắt máy ném nó qua một bên rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc nhắm mắt đưa mình tách biệt khỏi những suy nghĩ nặng lòng.
Có thể trong mơ cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm của người ấy trong lòng mà từ lâu đã đánh mất chăng?
_______________
_cốc cốc_
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, đánh thức người đang ngủ say.
"Anh Nicky ơi..Jsol nè."
Trong phòng, Nicky đang nằm quay lưng về phía cửa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh khựng lại vài giây, rồi ngồi dậy.
Anh bước ra, mở cửa.
Jsol đứng ngược sáng, ánh sáng ngoài hành lang hắt lên người hắn tạo ra một hào quang kì diệu, trên người mặc một chiếc hoodie xám, một tay đút túi, trên tay còn lại cầm một bịch bánh nhỏ.
"Em nghĩ anh chưa ăn tối-nên..đem cái này qua."_Hắn vừa nói vừa giơ thứ cầm trong tay lên.
"Với lại em nghe Kiều nói anh có vẻ hơi mệt."
Nicky nhìn bịch bánh, rồi nhìn gương mặt cười rạng rỡ như mọi ngày của Jsol.
"Cảm ơn em. Kiều về phòng khi nào vậy sao anh không biết?"
Nicky nghiêng người nhường chỗ cho Jsol bước vào.
"Kiều về thấy anh nằm trên giường, bé nó thấy anh ngủ say nên xuống dưới phòng khách ngồi với mọi người rồi."
"Anh có muốn ăn cơm không em xuống dưới hâm nóng lại cho anh."
Jsol định quay người bước ra khỏi phòng thì đột ngột bị một bàn tay kéo lại.
"Không-không cần đâu, anh không thấy đói."
Jsol nghe anh nói vậy cũng không rời đi nữa, hắn quay lại đi về phía chiếc giường nằm vật xuống như thói quen mỗi khi qua nhà Nicky trước đây.
Mùi chanh vàng thanh mát vương trên tấm chăn mỏng tràn ngập trong khoang mũi khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nicky ngồi xuống, tựa lưng vào đầu giường. Bịch bánh vẫn cầm trên tay, anh chưa mở ra, nhưng ngón tay cứ mân mê chỗ mép gói.
"Hôm nay anh mệt lắm hả?"_Jsol ngước lên nhìn anh hỏi.
"Vừa nãy em còn nghe Negav nói lúc anh tổng duyệt xuýt nữa thì ngã."
"Không. Chỉ là một chút sự cố nhỏ thôi, đừng lo lắng."_Nicky lặng vài giây rồi đáp.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu thấy không khoẻ thì nói với em nha. Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi đừng dấu em chuyện gì..em sẽ lo đấy."
Anh do dự vài giây, rời sự chú ý khỏi gói bánh trên tay ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng kia nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
"Ừm."
________________
Xin chào ngoi lên tí rồi lại lặn tiếp đây bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com