✨17✨ (T-A)
Đêm muộn, đồng hồ trong phòng khách chỉ gần ba giờ sáng.
Căn hộ chung cư tập thể của dàn thí sinh giờ đã yên ắng.
Phòng làm nhạc ở cuối hành lang tầng một vẫn sáng đèn.
Thành An ngồi giữa căn phòng ấy, cúi thấp người trước laptop. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt căng thẳng, đôi mắt em mở to hơn mọi khi, không còn vương nét nghịch ngợm như thường thấy.
Bàn tay trái xoay chiếc bút không ngừng, tay phải kéo đi kéo lại đoạn nhạc. Em cứ nghe đi nghe lại từng đoạn beat, từng câu lyric đã hoàn thành.
Lần đầu tiên em làm đội trưởng dẫn dắt cả một nhóm lại còn nhận phải bài hát phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu của nhóm em.
Lần đầu tiên, em-người luôn ồn ào, sôi nổi lại ngồi im ru suốt ba tiếng.
Em không biết mình đã mở file nhạc đó bao nhiêu lần.
Trong lòng em như có một tảng đá đang đè nặng vậy em sợ kết quả sẽ khiến cho đồng đội của mình rơi vào vòng nguy hiểm.
⸻
Ở đầu hành lang, Tuấn Tài bước ra từ phòng ngủ, trên tay là chiếc ly sứ rót vội nước lọc.
Anh định chỉ uống chút nước rồi quay lại nằm-nhưng ánh sáng cuối hành lang lại thu hút sự tò mò của anh.
Giờ này ai còn thức nữa vậy?
Tuấn Tài bước chậm lại, dừng ngay cửa phòng làm nhạc anh không gõ cửa, chỉ lặng lẽ nhìn vào từ khung kính trên cánh cửa cách âm.
Bên trong, Thành An đang cúi đầu xem lại video tổng duyệt hôm nay của team em ánh mắt soi từng chi tiết nhỏ một như sợ sẽ bỏ lỡ mất sự sai xót nào đó.
Tuấn Tài lặng lẽ dựa vai vào cửa, ly nước ấm cầm trên tay bốc lên một làn khói nhẹ.
"Lần đầu làm đội trưởng rất căng thẳng nhỉ.."
Anh nhìn đứa nhỏ vốn hay nhảy nhót, hay tíu tít bên tai mình khi còn chung đội, giờ đây lại đang ngồi lặng vẻ mặt nghiêm túc mệt mỏi một dáng vẻ có lẽ anh chưa từng thấy bao giờ.
Một lúc sau, Tuấn Tài đẩy cửa bước vào, em bên trong cũng giật mình quay lại, gương mặt bất ngờ lộ rõ mệt mỏi.
"Anh chưa ngủ ạ?"
Tuấn Tài mỉm cười, giơ ly nước lên như lời giải thích.
"Còn em thì sao? Giờ này mà chưa ngủ?"
Thành An gãi đầu, nụ cười méo xệch.
"Dạ em đang xem lại buổi tổng duyệt hôm nay. Mai thi rồi nên em thấy hơi lo."
Tuấn Tài kéo ghế ngồi xuống gần em.
"Lần đầu làm đội trưởng nên thấy áp lực đúng không?"_Giọng anh trầm, đều đều.
Thành An gật đầu nhẹ.
Mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng ngón tay đã ngừng xoay bút, cả không khí dường như lắng xuống.
"Vòng trước đều là dựa vào anh, vòng này đột nhiên lại được giao cho chức đội trưởng, nên em sợ mình dẫn đội không tốt sẽ khiến mọi người rơi vào vòng nguy hiểm."_Giọng An nhỏ hơn.
Tuấn Tài nhìn nghiêng sang. Đứa nhỏ mới mấy hôm trước còn rủ rê người ta đi trộm xoài phá làng phá xóm, hôm nay lại gánh vác cả một đội trên lưng, một đống lo lắng và nỗi sợ cứ thế ập đến.
Anh đặt ly nước lên bàn, rồi khẽ giơ tay xoa đầu em.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Thành An khựng lại nhìn lên.
"Chẳng phải bọn em đang làm rất tốt sao? Bọn em đã cố gắng hết sức mà đúng không?"
Thành An ngẩn người giây lát, rồi gật.
"Còn nếu mai có điều gì chưa như mong đợi..."_Tuấn Tài nhẹ nhàng nói tiếp.
"Thì mai hãy buồn còn đêm nay phải ngủ đi đã, ba giờ sáng rồi."_Anh ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Thành An chớp mắt. Cậu gật đầu nở nụ cười như trăng sáng.
"Anh."_Em nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Gì, muốn gì?"
"Mai thi xong nếu mà bị loại..anh nhớ rủ em đi ăn nha."
Tuấn Tài bật cười, vỗ nhẹ lên vai em.
"Không ai loại em đâu, chưa thi đã nghĩ đến vụ bị loại rồi."
"Nhưng nếu bị loại thật, anh mời em."
"Hehe anh nói rồi đó nhe."
"Ừ."
"Ơ mà khoan, được một bữa ăn mà phải đánh đổi cả show, vậy em lỗ chổng vó à."_Thành An lẩm bẩm.
"Thì em cố mà thi cho ngon đi."
Cả hai cùng bật cười.
"Thôi anh về đi ngủ đây, em cũng mau về phòng đi."_Anh đứng dậy cầm lấy cốc nước của mình trên bàn.
"Vâng, anh ngủ ngon."
"Em cũng ngủ ngon."
Tuấn Tài đẩy cửa bước ra, ánh trăng từ khung cửa sổ cuối hành lang mờ nhòe in bóng lưng anh lên sàn gạch lạnh.
Cánh cửa phòng làm nhạc khẽ khép lại sau lưng anh.
Ánh sáng từ laptop vẫn sáng rực một góc phòng, nhưng nặng nề trong tim như đã được gỡ bớt. Thành An thở ra một hơi thật chậm, bàn tay khẽ đưa lên chạm nhẹ đỉnh đầu mình-nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cái xoa đầu ban nãy. Cuối cùng em cũng chịu gấp chiếc laptop lại tắt điện và rời khỏi phòng thu.
____________
Quá đã luôn sáng ngủ dậy vào thấy truyện mik đang ở quận 1 domicpad, xong lại tụt xuống quận 4 rồi lên lại quận 1 và cuối cùng là tụt xuống quận 2 :))
Lên lại quận 1 r :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com