Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨19✨

Quán Trấn Thành đêm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Vẫn là phòng riêng lần trước, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn dài, trên bàn toàn những món ăn nóng hổi hấp dẫn cùng vài cái ly lấp lánh. Mùi bia, mùi cồn và mùi đồ ăn quyện vào tiếng cười nói rộn ràng-khác hẳn với không khí nặng nề ba tiếng trước.

Tiếng nhạc sôi động lấn át cả tiếng nói chuyện, mọi người hoà mình trong không khí nhộn nhịp.

Sau hai bài karaoke Anh Duy ngồi "phịch" xuống ghế, vài chén rượu khiến đầu óc anh quay cuồng, cả người anh giờ đây có lẽ đã đỏ như tôm luộc rồi.

Đăng Dương ngồi cạnh anh, nó nhìn mọi người đang túm tụm hát hò mà cười.

Anh Duy chống cùi chỏ lên bàn, một tay chống má, mắt lim dim như thể đang gắng giữ tỉnh táo. Dương liếc sang, thấy dáng vẻ này thì không nhịn được bật cười khẽ.

"Anh say rồi à?"

Anh Duy ngẩng mặt.

"Chưa đến mức đó..chỉ hơi hơi thôi."

Nó nhìn anh, cả khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt trong veo lim dim ấy giống như một viên đá ném vào lòng Đăng Dương, khiến lòng người vốn yên ả lại dậy lên những gợn sóng lăn tăn.

Đăng Dương nhếch môi, đưa tay rót thêm nước lọc ra ly, đẩy về phía anh.

"Anh uống ít nước đi."

Anh Duy nhìn ly nước, mỉm cười, ánh mắt nửa như cảm ơn nửa như trêu.

"Dương quan tâm anh vậy à?"

Nó hơi khựng, đột nhiên lại lúng túng lắp bắp đáp.

"Em..em, ai em cũng quan tâm mà."

Anh Duy bật cười thành tiếng, tiếng cười khàn khàn vì men rượu nhưng nghe lại ấm áp lạ thường. Anh đưa tay khẽ vò lại mái tóc rối của nó.

"Được rồi, được rồi."

"Đăng Dương của chúng ta là một em bé ngoan, rất biết quan tâm người khác."

Anh Duy vừa nói vừa cười, bàn tay vẫn đặt trên tóc nó, chầm chậm rút về. Đăng Dương bất giác nín thở, tim đập hẫng mất một nhịp, đến khi anh rút tay về thì mới kịp quay đi, giả vờ chúi mặt vào ly nước của mình để che đi chút bối rối.

Âm nhạc trong phòng càng lúc càng ồn, tiếng hò hét gọi nhau nâng ly hòa cùng tiếng nhạc sập sình. Nhưng ở góc bàn này, giữa hai người, bầu không khí lại như tách biệt hẳn.

Anh Duy ngồi thẳng dậy, khẽ nhướng mày, hơi nghiêng người lại gần.

"Em cũng say rồi à? Mặt đỏ rồi kìa."

Dương thoáng giật mình, khoảng cách bất ngờ rút ngắn khiến nó cảm giác như hơi men trên người anh lan sang mình. Nó nuốt khan, gượng gạo đáp.

"Chắc..chắc là vậy."

Xạo đó.

Anh Duy cười khẽ, lại nhích về vị trí chậm rãi thả lỏng người trên mặt bàn, ánh mắt mơ màng khép lại.

Nó nhìn anh chăm chú, không ai biết Phạm Anh Duy lúc say lại có một mặt đáng yêu như này với lại còn mang chút gì đó dáng vẻ lả lướt, hành động và lời nói cũng bạo hơn thường ngày.

"Anh Duy say rồi à?"

Anh Tú từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến người bạn đồng niên của mình, nhân lúc Trường Sinh không để ý, y đã thoát khỏi cái khoác vai của tên say khướt kia.

"Vâng."

Đăng Dương chỉ đảo mắt một chút rồi sự chú ý lại quay về người đang gục trên bàn.

Bàn tiệc kéo dài đến tận khuya. Trên bàn, mấy chai rượu, lon bia trống trơn nằm lăn lóc, thức ăn vơi đi gần hết. Âm nhạc cũng đã tắt từ lâu.

Hơn một nửa gần như đã gục xuống hết, chỉ còn lại số ít là còn tỉnh táo.

"Thôi thôi! Được rồi, anh đừng uống nữa."_Minh Hiếu vỗ vai Tú Tus, giọng nửa bất lực nửa cười. Anh Tú đỏ mặt, loạng choạng ngồi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm_"Anh còn tỉnh mà".

"Rồi như này sao tao vác nổi chúng mày về trời."

Trấn Thành nhìn khung cảnh trước mặt ngao ngán, anh già rồi không còn trẻ nữa bọn mày tha cho cái lưng của anh đi nào.

"Rồi để đếm xem nào."

"1..2..3..4..5..6..7.."

"Ể thiếu mất hai đứa rồi."

"À vừa nãy Ali say nằm đống nên Quí nó đưa về trước rồi."

Thái Ngân vừa trông Hùng Huỳnh vừa trông Quang Trung không ngẩng đầu mà đáp.

"Vậy à."

"Thôi kệ đi-giờ chúng mày vác đống này ra xe đi về đi."

"Đứa nào khoẻ thì đỡ một lúc hai đứa cho nhanh."

Trấn Thành vừa nói vừa đỡ lấy Tage ngồi gần nhất.

"Hào ơi"

"Dạ."

"Đỡ An hộ anh để anh đưa mấy đứa Alpha xuống trước."

"Vâng."

Tuấn Tài giao lại Thành An đang gục trên vai mình cho Phong Hào, rồi đứng dậy kéo Thái Sơn và Trường Sinh đi.

Sau một hồi đi lên đi xuống giữa bãi đậu xe và tầng hai nhà hàng thì cuối cùng cũng chuyển được gần hết số người xuống. Giờ đây chỉ còn sót lại vài người.

Anh Quân lên ý kiến chia ra mỗi đứa đỡ một người xuống cho nhanh, rồi tiến nhanh đến phía Kim Long mà không suy nghĩ, ba đứa còn lại nhìn Anh Quân rồi lại nhìn nhau thầm hiểu boy phố si tình kia đang nghĩ gì.

Đăng Dương tiến lại gần chỗ Anh Duy, nó khẽ lắc đầu nhìn anh đã gục xuống bàn.

Đăng Dương chậm rãi cúi xuống, tay khẽ chạm vào vai anh.

"Anh..đứng dậy nổi không?"_nó hỏi nhỏ, không mong đợi câu trả lời.

Người kia lim dim, hơi men còn nồng, khi được đỡ dậy thì bất ngờ ngả cả người vào lòng nó.

"Ừm..."

Đăng Dương chết sững vài giây, rồi lúng túng siết nhẹ vòng tay để giữ anh khỏi ngã. Nhịp tim nó thoáng loạn, trong không khí chỉ nghe tiếng thở đều đều của người kia phả lên cổ mình, nóng hổi mà khiến đầu óc Dương như đặc quánh lại.

Nó nuốt khan, chầm chậm điều chỉnh thế đứng rồi vòng tay qua lưng Anh Duy, khẽ đỡ anh dậy. Cơ thể Anh Duy mềm nhũn dựa cả vào người nó, hơi thở của người kia phả ra, mang theo mùi rượu quyện mùi oải hương khiến đầu nó ong ong.

"Đi..về thôi."_nó lẩm bẩm, như nói cho chính mình nhiều hơn là cho anh nghe.

Anh Duy không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, gò má nóng hổi vô tình cọ lên cổ nó. Đăng Dương siết chặt vòng tay hơn, bước đi cẩn thận từng chút một.

Ở phía sau, Minh Hiếu vật lộn với Tú Tus. Anh loạng choạng, vừa được kéo lên thì lại trượt xuống, miệng còn lí nhí.

"Anh mày còn tỉnh..để anh..anh hát thêm một bài nữa.."

"Trời đất, về đi ông nội!"_Minh Hiếu thở dài, cuối cùng đành cúi người, quàng tay kéo thốc Tú Tus lên lưng, cõng đi.

Phía trước, Anh Quân gần như chẳng cần cố gắng, bởi Kim Long ngoan ngoãn tựa cả người vào ngực y. Ánh mắt Long lim dim, nửa tỉnh nửa mê, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy cổ Anh Quân, không buông.

Công Dương dìu Quang Hùng chậm rãi, hai người gần như chẳng nói gì, chỉ có tiếng bước chân đều đều. Nhưng bàn tay Công Dương luôn giữ chắc ở thắt lưng Hùng, không hề rời ra, từng cái đỡ vững vàng đến mức khiến đối phương dù say vẫn cảm thấy yên ổn.

Đoàn bốn người như vậy chậm rãi men theo hành lang tối.

Đăng Dương cúi đầu, thoáng nhìn gương mặt Anh Duy đang say gục. Hàng mi rũ xuống, sống mũi cao, môi hơi mím lại-khác hẳn vẻ tích cực thường ngày, giờ đây lại mang dáng dấp mơ màng, yếu ớt đến khó tin. Bất giác, nó lại nhớ lại cái đêm mà anh phát tình.

Đêm muộn.

Con đường về ký túc xá thưa thớt xe cộ, ánh đèn đường vàng vọt trải dài thành từng vệt trên mặt đường ướt sương. Tiếng động cơ đều đều vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, xen lẫn tiếng hít thở khe khẽ của người đang say ngủ ở ghế phụ và vài tiếng lẩm bẩm của những người ngồi sau.

Đăng Dương nắm chặt vô lăng, khóe mắt thi thoảng liếc sang. Anh Duy nghiêng đầu tựa vào cửa kính, dáng ngủ say khướt chẳng còn chút phòng bị. Ánh sáng đường phố lướt qua gương mặt anh, khi sáng khi tối, để lộ sống mũi thẳng và đôi môi khẽ hé ra.

Nó chợt cười khẽ. Bình thường người này dịu dàng, trưởng thành, vậy mà lúc say lại như một đứa trẻ, còn vô tình khiến tim người bên cạnh đập loạn xạ.

Đoàn mấy chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào bãi gửi. Vừa dừng lại, khung cảnh lập tức náo loạn như cái chợ.

"Ê giữ chặt coi, ngã bây giờ!"_Minh Hiếu thở hồng hộc, trên lưng là Tú Tus đang gà gật hát nhảm, tay kia giữ Bảo Khang sắp bị Thượng Long kéo ngã tới nơi.

Phía xa, Công Dương và Quang Hùng cũng đang chậm rãi bước, một người dìu, một người dựa.

"Quân, đỡ anh Long lên phòng hộ cái ảnh say mềm rồi."_Trung Thành vừa khó khăn đỡ Kim Long xuống xe, tay còn loay hoay kéo cái áo khoác xộc xệch của Kim Long cho đàng hoàng.

"Ể! Phúc từ từ đợi em-ngã bây giờ."

"Trời ơi nhỏ Đăng nặng quá, thằng Dương đâu giúp tao coi."_Tuấn Kiệt dùng hết sức trống đỡ cơ thể đô con của Hải Đăng tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng.

"Huhu-nói chia tay là chia tay với người ta à."

"Ai? ai chia tay với em cơ Kiều?"_Vũ Thịnh hỏi chấm, tự nhiên nàng Kiều ôm khư khư mình gào lên, cũng trả hiểu là bị thất tình hay bị ai đá nữa.

Cảnh tượng trong sân lúc này có thể nói là náo nhiệt vô cùng, vừa ồn ào vừa buồn cười, tất cả hòa vào nhau thành một đoàn hỗn loạn bước vào tòa nhà.

Ở một góc yên ắng hơn, khi hàng ghế phía sau đã trống, Đăng Dương mới tháo dây an toàn của mình quay sang phía ghế lái phụ.

Anh Duy vẫn ngủ say, đầu nghiêng tựa hẳn vào kính cửa. Mái tóc rối xòa xuống trán, hàng mi dài phủ bóng mờ trên gò má đỏ bừng vì rượu.

Đăng Dương ngồi nhìn vài giây, ngón tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng rồi dừng lại. Nó thở hắt, đưa tay chạm nhẹ vào vai anh.

"Anh..về đến nhà rồi-dậy thôi."_nó thử gọi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.

Người kia không phản ứng, chỉ hơi cựa mình, sau đó bất ngờ nghiêng cả người về phía nó. Đăng Dương giật mình, vội đưa tay đỡ lấy.

"Trời đất.."_nó khẽ chửi thầm, một tay giữ chặt, tay kia với lấy cái ba lô ở ghế sau nhét làm gối chặn rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe vòng qua bên ghế phụ.

Nó kéo cửa xe, cúi người mở dây an toàn rồi khẽ luồn tay qua lưng anh.

Anh Duy mềm nhũn cả người, đầu gục vào vai nó. Mùi rượu quyện lẫn hương nước xả vải và mùi oải hương từ áo anh quấn lấy khứu giác.

"Anh đúng là..phiền phức quá."_nó lẩm bẩm, giọng khẽ như chỉ để mình nghe.

Nói vậy thôi, nó vẫn cẩn thận kéo anh ra ngoài, một tay giữ lưng, tay kia vòng qua đầu gối. Anh Duy vô thức dịch gần hơn, gò má nóng hổi áp vào cổ nó, hơi thở đều đều phả ra, khiến da Dương cũng nóng ran.

Đăng Dương dùng chân đóng cửa xe lại quay người định bước, nhưng vừa quay lại thì xuýt nữa đâm sầm vào người đang đứng phía sau.

Là Nguyễn Anh Tú. Chẳng biết đã đứng sau nó từ khi nào nhưng có vẻ sự chú ý của người đối diện không đặt lên nó mà lại đang dán chặt vào người trong vòng tay nó.

"Anh Tú..có chuyện gì không ạ?"_nó ngờ vực nhìn người kia.

"À anh định đến đưa Duy lên phòng."_đến lúc này Anh Tú mới chịu rời mắt khỏi Anh Duy mà nhìn nó.

"Dạ thôi không cần đâu ạ."

"Em cùng tầng với anh Duy để em đưa ảnh lên cũng được."_nó cười nhưng vòng lại lại vô thức siết chặt người trong lòng hơn.

"Ừm vậy thôi."_Anh Tú cũng không cản đường nữa nói xong liền quay bước tiến về phía chung cư. Đăng Dương cũng nối gót bước theo sau.

Tầng hai.

Đăng Dương điều chỉnh lại tư thế, vòng tay chắc chắn bế người kia. Anh Duy dù say nhưng vẫn như tìm được chỗ an toàn, vô thức dịch gần hơn, cả người dán chặt vào ngực nó.

Hành lang đêm muộn vắng lặng. Tiếng bước chân của nó vang đều đều, mỗi nhịp lại hòa cùng tiếng thở khẽ của người trong vòng tay.

Đến trước cửa phòng 204, nó liếc nhìn tay nắm cửa lại nhìn người trong lòng không biết nên mở cửa thế nào loay hoay mãi. Vừa lúc ấy, cửa phòng bật mở. Anh Quân từ trong bước ra, tay còn đang chỉnh lại cổ áo sau khi sắp xếp xong cho Kim Long vào giường.

Ánh mắt Quân thoáng khựng khi thấy cảnh trước mặt-Đăng Dương bế trọn Phạm Anh Duy trong tay.

"Ồ..anh Duy say rồi à?"_Quân cười nhẹ, nhưng trong mắt thoáng có chút ngạc nhiên. Thật ra lúc ở quán ăn Anh Quân cũng thấy thoáng qua anh Duy gục trên mặt bàn nhưng có lẽ mọi sự chú ý của y đã đổ dồn hết về phía Kim Long nên cũng chẳng mấy quan tâm những thứ khác.

"Vâng, em đưa anh ấy lên."_Dương đáp ngắn gọn.

Quân gật đầu, nghiêng người nhường lối.

"Ừ, anh Long ngủ rồi, em đưa Duy vào phòng đi, nhẹ nhàng một chút..anh về phòng đây."

Dương bước vào, cẩn thận đặt Anh Duy xuống giường trống bên cạnh. Chăn gối đã được dọn sẵn, nó cúi người kéo chăn lên ngang ngực anh, chỉnh lại gối cho ngay ngắn.

Anh Duy khẽ trở mình, hàng mi run nhẹ, môi mấp máy gì đó không rõ. Dương thoáng cúi gần hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không nghe ra được. Nó thở ra một hơi, ánh mắt lưu lại vài giây rồi mới đứng dậy.

Nó xoay người ra cửa. Khi bước ra, ánh mắt vô thức lại dừng nơi dáng người đang nằm yên trong chăn. Có chút mềm mại, có chút yếu ớt khiến lòng nó ngứa ngáy, muốn ở lại thêm. Nhưng cuối cùng, nó vẫn kéo cửa khép lại, nhẹ nhàng rời đi.

Căn phòng 203 ngay bên cạnh, đèn hành lang phủ lên bóng lưng nó. Đăng Dương mở cửa, bước vào trong. Khi cánh cửa khép lại, nó dựa lưng lên đó, ngẩng đầu thở dài, tim vẫn chưa chịu bình ổn sau cái ôm vừa rồi.

Ngoài hành lang, tất cả đã yên tĩnh. Chỉ còn lại âm hưởng của một đêm dài náo nhiệt, lắng xuống trong những căn phòng đóng kín.

____________

Tui trở lại r đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com