Suất viện
“CON CHÓ NÀY-mày giám đánh tao.”
_chát_
Cái tát khiến Anh Duy mất đà ngã xuống giường.
Người đàn ông tức giận nói ra những lời lẽ khó nghe.
“Mày nên nhớ mày chỉ là một ca sĩ không tên tuổi trong cái giới này thôi tao để mắt đến mày đã là phước rồi đấy-lại còn không biết điều.”
Ông ta bước đến đè anh xuống.
“Bây giờ mày chiều ông đây rồi muốn bao nhiêu tài nguyên mà chẳng được-ông đưa mày lên thành sao hạng A còn được.”
Giọng nói như quỷ dữ thì thầm bên tai anh, con quỷ đấy thèm muốn luồn tay vào chiếc sơ mi trắng. Anh sợ hãi-sự tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí, đôi mắt đẹp đẽ đã bị nước mắt làm nhoà đi từ bao giờ sự phản kháng ban đầu giờ đây đã tan biến, thứ mùi kinh tởm kia bao bọc lấy đoá oải hương nhỏ bé. Đầu óc quay cuồng, anh muốn thoát khỏi đây thoát khỏi thứ dục vọng kinh tởm này-làm ơn ai đó có thể giúp anh được không.
Dần dần trước mắt anh tối sầm, anh bị bóng tối bao bọc lấy bên tai vẫn văng vẳng những lời lẽ tục tĩu dơ bẩn kia.
Làm ơn dừng lại đi anh không muốn nghe nữa.
Làm ơn dừng lại đi mà.
Làm ơn.
…
Và rồi anh giật mình mở mắt-cơn ác mộng kết thúc..
_____________
Thoát khỏi cơn ác mộng mọi nỗi sợ sâu trong tiềm thức như bị kéo trở lại Anh Duy thở hổn hển giọt nước mắt trên gò má vẫn chưa khô. Não bộ anh vẫn đang chìm trong giấc mơ ban nãy.
“Duy! Nghe tao nói không.”_Anh Tú là người đầu tiên phát hiện Anh Duy đã tỉnh nhưng trạng thái này có vẻ không tốt lắm.
Tiếng gọi của Anh Tú đưa anh trở lại hiện thực, anh quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
“Tú.”
“Ừ tao đây-mày ổn không vậy?”_Anh Tú lo lắng, nhìn sắc mặt anh tệ quá.
“Ổn-tao không sao.”_Anh Duy thở ra một hơi cơn ác mộng vừa rồi khiến anh như trở lại khoảng thời gian đó vậy.
“Lou đi gọi bác sĩ hộ anh.”_Anh Tú ra hiệu cho người ngồi bên cạnh.
“Vâng.”_Lou Hoàng nhanh chóng rời đi.
“Tỉnh rồi à.”_Trấn Thành ở ngoài hành lang nghe thấy động tĩnh cũng vội bước vào.
“Vâng.”_Anh Duy từ từ chống tay ngồi dậy cả người anh ê ẩm, đầu óc vẫn còn hơi mụ mị do chuyện đã xảy ra.
“Nào từ từ-để tao chỉnh lại giường.”_Anh Tú với tay lấy chiếc điều khiển chỉnh cho giường bệnh nâng cao lên một chút để Anh Duy có thể tìm được tư thế thoải mái mà dựa vào.
“Cảm ơn.”_Anh nhìn Anh Tú cười nhẹ.
“Cảm ơn cái gì không biết.”_Anh Tú đặt lại điều khiển lên đầu giường-chăm chú nhìn anh có chút bất lực với sự khách sáo này.
Cuộc trò chuyện nhỏ của ba người kết thúc khi có tiếng bước chân tiến tới. Là Kim Long dẫn theo vị bác sĩ đã khám cho anh lúc đầu.
“Được rồi để tôi xem nào.”_Vị bác sĩ thao tác thuần thục làm một số kiểm tra đơn giản cho anh.
“Coi bộ là ổn rồi đấy.”_Ông vừa nói vừa ghi chép lại vào tập hồ sơ trên tay.
“Cậu đó-uống nhiều thuốc ức chế như vậy làm gì? Đã phân hoá lần hai còn uống nhiều ức chế như vậy-cậu là đang thấy pheromone của mình chưa đủ loạn à?”_Bác sĩ ngẩng đầu cau mày trách móc bệnh nhân của mình. Tên nhóc này chắc chắn biết tình trạng của mình như nào, mà lại còn làm vậy-chê mình chưa đủ rắc rối à.
Anh biết lần này mình đã làm phiền đến người khác nên chỉ biết bối rối cúi đầu không biết nên giải thích như nào về việc mình làm nữa.
“Thôi được rồi-cậu ổn rồi đấy có thể xuất viện được người nhà đi làm thủ tục xuất viện đi.”_Ông nhìn bộ dạng lúng túng của anh thở dài nói.
“À..vâng.”_Trấn Thành
“À còn nữa-nhắc cho cậu biết kì phát tình kế tiếp thuốc ức chế không còn tác dụng đâu nếu được thì tìm bạn trai đi không thì cậu tự vượt qua đấy.”_Bác sĩ
“Vâng-cảm ơn bác sĩ.”_Anh Duy ngẩn người trong tích tắc trạng thái đó nhanh chóng được anh thu lại, rồi anh gật nhẹ đầu cảm ơn.
“Hết nhiệm vụ rồi tôi đi đây.”_Ông nhìn đứa nhóc trên giường bệnh một cái rồi quay người rời đi.
“Xin lỗi mọi người-em gây phiền phức cho mọi người rồi.”_Anh Duy áy náy lên tiếng.
“Có sao đâu cái thằng này-xin lỗi cái gì chứ.”_Trấn Thành
“Đúng vậy. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà đừng có tự trách bạn tôi ơi.”_Anh Tú cười an ủi anh.
“Đúng đó anh-anh không sao là tốt rồi không phiền đâu.”_Lou Hoàng
“Thôi hai đứa ở lại dọn đồ giúp Duy nhe-anh đi làm thủ tục.”_Trấn Thành nhìn vẻ mặt áy náy kia của anh thì lên tiếng đổi chủ đề.
“Vâng.”_Anh Tú và Kim Long cùng đồng thanh.
“Để em đi lấy đồ cho anh thay nhe.”_Lou Hoàng
Kim Long nói xong cũng chạy ra ngoài. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại anh và Anh Tú.
“Duy.”
Anh Tú lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Hả?”_Anh Duy
“Có chuyện gì vậy sao mày phải dấu giới tính phụ của mình?”_Anh Tú ngồi lại vị trí chiếc ghế cạnh giường anh.
“Chuyện này..chuyện này..”_Điều anh sợ nhất rốt cuộc cũng đến. Anh Duy thật sự không muốn nói về chuyện này chút nào.
“Sao vậy-không thể kể với tao sao.”_Anh Tú
Anh Duy im lặng, anh không biết nên bắt đầu từ đâu trong câu chuyện của mình nữa.
“Haizz-thôi được rồi nếu mày không muốn kể thì thôi-chúng ta soạn đồ đi về đi.”_Anh Tú không ép anh nữa, nếu anh đã không muốn nói thì thôi vậy.
“Ừm.”_Anh Duy
Anh Tú đứng dậy sắp xếp lại chút đồ đạc ít ỏi mang vào hồi sáng, cùng lúc Kim Long trở về trên tay là túi quần áo câu mang đến vừa nãy cho anh. Mọi thứ xong xuôi thủ tục xuất viện cũng đã xong bốn người cùng nhau ra xe đi về.
_____________
Có mom nào đi day6 không =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com