Sáng hôm sau, khi ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua các khe nứt trên tường hầm, cả nhóm dần tỉnh lại trong trạng thái kiệt sức. Không gian yên tĩnh đến đáng ngờ, nhưng không một ai dám mở cánh cửa hầm. Tiếng trống, tiếng hò reo từ đêm qua đã tắt lịm, nhưng bóng tối của nỗi sợ vẫn bao trùm.
Thái Sơn là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến đến cánh cửa gỗ. Ánh mắt cậu điềm tĩnh một cách kỳ lạ, trái ngược với sự dè chừng của mọi người.
“Sơn! Đừng!” Hoàng Đức Duy vội ngăn cản.
Nhưng Thái Sơn chỉ quay lại, nhếch môi cười nhẹ. “Nếu các anh còn muốn thoát khỏi đây, thì hãy tin tôi.”
Lời nói đầy tự tin của cậu khiến mọi người không khỏi nghi ngờ, nhưng cuối cùng họ cũng im lặng nhìn Thái Sơn đẩy cánh cửa lên.
Ánh sáng tràn vào, phơi bày cảnh tượng khiến cả nhóm không tin vào mắt mình. Phòng khách của căn biệt thự giờ đây như một bãi chiến trường. Đồ đạc bị đập phá tan tành, máu me bắn khắp nơi, những vết móng vuốt cào xé để lại dấu tích trên tường và sàn nhà.
Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là cái đầu của tên người rừng đêm qua lăn lóc giữa phòng. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, đầy căm phẫn, nhưng cơ thể đã bị xé nát không còn nguyên vẹn. Căn phòng bốc lên mùi tanh hôi kinh tởm, như thể nơi đây vừa diễn ra một cuộc tàn sát đẫm máu.
Nguyễn Thanh Pháp xanh mặt, lùi lại một bước, suýt ngã nếu không có Lê Thượng Long giữ lại. Hải Đăng cầm chắc con dao trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.
“Chuyện này là sao?!” Đức Duy gằn giọng, quay sang nhìn Thái Sơn.
Thái Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu bước vào căn phòng, nhìn quanh một lượt, sau đó nói: “Tối qua, có lẽ chúng không tìm được cô dâu mà chúng muốn... nên đã tự cắn xé nhau. Đây là quy luật của chúng. Khi không đạt được thứ mình cần, chúng sẽ trút giận lên đồng loại.”
“Làm sao cậu biết được điều đó?” Đức Duy nghiêm giọng.
Câu hỏi này khiến mọi người quay lại nhìn Thái Sơn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Từ khi xuất hiện, cậu ta đã luôn bình tĩnh một cách bất thường, như thể biết trước mọi thứ.
Thái Sơn nhếch môi, cười nhạt. “Vì tôi là con trai của chủ ngôi nhà này.”
Cả nhóm lặng người. Không ai nói gì, chỉ đứng nhìn Thái Sơn như thể cậu ta vừa thú nhận một điều không tưởng.
“Cậu... nói gì?” Hải Đăng hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Thái Sơn quay lại, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu kín. “Tôi đã giữ bí mật này rất lâu. Đây là căn biệt thự của gia đình tôi. Cha tôi là người đã xây dựng nó từ nhiều năm trước, nhưng ông không phải là người bình thường.”
“Ý cậu là sao?” Thanh Pháp hỏi, giọng run run.
“Cha tôi là một pháp sư tà thuật,” Thái Sơn nói, giọng trầm xuống. “Ông từng sử dụng những nghi thức cấm kỵ để thao túng linh hồn và điều khiển con người. Nhưng rồi một ngày, ông ta đi quá xa ông đã tạo ra một bộ tộc từ những linh hồn hoang dã và những sinh vật bị biến dị. Bộ tộc đó chính là những người rừng mà các anh đã thấy.”
Không khí như đông cứng lại. Lời của Thái Sơn chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào tâm trí mọi người.
“Những kẻ đó... là sản phẩm của cha cậu?” Thượng Long thì thào, không giấu nổi sự kinh tởm.
Thái Sơn gật đầu. “Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến cha thực hiện những nghi thức đáng sợ ấy. Nhưng cuối cùng, chính ông cũng bị bộ tộc đó phản bội và giết chết. Từ đó, bộ tộc người rừng chiếm lấy căn nhà này, biến nó thành nơi trú ẩn của chúng.”
“Vậy tại sao anh lại quay về đây?” Hải Đăng hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thái Sơn im lặng một lúc, rồi đáp: “Tôi trở lại để kết thúc tất cả. Bộ tộc này cần phải bị tiêu diệt, và căn nhà này cũng vậy. Nhưng tôi không ngờ mọi người lại vô tình bị cuốn vào chuyện này...”
Những lời của Thái Sơn khiến cả nhóm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ai cũng muốn hỏi thêm, nhưng không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
“Vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì?” Đức Duy hỏi, cố giữ bình tĩnh.
“Có một lối thoát,” Thái Sơn nói. “Nhưng nó không dễ dàng. Chúng ta phải tìm đến căn phòng chính trong ngôi nhà, nơi cha tôi từng thực hiện nghi thức cuối cùng. Đó là nơi duy nhất có thể phá vỡ lời nguyền và mở đường cho mọi người rời khỏi đây.”
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Họ không biết liệu có thể tin tưởng Thái Sơn hay không, nhưng đây dường như là hy vọng duy nhất.
“Được. Dẫn đường,” Đức Duy nói, ánh mắt kiên định.
Thái Sơn gật đầu, rồi dẫn mọi người tiến sâu hơn vào căn biệt thự đầy chết chóc. Hành trình này không chỉ là cuộc chiến với bộ tộc người rừng, mà còn là cuộc chiến với chính nỗi sợ và bóng tối trong mỗi người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com