Đối đầu với Bảo Khang
Sinh vật khổng lồ trước mặt họ bước ra từ thân cây, nhưng điều đáng sợ hơn là khuôn mặt của nó dần biến đổi. Đó không phải là gương mặt xa lạ - đó chính là Bảo Khang. Ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười nhếch mép đầy ám ảnh, và cơ thể to lớn dị dạng của Bảo Khang khiến cả nhóm chùn bước.
"Không thể nào..." Thanh Pháp thốt lên, lùi lại vài bước. "Đó là Bảo Khang sao?"
"Cậu ấy đã bị thực thể kia chiếm lấy," Thái Sơn nói, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng giờ cậu ấy không còn là Bảo Khang nữa. Đó là hiện thân của sức mạnh ma quái điều khiển bộ tộc này."
"Không thể giết Bảo Khang!" Hải Đăng gào lên. "Cậu ấy là người của chúng ta!"
"Không còn cách nào khác. Nếu không ngăn cậu ta lại, người chết sẽ là chúng ta!" Đức Duy nói, khẩu súng trên tay giơ lên, nhưng tay anh khẽ run.
Bảo Khang, giờ đây như một con thú khát máu, gầm lên và lao về phía họ. Với mỗi bước chân của cậu ta, mặt đất rung chuyển. Đăng Dương, dù còn yếu, vẫn đứng chắn trước Thanh Pháp và Thượng Long, giơ dao lên.
"Khang! Cậu tỉnh lại đi!" Đăng Dương hét lên, cố đánh thức chút nhân tính còn lại trong người bạn.
Nhưng Bảo Khang không đáp lại. Cậu ta lao đến, vung tay mạnh đến nỗi Đăng Dương bị hất văng vào một thân cây gần đó, máu chảy từ miệng.
"Cậu ta điên rồi!" Đức Duy hét lên, bóp cò súng.
Viên đạn găm trúng vai Bảo Khang, nhưng cậu ta không hề dừng lại, như thể không cảm nhận được đau đớn. Bảo Khang cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng, rồi giơ tay nhấc bổng Hải Đăng lên, ném anh xa vài mét.
Thái Sơn rút dao lao tới, nhắm thẳng vào tim Bảo Khang. Nhưng khi lưỡi dao chuẩn bị chạm vào ngực cậu ta, một luồng sáng đen bùng lên, đẩy Thái Sơn văng ra xa.
"Tao đã nói rồi," Bảo Khang cất giọng, nhưng giọng nói ấy giờ đây trầm đục, mang theo sự u ám không phải của con người. "Tụi bây không thể thắng được tao. Đây là vùng đất của tao, là nơi tao cai trị! Hahaha"
"Ngươi không phải Bảo Khang!" Thượng Long hét lên, đứng chắn trước Đức Duy và Hải Đăng. "Ngươi chỉ là một con quái vật đội lốt bạn của chúng ta!"
"Bạn sao? Cậu ta đã chết từ lâu," thực thể trong Bảo Khang nói, bước tới gần. "Tao đã chiếm lấy cơ thể nó, tâm trí nó, và thậm chí biến nó thành kẻ đứng đầu bộ tộc này. Tao và nó giờ là một."
"Vậy thì ta sẽ đưa ngươi cùng chết!" Đức Duy hét lớn, rút dao lao tới.
Nhưng Bảo Khang nhanh chóng né sang một bên, giáng một cú đấm mạnh vào bụng Đức Duy, khiến anh khuỵu xuống.
"Đừng phí sức," Bảo Khang cười lạnh. "lũ người yếu ớt tụi bây không thể chống lại tao. Chấp nhận đi, bọn bây sẽ mãi mãi ở đây, phục vụ tao và bộ tộc."
Ngay lúc đó, Thanh Pháp, người nãy giờ đứng phía sau, cất giọng run rẩy: "Bảo Khang... nếu cậu còn nghe thấy tôi, xin hãy dừng lại. Đây không phải cậu! Cậu là người đã cùng chúng tôi vượt qua bao khó khăn, là người luôn đứng bên cạnh chúng tôi. Đừng để thực thể kia chiếm lấy cậu!"
Bảo Khang dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia dao động. Nhưng ngay lập tức, cậu ta gầm lên, ôm đầu như thể đang chống lại một sức mạnh bên trong.
"Cậu ấy nghe thấy rồi!" Thanh Pháp hét lên. "Chúng ta phải giúp cậu ấy lấy lại kiểm soát!"
Thái Sơn đứng dậy, nheo mắt nhìn Bảo Khang. "Nếu muốn giúp cậu ấy, chúng ta phải đánh bại thực thể kia trước. Nó là thứ đang giữ linh hồn cậu ấy."
"Làm thế nào?" Đức Duy hỏi, gượng đứng lên dù vẫn còn đau.
"Cây thần!" Thái Sơn chỉ về phía cái cây khổng lồ. "Đó là nguồn sức mạnh của nó. Nếu chúng ta phá hủy cây thần, thực thể sẽ suy yếu, và Bảo Khang sẽ được giải thoát!"
"Vậy thì làm thôi!" Thượng Long gật đầu, rồi cùng Đức Duy và Hải Đăng lao về phía cây thần.
Bảo Khang gầm lên, lao tới chặn họ. Nhưng lần này, Thái Sơn và Đăng Dương đứng ra cản đường, cố giữ chân cậu ta bằng mọi giá.
"Đừng để cậu ấy qua!" Thái Sơn hét lớn, đâm lưỡi dao vào chân Bảo Khang, khiến cậu ta lảo đảo.
Trong khi đó, Đức Duy rút lựu đạn từ túi áo, lao thẳng tới gốc cây. "Mọi người, tránh ra!"
Anh ném lựu đạn vào thân cây, và một tiếng nổ lớn vang lên. Cây thần rung chuyển, ánh sáng đen từ nó mờ dần. Bảo Khang gào thét, tay ôm đầu, quỳ xuống nền đất.
"Cố lên, Bảo Khang! Chống lại nó!" Thanh Pháp hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
Ánh sáng đỏ trong mắt Bảo Khang dần tắt. Cậu ta ngã quỵ xuống, cơ thể nhỏ lại trở về bình thường.
Cả nhóm chạy tới bên Bảo Khang. Thanh Pháp ôm chầm lấy cậu, nước mắt không ngừng rơi. "Cậu đã trở lại rồi..."
Bảo Khang mở mắt, giọng yếu ớt: "Tôi... tôi xin lỗi..."
Nhưng ngay khi họ tưởng chừng đã chiến thắng, một giọng cười lạnh lẽo vang lên từ cây thần: "Các ngươi nghĩ rằng ta dễ bị tiêu diệt như vậy sao? Đùa giỡn chút thôi mà. Đây mới chỉ là khởi đầu..."
Và rồi bóng tối lại bao trùm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com