Kết thúc đẫm máu
Khi Thanh Pháp cắm chiếc chìa khóa vào gốc cây thần, cả khu rừng bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, xuyên qua bóng tối dày đặc. Tiếng thét gào vang vọng khắp nơi như hàng ngàn linh hồn bị xé toạc, giải thoát khỏi vòng luân hồi tăm tối.
Cây thần vỡ tung thành hàng ngàn mảnh vụn, hòa tan vào không khí. Bầu trời vốn âm u, đen đặc bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu qua các kẽ lá, mang lại cảm giác yên bình tưởng chừng như đã mất từ lâu.
"Chúng ta... chúng ta làm được rồi," Thanh Pháp thở hổn hển, ngã quỵ xuống đất.
Mọi người nhìn quanh, dường như tất cả đã kết thúc. Nhưng niềm vui ấy dường như... chỉ tồn tại trong chốc lát.
Từ phía sau, một tiếng nổ vang lên. BÙM! Máu đen bắn tung tóe khắp nơi. Cả nhóm quay lại, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Bảo Khang nổ tung, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, máu đen đặc quánh bắn lên trời như cơn mưa ác mộng.
"Bảo Khang!!!" Thanh Pháp gào lên, lao về phía trước, nhưng đã quá muộn.
Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng nổ khác vang lên. Thành An và Quang Anh, cơ thể họ cũng nổ tung như Bảo Khang, máu đen văng khắp nơi, phủ lên cây cối, đất đá.
"Không... mọi chuyện đã kết thúc rồi mà?!" Thượng Long hét lớn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bất lực.
Cả nhóm chết lặng, không ai dám nhúc nhích. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đăng Dương bỗng quỵ xuống, hét lên đau đớn. Cánh tay bị thương của cậu ta bắt đầu chuyển sang màu đen, vết thương lan rộng khắp cánh tay như thể bị thứ gì đó ăn mòn.
"Đăng Dương!" Hải Đăng chạy tới, nhưng không dám chạm vào cánh tay cậu ta.
"Tôi... tôi không thể chịu nổi nữa!" Đăng Dương rên rỉ, mồ hôi đầm đìa. Cơn đau hành hạ khiến cậu ta gần như mất đi lý trí.
Thái Sơn bước tới, ánh mắt lấp lánh sự kiên quyết và đầy cảnh giác. "Đây là dấu ấn của oán linh. Nếu không xử lý ngay, nó sẽ lan ra toàn bộ cơ thể và biến cậu ấy thành một con quái vật."
"Cậu định làm gì?" Hải Đăng gầm lên, nhận ra Thái Sơn đã rút dao ra.
"Không còn cách nào khác." Thái Sơn nói, giọng trầm lạnh. "Cậu ấy sẽ chết đó!"
Trước khi ai kịp ngăn cản, Thái Sơn vung dao, mạnh mẽ chặt đứt cánh tay của Đăng Dương. Một tiếng hét xé lòng vang lên, máu đỏ phun trào.
"Cậu điên rồi! Thái Sơn!" Thượng Long hét lớn, định lao tới nhưng bị Đức Duy kéo lại.
"Cậu ấy đúng!" Đức Duy nói, giọng nặng trĩu. "Đó là cách duy nhất."
Ngay khi cánh tay của Đăng Dương bị chặt đứt, máu đen từ vết thương ngừng lan rộng. Vết cắt lập tức khô lại, như thể thứ tà khí đã bị triệt tiêu.
Đăng Dương gục xuống, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Cả nhóm nhìn cậu, lòng trĩu nặng đau thương.
Bầu trời đã hoàn toàn sáng rõ. Những tiếng rì rào của khu rừng đã trở lại, như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng căn biệt thự đổ nát, máu đen phủ đầy đất, và ba người đồng đội đã mất mãi mãi là những bằng chứng không thể chối cãi về cơn ác mộng vừa qua.
"Chúng ta mau rời khỏi đây." Đức Duy nói, giọng khàn đặc. "Đây không phải là nơi cho con người."
Thái Sơn, người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cúi xuống đỡ Đăng Dương dậy. "Chúng ta đã phá vỡ kết giới, nhưng cái giá phải trả quá lớn."
Hải Đăng nhìn quanh, ánh mắt đờ đẫn. "Bảo Khang... Thành An... Quang Anh... tất cả họ... đều đã ra đi."
Không ai nói thêm lời nào. Họ chỉ âm thầm giúp nhau rời khỏi khu rừng, bước đi trên con đường giờ đây đã thoáng đãng và yên bình lạ thường.
Một tuần sau
Cả nhóm đã trở lại tổ chức, nhưng không ai có thể quên được những gì đã xảy ra. Đăng Dương giờ đây phải học cách sống với chỉ một cánh tay. Thanh Pháp thường xuyên thức dậy giữa đêm, ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Hải Đăng và Thượng Long cố gắng tìm lại sự cân bằng, nhưng ánh mắt họ luôn đượm buồn.
Riêng Thái Sơn, cậu dường như biết nhiều hơn những gì đã nói, nhưng không ai dám hỏi thêm.
Đức Duy, người đứng đầu nhóm, giam mình trong phòng hàng giờ liền, ánh mắt luôn nhìn về phía tấm bản đồ với khu rừng đã được đánh dấu đỏ.
"Cái ác đã bị tiêu diệt, nhưng chúng ta có thật sự an toàn không?" Đức Duy tự hỏi, đôi mắt sắc lạnh như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
Một buổi chiều buốt giá, bầu trời xám xịt, lác đác vài giọt mưa phùn rơi xuống. Cả nhóm tập hợp tại nghĩa trang nằm trên ngọn đồi hoang vắng. Ba nấm mồ mới toanh xếp thành hàng, mỗi ngôi mộ đều có bia khắc tên: Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang, Nguyễn Quang Anh.
Không có nước mắt. Không có tiếng than khóc. Những con người đã quen với máu và chết chóc trong thế giới mafia giờ đây chỉ lặng lẽ đứng đó, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Đăng Dương, với cánh tay phải đã mất, chống gậy bước lên đầu tiên. Cậu đặt xuống trước mộ Thành An một con dao bạc, vũ khí mà Thành An từng yêu thích nhất.
"Xin lỗi..." Đăng Dương khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi không ngất xỉu... có lẽ cậu đã không phải chết."
Hải Đăng lặng lẽ bước tới mộ Bảo Khang. Anh đặt xuống một cành hoa trắng. "Cậu luôn muốn trở thành thủ lĩnh mạnh mẽ. Giờ thì cậu là thủ lĩnh thật sự rồi... ở một nơi khác." Anh nhắm mắt lại, thở dài.
Thượng Long đứng trước cả ba ngôi mộ, mắt nhìn vào khoảng không. "Cả ba người... các cậu không còn ở đây, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ."
Cuối cùng, Đức Duy tiến lên. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy tên Nguyễn Quang Anh trên bia mộ. Anh cắn chặt răng, ánh mắt cố tỏ ra kiên cường, nhưng bàn tay đang nắm bó hoa lại run rẩy.
Anh đặt bó hoa xuống, đứng lặng hồi lâu. Trong tâm trí, những ký ức về Quang Anh hiện lên như một cuốn phim tua chậm nụ cười của cậu, cách cậu luôn đứng sát bên anh trong những cuộc chiến, ánh mắt ngây thơ nhưng kiên định mỗi khi đối diện hiểm nguy.
Anh không khóc. Là thủ lĩnh, anh không cho phép mình khóc. Nhưng trong lòng anh, một mảnh ghép đã mất đi mãi mãi.
Thanh Pháp, người luôn nhạy cảm hơn cả, đứng xa xa nhìn Đức Duy. Em biết rõ những gì Đức Duy đang giấu trong lòng. Những ánh mắt dịu dàng Đức Duy dành cho Quang Anh, những lần anh đứng yên nhìn Quang Anh từ phía xa, và cả sự im lặng đau đớn mà anh đang phải chịu đựng lúc này.
"Chúng ta... sẽ không bao giờ trọn vẹn nữa," Thanh Pháp thì thầm.
Cả nhóm đứng lặng dưới cơn mưa lất phất. Gió thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng kẽ da thịt.
Đức Duy, trong phút giây ấy, khẽ thì thầm trước mộ Quang Anh: "Cậu ngốc lắm... Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết... rằng tôi..." Anh ngừng lại, không thể nói tiếp. Một cảm giác đau đớn như lưỡi dao cứa vào tim.
Anh nhắm mắt, hít sâu, rồi quay đi, che giấu mọi cảm xúc. Là thủ lĩnh, anh không được phép yếu đuối.
Cả nhóm trở về tổ chức trong im lặng. Không ai nói với nhau một lời. Sự trống rỗng bủa vây, mỗi người như mang trên vai một gánh nặng vô hình.
"Chúng ta sẽ sống tiếp vì họ." Đột nhiên, Đức Duy phá vỡ sự im lặng. "Vì Thành An, vì Bảo Khang, vì Quang Anh. Họ đã hy sinh, nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, để không lặp lại bi kịch này."
Mọi người gật đầu, không nói gì thêm.
Riêng Đức Duy, anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, lòng thầm hứa: Quang Anh, dù cậu không còn ở đây, tôi sẽ sống, sẽ bảo vệ tất cả, như cách mà cậu từng bảo vệ tôi. Và tình cảm của tôi dành cho cậu... sẽ mãi không thay đổi.
__________
T/g:
Trong fic của toii không ai được hạnh phúc cả hahaha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com