Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối đi của sự thật

Cả nhóm theo sau Thái Sơn, bước chân dường như nặng nề hơn khi tiến sâu vào căn biệt thự. Không gian càng lúc càng tối tăm, ẩm thấp. Những bức tường đầy rêu phong mang theo mùi hôi thối thoảng qua, như nhắc nhở họ rằng nơi này không dành cho con người.

Thanh Pháp, người đã trải qua quá nhiều hoảng loạn, đi cuối hàng với ánh mắt liên tục đảo xung quanh. Hải Đăng đi bên cạnh, tay cầm chắc con dao, ánh mắt không rời khỏi Thái Sơn. Đức Duy, Thượng Long và Đăng Dương giữ trung tâm, họ gồng mình, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo giữa bầu không khí nặng nề.

“Cậu chắc chắn nơi này là đường dẫn tới căn phòng chính chứ?” Đức Duy hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự nghi ngờ.

“Phải,” Thái Sơn trả lời, không quay đầu lại. “Nhưng đường đi sẽ không dễ dàng. Bộ tộc đó sẽ không để chúng ta rời đi mà không trả giá.”

“Trả gì cơ?” Hải Đăng nghiến răng. “Cậu có biết chúng tôi đã mất bao nhiêu người rồi không?”

Thái Sơn dừng bước, quay lại nhìn Hải Đăng. “Tôi biết, nhưng nếu không vượt qua, các anh sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây. Tôi không có ý định để bất kỳ ai chết thêm nữa.”

Lời nói của Thái Sơn khiến mọi người im lặng. Không ai muốn thừa nhận, nhưng họ biết cậu ta nói đúng.

Bỗng, từ sâu trong hành lang, tiếng trống nhịp nhàng vang lên, âm thanh như vọng lại từ một nơi rất xa. Tiếng trống kéo theo tiếng hò reo vang dội, làm rung chuyển cả không gian.

“Chúng lại đến rồi!” Thanh Pháp hốt hoảng, bước lùi lại.

“Giữ bình tĩnh!” Thượng Long quát lên, kéo Thanh Pháp đứng lại.

Thái Sơn nhíu mày, ra hiệu cho mọi người tiến nhanh hơn. “Chúng ta phải đến căn phòng trước khi bọn chúng đến gần. Đi nhanh!”

Họ tăng tốc, bước chân vang lên dồn dập trong hành lang dài hun hút. Nhưng càng đi, không khí xung quanh càng trở nên nặng nề. Tường đá dần được thay thế bằng những bức phù điêu kỳ lạ khắc đầy biểu tượng của máu và linh hồn.

“Đây là gì?” Đăng Dương hỏi, giọng khàn đặc.

“Những bức phù điêu này là một phần của nghi thức mà cha tôi thực hiện,” Thái Sơn nói. “Nó tượng trưng cho sự ràng buộc giữa con người và quỷ dữ.”

“Cậu chắc chúng ta sẽ sống sót chứ?” Hải Đăng mỉa mai, nhưng giọng nói không giấu được nỗi sợ.

Thái Sơn không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.

Họ đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ, chạm trổ những biểu tượng giống hệt trên tường. Thái Sơn dừng lại, xoay người về phía mọi người.

“Đây là căn phòng chính,” cậu nói, giọng đầy nghiêm trọng. “Nhưng trước khi vào, tôi phải cảnh báo các anh: mọi thứ bên trong không giống bất cứ điều gì các anh từng thấy. Nó sẽ thử thách lòng can đảm và ý chí của từng người. Nếu không giữ vững tinh thần, các anh sẽ không bao giờ ra được.”

“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?” Đức Duy nói, ánh mắt kiên định.

Thái Sơn gật đầu, đặt tay lên cánh cửa. Khi cậu đẩy cửa, một luồng gió lạnh buốt phả ra, mang theo mùi tanh hôi và âm thanh thì thầm không rõ từ đâu vọng lại.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn đèn dầu cũ kỹ treo trên tường. Ở giữa phòng là một bàn thờ lớn, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo, bọc quanh bởi xích sắt rỉ sét.

“Đó là gì?” Thượng Long hỏi, mắt không rời khỏi chiếc hộp.

“Chiếc hộp này chứa linh hồn của bộ tộc người rừng,” Thái Sơn nói, tiến lại gần. “Nó là thứ ràng buộc chúng với nơi này. Nếu chúng ta phá hủy nó, lời nguyền sẽ được giải trừ.”

“Vậy thì phá đi!” Hải Đăng nói, tiến lên một bước.

“Không đơn giản vậy đâu,” Thái Sơn nói, chặn Hải Đăng lại. “Chiếc hộp này được bảo vệ bởi một nghi thức tà thuật. Nếu không thực hiện đúng cách, nó sẽ giết chết tất cả chúng ta.”

“Thế giờ làm sao?” Thanh Pháp hỏi, giọng run run.

Thái Sơn im lặng, cúi xuống lôi ra một con dao từ thắt lưng. “Chúng ta phải hy sinh một phần máu của mỗi người để mở chiếc hộp này. Nhưng chỉ những người thật sự dũng cảm mới có thể tiến tới và thực hiện nghi thức.”

Không ai nói gì, không khí trở nên nặng nề. Mỗi người nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.

“Được, để tôi làm trước,” Đức Duy nói, bước lên.

“Duy, không được!” Hải Đăng ngăn lại, nhưng Đức Duy chỉ lắc đầu.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác,” anh nói, nhìn mọi người một lượt. “Nếu không kết thúc chuyện này, chẳng ai trong chúng ta sống sót ra khỏi đây.”

Thái Sơn đưa con dao cho Đức Duy, ánh mắt đầy vẻ kính trọng. Đức Duy cầm lấy, không do dự rạch một đường trên lòng bàn tay mình, để máu nhỏ lên chiếc hộp. Ngay khi giọt máu đầu tiên chạm vào, chiếc hộp rung lên, phát ra một tiếng rít ghê rợn.

“Tiếp theo!” Thái Sơn nói, nhìn mọi người.

Lần lượt từng người tiến lên, để lại giọt máu của mình trên chiếc hộp. Khi đến lượt Thanh Pháp, em do dự, ánh mắt đầy sợ hãi.

“Pháp, cậu phải làm,” Đức Duy nói, giọng trấn an. “Chúng ta cần cậu.”

Thanh Pháp hít một hơi sâu, cầm lấy con dao và rạch lên tay mình. Khi giọt máu của em chạm vào chiếc hộp, một luồng sáng chói lòa bùng lên, nhấn chìm tất cả trong ánh sáng trắng.

Họ nghe thấy tiếng hét vang vọng, tiếng trống dồn dập, và rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com