1
Người ta vẫn hay đồn đoán về một ngôi làng ẩn giật sau lớp sương mù dày đặc. Đó là một ngôi làng thoắt ẩn thoắt hiện trong những đêm trăng tròn tĩnh mịch. Có những người đã từng thấy ngôi làng,hầu hết đều là những kẻ lang thang. Bọn họ kể rằng bên trong ngôi làng luôn văng vẳng tiếng hét đau đớn của dân làng và tiếng xả súng át đi những âm thanh thống khổ kia
Minh Hiếu lướt xuống dưới. Đây là lần thứ 3 anh thấy bài báo kiểu này rồi. Truyện kinh dị hay gì?
Anh đặt điện thoại xuống bàn,tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ
************
Đôi mắt hé mở thu vào một khung cảnh kì lạ
Minh Hiếu thức dậy,xung quanh anh không phải căn phòng ngủ quen thuộc. Nơi anh đang nằm là một bãi đất trống xơ xác,trơ trọi. Ngoài Minh Hiếu ra còn có 14 người khác đang dần ngồi dậy
Chuyện gì vậy?
Không phải anh đã ngủ trong phòng sao?
Không lẽ anh đang mơ?
Sương sớm vẫn chưa tan hẳn,đất ở đây khô cằn,chạm tay vào có cảm giác như chạm phải đường bê tông dang làm dở. Minh Hiếu đứng lên,chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một vụ bắt cóc
Nhưng chờ cho đến khi sương tan,vẫn không có tên bắt cóc nào đến kiểm tra. 15 con người nhận ra sự hiện diện của nhau,ai nấy hẳn đều thắc mắc tại sao mình có mặt ở nơi hoang vu này
- nè...các anh là ai vậy?- một cậu bé gầy gầy,thấp bé lên tiếng,cặp kính vuông phần nào che đi được sự rụt rè của cậu ta
- là em đó sao?sao em lại ở đây?- một người đàn ông khá cao,cũng đeo kính tiến tới gần cậu bé vừa rồi. Trong một khoảnh khắc rất ngắn,người đàn ông suýt thì thốt lên tên cậu bé nhưng khựng lại
- thầy Quân ạ?
- suỵt,đừng gọi tên thầy như thế. Có thể chúng ta đang bị bắt cóc
Khoảng lặng kéo dài một lúc khá lâu cho đến khi một tấm bảng cũ kĩ rơi xuống. Máu cảnh sát trỗi dậy,Minh Hiếu lại gần rồi nhặt tấm bảng lên. Dòng chữ siêu vẹo được khắc lên trên ấy khiến Hiếu dịch mãi chẳng ra,phải cho đến khi một vài người tụ lại đó dịch cùng mới ra được chữ " đi đến nhà văn hóa "
Minh Hiếu dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi bãi đất trống đó. Quan sát xung quanh,anh thấy có vài ngôi nhà thưa thớt,nhưng chẳng thấy bóng dáng người dân nào qua lại. Bên phải họ là bức tường chắn rất cao,phía trước sau lưng đều là ngõ cụt,chỉ có duy nhất một ngã rẽ bên trái
Vấn đề bây giờ đó là,họ chẳng biết nhà văn hóa ở chỗ nào mà đi nữa,chỉ có thể lần mò. Đoàn người rẽ vào ngõ. Dọc đường đi có hai ngôi nhà nằm sát nhau. Dân ở đây ít thế sao? Lại còn không thèm ra khỏi nhà nữa
Ra khỏi con ngõ ấy có vẻ xuất hiện nhiều căn nhà hơn. Họ còn đang định chia ra tìm nhà văn hóa thì một thanh niên cao lớn có vết sẹo bên mắt phải đã dứt khoát rẽ phải. Một thanh niên nhỏ nhắn khác cũng thong thả chọn bên đó để đi. Đoàn người có vẻ vẫn chần chừ nhưng cuối cùng cũng theo chân hai chàng trai kia
Rốt cuộc là đến nhà văn hóa thật. Họ phải đi qua cây cầu ván,bên dưới là con kênh chảy khá xiết. Sân chơi của nhà văn hóa trống không,chỉ có nhà vệ sinh nhỏ ở góc tường. Cánh cửa tự hé mở,tiếng bản lề cũ kêu ken két một cách chói tai. Hầu hết mọi người không dám bước vào,nhưng có vài người không do dự đẩy cửa ra bước vào,trong đó có Minh Hiếu
Bên trong rất tối tăm,chẳng có cánh cửa sổ nào,bóng đèn chập chờn y như trong mấy bộ phim kinh dị. Giữa căn nhà,một chiếc băng catsette lẻ loi nằm ở đấy. Minh Hiếu định nhặt nó lên thì một thanh niên khác đã mang một chiếc radio những năm 90 đến chỗ anh. Anh bỏ chiếc băng vào,âm thanh chói tai rít lên khiến mọi người không khỏi bịt tai
Cả 15 người đều vây quanh chiếc radio. Sau chuỗi âm thanh rè rè,giọng nói máy móc của một người phụ nữ vang lên:
- chào mừng các bạn đã đến với trò chơi "ai là gián điệp"
- ủa? Ai là gián điệp có phải cái trò đoán từ xong bầu chọn gián điệp không?.- một thanh niên trẻ xăm hai cánh tay,xỏ khuyên
- ngôi làng này đang có 3 tên gián điệp trà trộn vào,nhiệm vụ của các dân làng là tìm ra và diệt sạch những kẻ đó,khi ấy phe dân làng chiến thắng. Nếu phe gián điệp có số lượng ít hơn hoặc bằng phe dân làng thì phe gián điệp thắng
Rồi một tấm giấy to tướng từ đâu rơi chầm chậm xuống nền nhà. Trên giấy mờ mờ dòng chữ " vai trò,luật chơi và cơ chế"
Khác hẳn với trò ai là gián điệp mà anh bạn kia nói. Mọi thứ cứ như kịch bản của một bộ phim kì quái vậy
" đêm đến, người mẹ vừa khóc lóc vừa bảo vệ đứa con,nhưng xui xẻo thay,bà chẳng thể bảo vệ cả 14 đứa. gián điệp lộng hành. Chúng đột nhập nhà dân để cướp bóc,giết người. Thám tử truy tìm dấu vết của những kẻ tàn bạo kia cùng người trợ lý. Kẻ xúi quẩy chán chường trù ếm một kẻ vô phúc. Dược sĩ chạy vội đi cứu người,đầu độc kẻ gián điệp. Mặt trời ló rạng,thẩm phán minh oan cho người vô tội,dân làng cố gắng tìm ra và hành quyết gián điệp để trả thù cho anh chị em. Mỗi ngày trôi qua như vậy chẳng khác nào địa ngục"
Minh Hiếu vừa đọc vừa giải đáp thắc mắc cho một vài người. Có thể câu chuyện trên nhằm nói đến thứ tự chơi. Sau khi đọc xong,anh chủ động giới thiệu đầu tiên:
- tôi tên là Trần Minh hiếu,26 tuổi,hiện đang là cảnh sát của thành phố Say Hi
Thấy vậy,rõ ràng có vài người chịu cởi mở. Nhưng cũng có vài đôi mắt cảnh giác liếc nhìn anh
- tôi là Nguyễn Trung Thành,28 tuổi,là vận động viên điền kinh. Chắc có nhiều người ở đây biết tôi chứ nhỉ?- một chàng trai cao ráo,thân hình rắn chắc tiếp lời Hiếu
- aaa,em có biết anh. Em tên là Hoàng Đức Duy,22 tuổi. Giờ em đang học năm cuối đại học sư phạm Hà Nội ạ.- đó là cậu nhóc đeo cặp kính vuông
- tôi tên Lê Thượng Long,27 tuổi,là tuyển thủ boxing. Đầu năm nay tôi có thi đấu ở nước ngoài,mọi người có xem chứ?- thanh niên xăm trổ lúc nãy tự giới thiệu
- em có em có,em là Nguyễn
Quang Anh,24 tuổi,hiện đang là lính đánh thuê. Em hâm mộ anh lắm.- một thanh niên không mấy cao to đáp
Không khí dường như trở nên bớt căng thẳng hơn khi những người đó tự giới thiệu. Nhưng vẫn còn một chút gì đó đọng lại,có thể là nghi ngờ,có thể là cảnh giác,cũng có thể là khinh thường
- tôi tên Phạm Bảo Khang,26 tuổi,hiện đang là cảnh sát tại thành phố Say Hi. Đồng chí Trần Minh Hiếu,cuối cùng tôi cũng gặp được anh!- một thanh niên mắt một mí tiến đến gần Hiếu,giơ cánh tay ra như muốn bắt tay với anh. Anh cũng hưởng ứng
Một người đàn ông mặt lạnh như tờ chợt khẽ cười:
- thân thiện như vậy để làm gì? Sớm muộn gì cũng giết lẫn nhau thôi.- người này đeo đôi kính trong suốt như một bức tường thành ngăn người khác nhìn thấu được tâm can,khinh khỉnh lên tiếng bất mãn với loạt hành động của những người vừa rồi
- anh nói vậy là có ý gì? Mà này,trông anh quen lắm,hình như anh từng có mặt trong một vài vụ án tôi điều tra thì phải.- Minh Hiếu lên tiếng như muốn giải vây cho đồng nghiệp
- tôi là thẩm vấn,tên Phạm Lưu Tuấn Tài,37 tuổi. Đừng hòng dắt mũi tôi,mong những tên gián điệp biết lượng sức mình.- Tuấn Tài đáp lại với một thái độ không thể kiêu ngạo hơn
- anh Tài à,đừng khó khăn như vậy chứ! Chào mọi người,em là Đặng Thành An,24 tuổi. Em đang học lên thạc sĩ ngành luật.- một thanh niên đầy đặn cởi mở. Sắc thái chẳng hợp với bầu không khí một chút nào
- chào nhé,tôi là Nguyễn Tuấn Kiệt,31 tuổi. Chắc hẳn ai cũng biết đến tôi rồi. Tôi đoán đây có lẽ là một show thực tế đấy! Tôi đi diễn nhiều rồi nhưng đây là lần đầu thấy một show chân thực như này
Sau câu nói ấy là sự lặng thinh đáng sợ
- đừng ngu nhốc thế.- nhận thấy nhiều ánh mắt tập trung vào mình,người kia liền miễn cưỡng tự giới thiệu.-Tên Nguyễn Thái Sơn,28 tuổi
Không có lấy một thông tin về nghề nghiệp
- haiz,cuối cùng cũng phải giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi tên Trần Phong Hào,30 tuổi. Hân hạnh.- hai chữ cuối để lại cho mỗi người một suy nghĩ khác nhau về con người Hào
- tôi là Phạm Anh Quân,28 tuổi. Mong tất cả mọi người đều sẽ hành động cẩn thận
- tôi là Hoàng Kim Long,31 tuổi,tôi sẽ thắng.- chẳng cần lòng vòng,anh chàng kia đi thẳng vào cốt lõi của trò chơi này
Đã 13 người trò chuyện. Riêng có 2 người,một cao một thấp đang đứng trong góc quan sát từng người. Họ không hẹn sẵn gì mà đứng cạnh nhau
- này hai cậu kia! Tụi tôi đã giới thiệu cả rồi đó,không định nói gì hả!?- Phạm Bảo Khang cất giọng
- ớ...? Luật ở đây bắt buộc phải trình bày thông tin cá nhân hở~?- hệt như một kẻ khờ,thanh niên nhỏ thó kia nghiêng đầu,vẽ trên mặt nụ cười không thể biết thật hay giả.- thân phận của tôi chả có gì thú vị đâu,biết làm gì?
- cậu không muốn hợp tác? Vậy hai cậu sẽ là hai người ra đi đầu tiên. Mọi người có đồng ý không?- Trần Minh Hiếu giọng không mang một chút đe dọa nào nhưng lời nói thì trái ngược hoàn toàn
Nhận được cái gật đầu của những người còn lại,thanh niên kia thở dài nhưng nụ cười vẫn giữ im,giống như lớp mặt nạ vô tri vô giác
- MasterD,28 tuổi.- người thấp bé đưa ra một cái tên khiến cho ai nấy nghe xong đều trợn trừng khó tin
- Domic,25 tuổi.- người cao lớn còn lại cũng tương tự
Hai cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen
Kí ức lật lại từng trang trong não bộ của Minh Hiếu
MasterD - đạo chích có mức truy nã cao nhất nước
Số vụ án liên quan: 20
Họ tên thật: không xác định
Tuổi: 20 - 30
Chiều cao: 1m65 - 1m7
Cân nặng: không xác định
....
Domic - sát thủ hàng loạt nguy hiểm nhất lịch sử quốc gia
Số vụ án liên quan: 34
Họ tên thật: không xác định
Tuổi: không xác định
Chiều cao: 1m80 - 1m85
Cân nặng: không biết
....
Dù không hề hẹn trước nhưng tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía hai tên tội phạm kia. MasterD nhoẻn miệng cười,quay sang chỗ Domic:
- nè,tụi mình nổi tiếng ha!
Đáp lại tên đạo chích là một cái liếc không rõ cảm xúc. Tên sát thủ đứng im như pho tượng,mắt quét qua từng người ở đây,ngoại trừ MasterD
Trần Minh Hiếu ra lệnh cho mọi người tản ra,anh cùng Phạm Bảo Khang đi đến chỗ hai người kia. Phạm Bảo Khang lớn tiếng ép hai kẻ đó khai ra tên thật,sau khi ra khỏi đây sẽ tống cổ họ vào nhà đá
Nhưng họ nghĩ hai kẻ đó sẽ dễ dàng khai sao?
- yêu cầu người chơi kiểm tra túi áo,túi quần hoặc những nơi có thể chứa đồ
Họ suýt thì quên mất chiếc radio kia. Nó vẫn phát ra âm thanh rè rè kia,có lẽ đã lặp lại câu vừa rồi biết bao lần
Từng người bỏ tay vào túi quần,túi áo. Không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh giấy,hay đúng hơn là một lá bài
- sau khi kiểm tra,yêu cầu người chơi tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối
Phần lớn người chơi đứng ở đó đều không hiểu ý nghĩa của từ "nơi trú ẩn" là gì. Một vài người ra khỏi nhà văn hóa,gồm MasterD,Domic,Phạm Anh Quân. Duy chỉ có Anh Quân chịu hướng dẫn mọi người rằng nơi trú ẩn có thể ám chỉ những căn nhà quanh đây. Khi nãy tranh thủ đếm,Anh Quân nhận ra ở đây có đủ 15 ngôi nhà
Kì lạ thay,khi nãy chẳng thấy gì trên những cánh cửa mỗi căn nhà nhưng bây giờ đã treo một tấm bảng ghi tên từng người
**************
Màn đêm buông xuống,không gian tĩnh lặng nhưng chẳng thanh bình một chút nào. Trong lòng 15 người len lỏi những suy nghĩ khác nhau,có người sợ hãi,có người phấn khích,người lại tính toán kĩ càng
Trần Minh Hiếu cầm lá bài giơ ra, trên đó ghi 4 chữ "trợ lý thám tử". Không ngờ mấy năm nằm trong lực lượng cảnh sát chính,vào trò chơi này lại phải vào vai trợ lý. Chỉ biết được người chơi có thể giết hay không thật sự quá mông lung đối với anh
Boong
Boong
Là tiếng chuông nhà thờ
Người mẹ sẽ là người đầu tiên mở màn
Người mẹ vẫn chưa thể quyết định được nên bảo vệ ai.
Người mẹ ra khỏi nhà
Trong đầu suy nghĩ đến việc bảo vệ những người có khả năng hướng dẫn mọi người,bởi trò chơi này rất bí ẩn,dường như chẳng ai biết đến nó
Một cái tên hiện lên,có lẽ đó là cái tên hàng đầu mà người mẹ muốn bảo vệ
Người mẹ giật bảng tên của người ấy,mang vào trong nhà. Đó là cách chức năng này hoạt động
Boong
Boong
Vậy là người mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ
3 tên gián điệp vẫn chưa biết mặt nhau
Tên đầu tiên ra khỏi nhà,chạy đi tìm đồng bọn trước tiên. Phải một lúc lâu sau,tên gián điệp ấy mới gặp được người thứ hai
Họ rất bất ngờ khi gặp được nhau
Bất ngờ vì có quen biết,vì có thâm thù? Không thể hiểu nổi vì sao
Vẫn còn một kẻ nữa chưa ra mặt. Kẻ đó co ro trong phòng ngủ
Tên thứ ba không muốn giết người một chút nào
Hai kẻ kia mặc kệ,dò la từng chỗ trú của người chơi. Họ dừng chân trước nhà một người. Cửa khóa
Nhưng ổ khóa không ăn thua trước luật chơi
Một tên dùng súng bắn vỡ ổ khóa,chúng đi vào trong,tới chỗ con người đang tuyệt vọng chạy trốn
Đoàng
Phát đạn tàn nhẫn xuyên qua đầu người kia
Chết ngay tại chỗ
Tên gián điệp vứt khẩu súng vào thùng rác
Tên còn lại vẫn chưa hoàn hồn,ngồi bệt ở cửa,thở gấp dù bản thân còn chẳng phải kẻ cầm súng
Chúng chạy vội vã về nhà
Hồi chuông lại vang
Như hồi chuông báo trước cái chết
Thám tử đã suy nghĩ kĩ nên điều tra ai trước tiên
Đi đến một tấm bảng,thám tử cầm viên phấn viết ra một cái tên
Đột nhiên viên phấn ấy tuột khỏi tay,lơ lửng trên không trung,viết lên bảng từ "phe dân làng"
Phía Minh Hiếu,anh cũng đã nhận được thông tin từ chiếc bảng
Kết quả có làm anh hơi lo,bởi như anh nghĩ,người ấy không hề hợp với khả năng này
Boong
Boong
Kẻ xúi quẩy ngẫm nghĩ nãy giờ,liệt kê ra trong đầu những gì bản thân quan sát được khi đứng cùng 14 người còn lại
Cuối cùng,một quyết định được đưa ra....
Lại một hồi chuông nữa
Dược sĩ nhận được tên của người chết đêm nay từ một chiếc tv cũ kĩ trong phòng ngủ
Dược sĩ sợ hãi trước tình huống hiện tại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Và rồi.....
Boong
Boong
Đây rồi,thẩm phán
Không chút chần chừ,cái tên ngày mai sẽ không thể bị nhận án tử hình đã rõ
Và thế là một đêm qua đi,nhiều người chẳng ngủ nổi nhưng cũng có vài người đã say giấc
Đoán xem ai là người hẹo đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com