Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vài bóng người áo đen hợp sức khuân một thanh niên đi

Cảnh tượng trước mắt nửa thực nửa mơ

Mờ ảo

Họ tiêm vào người thanh niên đó một chất gì đó. Rồi thêm mấy thanh niên cũng bị tương tự như vậy

Soạt!
Hộc...hộc

Trần Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy,người nhớp nháp mồ hôi. Não bộ cố gắng tua lại giấc mơ vừa rồi,nhưng Minh Hiếu chẳng nhớ được mình đã mơ thấy gì

Trần Minh Hiếu tìm kiếm điện thoại để xem giờ như một thói quen. Thế mà lại không có một chiếc điện thoại nào. Chợt nhớ ra mình đang ở trong trò chơi,anh mò mẫm túi quần. Cuối cùng thì cũng chẳng tìm thấy điện thoại đâu cả

Ding dong

Tiếng chuông cửa phá tan sự yên lặng. Minh Hiếu chạy xuống mở cửa

Là Phạm Anh Quân đến gọi

- anh cảnh sát! Lớn chuyện rồi,mau mau đi theo tôi!!

Có điều,mặt Anh Quân tái nhợt. Chuyện gì khiến Anh Quân sợ vậy chứ?

Trần Minh Hiếu bị Phạm Anh Quân lôi đi ngay lập tức. Và nơi họ dừng lại là nhà của Lê Thượng Long

Mọi người đã tụ tập đông đủ xung quanh cả rồi,thiếu mỗi cậu tuyển thủ boxing đó

- đồng chí! Mau vào đây đi! - Phạm Bảo Khang đang đứng ở trước cửa nhà Lê Thượng Long

Trước mặt anh là Thượng Long đang nằm sấp giữa nhà,máu từ đầu chảy lênh láng,sau nhiều tiếng đồng hồ đông đặc lại thành màu đen kì dị. Mắt Thượng Long mở to trông vừa giống vừa không giống một cái xác một chút nào

- tất cả đứng yên bên ngoài,giữ nguyên vị trí hiện trường! Chỉ mình tôi và Phạm Bảo Khang được vào!- Min Hiếu cố gắng tự trấn an bản thân,dứt khoát tiến vào trong

- đợi đã! Tôi biết hai anh là cảnh sát,nhưng đâu thể loại trừ khả năng hai anh là gián điệp!? Tôi nghĩ hai anh cũng không được phép vào trong!- Trần Phong Hào túm lấy tay của Minh Hiếu

- nhưng mà anh ơi,khi nãy cái anh cảnh sát kia vào đến gần cửa rồi á.- Đặng Thành An lại trưng ra vẻ mặt bình thản như lúc đầu,vỗ vỗ vai của Phong Hào

- nếu vậy thì cậu ta sẽ là nghi phạm!- dứt câu,Phong Hào buông tay Minh Hiếu.- sao? Giờ anh tính vào đó nữa hay thôi?

Mặc cho những con người đứng ngoài kia vẫn còn khiếp vía,Trần Phong Hào và Trần Minh Hiếu vẫn lời qua tiếng lại. Họ đang tranh luận cách khám hiện trường. Đặng Thành An chợt kiến nghị:

- hay là đằng nào anh cảnh sát kia cũng vào rồi,chúng ta cứ để anh ý vào khám hiện trường đi ạ,mọi người có thể đứng đây giám sát mà

Hai người kia nhìn chằm chằm Thành An. Dường như cậu bé ấy miễn dịch với mọi cảm xúc tiêu cực,trên mặt vẫn vẽ nên nụ cười. Nhưng đối với Phong Hào,nó giả tạo đến tột cùng

Thật ra Phong Hào cũng chẳng biết sao mình lại cảm thấy vậy nữa

- haiz,tùy mấy người. Tôi nói trước,ở đây chẳng có máy móc gì đâu,nên quên chuyện xác minh bằng dấu vân tay đi nhé. - Trần Phong Hào bước qua Minh Hiếu,cố tình huých trúng vai anh

Trần Minh Hiếu giữ bình tĩnh,không đả động gì đến người vừa huých vai mình. Anh chăm chú quan sát Phạm Bảo Khang đang lụi hụi kiểm tra xác chết

Ai nhìn cũng biết là bị bắn bởi gián điệp rồi nên cũng chẳng cần giải thích. Cái làm tất cả quan tâm là một khẩu súng trong thùng rác. Súng lục ổ quay,loại có 6 viên đạn giờ đã mất 2 viên

- tôi thấy ở chỗ cách nạn nhân không xa chỉ có 1 viên kẹt ở dưới sàn,vậy một viên còn lại ở đâu?

Bảo Khang ra ngoài,đưa khẩu súng ra phía trước cho mọi người nhìn

- hay là...gián điệp có thể giết nhiều người ạ?- Đức Duy run rẩy nói

- không đâu,nếu vậy tại sao lại có tới 3 gián điệp để làm gì.- Phạm Anh Quân lên tiếng bác bỏ,có lẽ cũng nhằm trấn an

- thầy ơi...em sợ lắm...thầy Quân ơi.- Hoàng Đức Duy gục đầu vào lòng Anh Quân,thút thít

Lời của Đức Duy trực tiếp kéo tâm trạng của 13 người còn lại xuống vực sâu. Sợ à,ở đây ai mà chẳng sợ chứ

Tấm giấy hôm trước phổ biến các vai trò chỉ đơn giản là liệt kê tên và số lượng của các vai trò,chứ chẳng có thêm thông tin gì về cách các vai trò đó hoạt động

Bây giờ chuyện càng rối tung rối mù

- tôi có ý này

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía con người đang đứng khuất ở phía sau kia

- bây giờ hãy đi khám nhà của từng người,có khi viên đạn còn lại lại kẹt đâu đó trong nhà của gián điệp đấy

Không chần chừ,họ liền bắt đầu từ căn nhà đối diện với căn nhà của Lê Thượng Long- nhà của Phạm Anh Quân

Khác với nhà của Thượng Long,nhà của Anh Quân là 1 tầng chứ không phải 2 tầng. Không có gì bất thường,không có vật gì liên quan đến súng và cũng không có viên đạn nào mắc kẹt

Chuyện cũng chẳng có gì kì lạ với ngôi nhà kế tiếp- nhà của Trần Phong Hào,chỉ là căn nhà 1 tầng bình thường

Cho đến khi họ đến nhà của Nguyễn Thái Sơn. Thanh niên này nhất quyết không cho họ đi vào phòng ngủ

- yêu cầu anh hợp tác!- Minh Hiếu giằng co với Thái Sơn

- không được vào! Tôi có lí do riêng.- Thái Sơn trừng mắt nhìn anh

- lí do gì? Ngoài việc có viên đạn kẹt ở trong đó thì còn lí do gì nữa?- như đổ dầu vào lửa,Hoàng Kim Long chất vấn

- tôi không thể nói được,nhưng chắc chắn có một người ở đây hiểu lí do của tôi là gì

- một người hả? Là người hôm qua đi giết người cùng cậu chứ gì?- Phạm Lưu Tuấn Tài cũng chen chân vào cuộc tra khảo

Cảm giác như bị hai người thẩm vấn hỏi cung vậy

Nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn không chịu thua

Thấy vậy,một vài người có thể lực tốt xông lên khống chế. Nguyễn Quang Anh,Lê Trung Thành cùng Trần Minh Hiếu giữ chặt tên khả nghi này lại

- TÔI NÓI TỚI VẬY MÀ VẪN KHÔNG HIỂU À!? MỘT NGƯỜI!MỘT NGƯỜI CƠ MÀ

Minh Hiếu khựng lại,nhận ra một điều gì đó

Anh cũng nhớ tới phòng ngủ của mình,ra là thế

- dừng đi! Bảo Khang,anh đừng mở cửa phòng cậu ta.- Anh gằn giọng

- cảnh sát Trần,anh bị cái gì thế!?- Nguyễn Tuấn Kiệt tức tối dù đang đứng yên ở bên cạnh.- nãy giờ tôi đang chờ để khám phòng cậu ta đấy!

- anh Tuấn Kiệt bình tĩnh,đừng giận! Đồng chí cảnh sát,mau giải thích,anh có ý gì?- Kim Long quay sang hỏi anh

- tôi thấy thế này,chúng ta vẫn chưa biết cách các chức năng đặc biệt hoạt động. Khám nhà họ,lỡ đâu lại để lộ manh mối gì cho gián điệp thì sao?

Nghe vậy,Trần Phong Hào nhăn nhó nhìn Tuấn Tài,Phạm Anh Quân cũng nhìn nhưng ánh mắt không quá căng thẳng. Họ là hai người duy nhất bị khám nhà

- anh Tuấn Tài,anh xem cái ý tưởng ngớ ngẩn của anh đi! Vì anh mà tôi và cậu Quân bị khám nhà,điều đó lại chẳng giúp ích được gì cả!

- anh làm vậy là có mục đích gì đây?- Phạm Anh Quân giọng đều đều,nhìn vào không biết có đang tức hay không

- này,tôi chỉ là muốn tốt cho các người thôi. Mà này,chắc gì lời của Trần Minh Hiếu đã là nhằm bảo vệ dân làng? Lỡ cậu ta và Nguyễn Thái Sơn là đồng bọn thì sao!?

Sau câu nói này,không gian tĩnh lặng hẳn

Từ nãy đến giờ,MasterD và Domic vẫn đứng cạnh nhau quan sát thái độ,lời nói,những chi tiết nhỏ nhất ở từng người. Lúc này MasterD mới phát biểu câu đầu tiên trong ngày:

- nếu vậy thì sang nhà tiếp theo đi,giờ chúng ta có thêm cậu Thái Sơn và cậu Minh Hiếu là nghi phạm thôi

Không ai trả lời
Đúng hơn là,họ vẫn suy nghĩ

- ý kiến hay đấy,tôi tán thành!- Tuấn Kiệt vỗ tay cái bốp,gật đầu đồng tình

Nhờ vậy mà tất cả mọi người cũng đồng ý theo

MasterD và Domic hơi híp mắt lại,họ lén nhìn nhau một cách ẩn ý

Ngay cạnh nhà của Thái Sơn là nhà của Đức Duy,gần đối diện thì là nhà Tuấn Tài. Dò xét thật kĩ cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường

Họ lần lượt đi đến những căn nhà tiếp theo nữa,có vẻ không có ngôi nhà nào khả nghi. Chủ nhân của mỗi căn nhà cũng không phản ứng gì bất thường

Đấy là cho tới khi đến nhà Minh Hiếu

Anh hành động giống hệt Nguyễn Thái Sơn trước đó,đứng chắn trước cửa phòng ngủ

- xin lỗi,nhưng tôi cũng không muốn ai vào phòng ngủ của mình

- ha! Nực cười quá đấy anh cảnh sát. - Phạm Lưu Tuấn Tài cười khẩy.- tốt thôi,soạn văn đi để tối nay còn biện hộ nhé

- anh đã nói vậy rồi thì tụi em cũng đành chịu. Mọi người đều bị khám phòng rồi,chỉ có mỗi anh với anh Sơn là né tránh thôi đó.- Đặng Thành An ló đầu ra từ sau lưng Tuấn Tài

              *************

Ding dong
Ding dong

- ai?

- là tôi nè~ . Tôi vào nhé?

MasterD đẩy cửa bước vào trong. Lưng thanh niên kia quay ra trước mặt của tên đạo chích,không nói không rằng

- cái này là anh tự vẽ hả?- MasterD tự ý ngồi xuống ngay cạnh

Người kia vẫn không có động tĩnh

- nè Đăng Dương,gật đầu không tốn sức mấy đâu!

Nghe tới 2 chữ "Đăng Dương" ,người kia mới chịu ngẩng đầu lên

- đừng gọi thẳng tên

- vậy Domic,anh vẽ cái này làm gì vậy?- MasterD chỉ tay vào tờ giấy hơi ố vàng trên chiếc bàn gỗ nhỏ

- tôi cần nghiên cứu

- vậy hả,thế nghiên cứu được những gì rồi?- lại cái điệu cười thật giả lẫn lộn đó

- nhiều,đằng đó thì sao?

- tôi cũng nhiều,để tôi nói trước nhé

Tiếng thì thầm của họ càng lúc càng lên cao trào. Bởi lẫn trong đó dần có tiếng cười khúc khích,tiếng lấy hơi ngạc nhiên và tiếng vỗ tay đầy thích thú

- cùng phe với chúng ta đấy,tối nay phải xem xét tình hình



Trần Minh Hiếu tay chống cằm,suy tư. Trong đầu hiện ra những suy luận nhạy bén. Anh đang viết gì đó lên cuốn vở mà anh tìm được trong ngăn bàn

Cánh cửa phòng anh chợt hé mở

Là Nguyễn Thái Sơn

-????? Anh đến đây làm gì?- Trần Minh Hiếu gấp sách lại,cố gắng thực hiện chậm rãi để tỏ ra tự nhiên nhất có thể

- tôi cần nói chuyện,tôi biết cậu là ai.- Thái Sơn đưa tay khóa trái cửa phòng




Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi cùng một vài người nữa ở bãi đất trống. Họ đang thảo luận gì đó rất sôi nổi

Cậu thạc sĩ ngành luật ngồi sát bên người thẩm vấn,khác hẳn với những người còn lại đang cố tình giữ khoảng cách với nhau

- tối nay Trần Minh Hiếu sẽ là người phải ra về sớm nhất,nhất trí nhé?


            **************

Tiếng nước xả ào ào từ vòi hoa sen ngừng lại,một người bước ra khỏi nhà tắm. Nhìn vào thẻ bài của mình,người con trai thở dài

Thẩm phán chỉ điểm một người để bảo vệ người đó an toàn suốt cuộc bỏ phiếu

Cái tên ấy được đọc lên


Trời tối nhanh hơn Minh Hiếu nghĩ,mới đó mà lại sắp phải đến nhà văn hóa

Ngẫm lại những gì Thái Sơn nói với anh sáng nay,cảm giác bất an chợt trào dâng

[ đêm nay tôi muốn cậu soi người này: ■■■■■■]

[ anh có chắc tôi là thám tử không mà lại nhờ tôi?]

[ cậu không cần biết,cứ điều tra đúng người đấy. Có lẽ sáng mai tôi vẫn chưa chết được nên hãy nói cho tôi kết quả]

[ tôi lấy gì để tin anh đây?]

[ lấy gì à? Khi nãy cậu nghe thấy hết rồi chứ? Tôi tin rằng cảnh sát các cậu đều rất thông minh đấy ]

[ được thôi,tôi hiểu rồi]



Anh mở cửa,bước chân hối hả chạy tới nhà văn hóa. 13 người còn lại đã có mặt hết ở đó

14 chiếc ghế đã được xếp thành đường tròn lúc nào không hay. Tâm đường tròn chính là cái radio quái đản

- haiz,cũng chẳng cần nói nhiều. Trần Minh Hiếu,thú nhận đi.- Tuấn Tài lườm nguýt

- tôi không phải gián điệp

- hahaha. Ai làm gián điệp chẳng nói câu đó!? Bây giờ ngoan ngoãn ngồi chờ đi

Rè rè
Xoẹt
Rè rè

- đã tới giờ bình chọn,hãy chỉ tay vào người bạn nghĩ là gián điệp

- có 6 người nghi ngờ người chơi Trần Minh Hiế-

Đột nhiên,radio truyền đến âm thanh nhiễu loạn,khó nghe kinh khủng

- không ai bị nghi ngờ,mọi người về nhà chuẩn bị cho đêm nay

Kết quả làm tất cả sững sờ

- Tại sao!? Rõ ràng Trần Minh Hiếu bị chỉ tay nhiều nhất cơ mà!?- Lê Trung Thành đứng phắt dậy,to tiếng

- ấy bình tĩnh! Cậu cảnh sát,cậu đã giở trò gì rồi phải không?- Hoàng Kim Long lại một lần nữa ra tay ngăn cơn giận của người khác

- tôi không làm gì hết

- có lẽ là thẩm phán làm

Toàn bộ những cái đầu ngoái lại chỗ vừa phát ra câu nói đó. Trần Phong Hào vẫn giữ nguyên sự đơ cứng trên khuôn mặt,giải thích:

- vẫn còn một chức năng đặc biệt đó là thẩm phán. Mọi người còn nhớ nội dung tờ giấy kia viết không? Thẩm phán là người minh oan cho người khác,khả năng là Trần Minh Hiếu đã được thẩm pán cứu rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com