✨Domicpad ✨
Otp: Đăng Dương x Anh Duy
Chủ tịch x Thợ lm bánh
Nó x anh
Bối cảnh: Nhà bếp
_______________________
Một ngày đẹp trời Anh Duy đang cặm cụi trang trí những chiếc bánh kem nhỏ để bầy ở quầy bán bánh trong khi anh có thể ở nhà nằm phè phỡn vì đã có người nuôi ăn nuôi ở, không ai khác là Trần Đăng Dương- người chồng kém anh 8 tuổi và đang là vị chủ tịch nhiều người mến mộ.
Bỗng có người đẩy cửa bước vào và ôm chầm anh từ phía sau. Không phải đoán thì cũng biết là ai rồi đúng không?
Nó ôm anh từ sau lưng, đầu dụi vào hõm cổ mà hít lấy hít để hương cam nhẹ nhàng trên người anh
" Bống! Anh nhột"
" Em nhớ vợ em mà anh cũng không cho nữa à?"
" Nhưng chúng ta đang ở quán đó! Em tém tém lại chút đi"
" Có sao đâu mà, h em có đụ anh ở đây cũng đâu ai biết"
" Hết nói nổi em"
" Hay là... Mình tận dụng lúc vắng khách này...tập thể dục đi"
" KHÔNG! Anh đag lm việc. Em không thấy hả?"
" Anh mắng em à?"
" Anh... Anh không có ý đó"
Mặt nó xìu xuống buông anh ra đứng quay lưng chống tay lên bàn làm vẻ ủy khuất
" Đăng Dương à, anh xin lỗi"
" Xin lỗi bằng hành động điiiii~~"
Đăng Dương vòng tay qua ôm gọn lấy chiếc eo mảnh khảnh mà bày bộ mặt dễ thương mà năn nỉ. Trần Đăng Dương là cái đồ dễ thương Phạm Anh Duy mềm lòng như vậy sao mà chịu nổi
" Nhưng..."
" Yên tâm, sẽ không có ai phá hỏng không gian của chúng ta đâu"
" Em.. muốn anh làm gì?"
" Hmm... Mút nó đi"
Nghe nó nói anh chần chừ 1 lúc rồi ngoan ngoãn quỳ xuống giữa 2 chân nó. Thuần thục lấy miệng kéo khoá quần nó xuống để lộ chiếc quần lót. Anh thầm nuốt nước bọt, đã làm rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn luôn e ngại cậu em to chà bá của nó.
Loại bỏ hết chướng ngoại vật bên ngoài, Anh Duy khổ sở nhét cậu em quá cỡ của nó vào trong khoang miệng của mình mà mút mát
Ban đầu anh lấy lưỡi liếm nhẹ phần đầu khấc của nó rồi liếm dọc hết phần thân khiến nó thoả mãn mà ngửa đầu ra sau mà gầm gừ trong cổ họng, đúng là vợ nó làm gì cũng khiến nó sướng điên
Anh mút mát cậu em của nó đến mỏi cả miệng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ra
" Anh ỏi oá à"
" Một... Chút nữa, em sắp ra rồi"
Bất chợt nó dùng tay ấn mạnh đầu anh khiến anh nuốt trọn cự vật của nó. Anh cảm giác đầu khấc chạm xuống cổ họng nó khiến anh khó chịu và buồn nôn, và... Anh cảm nhận được dòng sữa nóng đag dần chảy trong miệng và tràn xuống cổ họng của mình.
Rút miệng thật nhanh ra khỏi cự vật nó anh ho sặc sụa vì dòng sữa nó bắn ra
" Em bé giỏi thật đấy, phải thưởng thôi"
Nó kéo anh dậy, gạt mọi thứ trên bàn xuống dưới đất một cách không thương tiếc mà đặt người thương của mình lên. Thuần thục cởi bỏ chiếc quần và tạp dề chỉ để lại mỗi chiếc áo sơ mi khiến anh càng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.
Sử dụng nghệ thuật giữ chân khách, nó đặt đôi chân dài trắng nõn nà trên vai. Một tay giữ chân, một tay mò xuống hậu huyệt mà nhét 2 ngón tay vào mà đâm chọt khiến người dưới thân khổ sở mím chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ
" Ưm hựm... Ha... A... Ưm"
Nới lỏng kĩ càng, nó từ từ đưa dương vật của mình vào bên trong để tránh làm anh bị đâu. Vì anh đau nó sẽ sót lắm.
" Bé yêu à, thả lỏng ra chút, em định ăn luôn em của anh à"
Không biết tại sao lại đổi xưng hô, chắc dục vọng xui nó thế. Phạm Anh Duy thả lỏng bên dưới cũng là lúc nó lút cán một phát vào bên trong, nuốt trọn toàn bộ cậu em to lớn của nó khiến Phạm Anh Duy vừa sướng vừa đau mà cong người hét lên, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại bằng cách cắn vào môi mình
Trần Đăng Dương cúi người, nó hôn lên môi anh
" Đau thì cắn anh chứ đừng làm vậy anh sẽ xót lắm"
Nói xong nó đưa anh vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cuốn lấy nhau trao đổi hết tất cả ngọt ngào trong miệng đối phương. Khi sắp không thở nổi nữa anh đập liên tục vào người nó để nó luyến tiếc tách môi anh ra
Sau một lúc làm quen với cậu em của nó, nó bắt đầu đưa đẩy một cách nhẹ nhàng đưa anh vào đê mê và dần dần tăng tốc độ khiến anh sung sướng bấu víu vào cạnh bàn mà rên rỉ một cách mất kiểm soát
Bây giờ trong đầu anh trống rỗng chỉ có khoái cảm do nó đem lại, cơ thể nóng ran tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo khiến anh nhạy cảm hơn bao giờ hết
" Dương... Ư khực... muốn bắn"
" Bé yêu chờ anh với chứ..."
Vừa nói vừa đưa đẩy một cách mạnh mẽ phía dưới khiến Anh Duy không chịu nổi nữa mà bắn ra. Tinh trùng bắn tung toé, một ít trên 6 múi của Đăng Dương. Anh Duy nằm thở gấp
" Từ từ còn anh chưa ra mà"
Nói rồi nó tiếp tục luân động bên dưới không cho anh có thời gian nghỉ ngơi
" Anh Duy ơi"
Nghe tiếng gọi từ bên ngoài Anh Duy tái mét mặt bấu chặt lấy tay Đăng Dương đag miệt mài cày quốc mà ra hiệu dừng lại
" A... Anh đây"
" Bọn em dọn xong rồi, bọn em về trước đây"
Phong Hào đứng ngoài cửa mà thông báo cho anh
" Ừm... Ưm em về... Trước đi"
Suốt cuộc trò chuyện Đăng Dương vẫn đang sỏ khuyên không ngừng khiến anh khó khăn trả lời
Và rồi nó tăng tốc độ râm rút bên trong anh khiến anh rên rỉ liên hồi, và sau một lúc nó bắn hết vào bên trong anh. Nó gầm gừ trong cổ họng và cười một cách mãn nguyện nhìn người dưới thân bị nó hành cho tơi bời
Anh Duy chưa kịp định hình lại thì cảm giác thứ gì đó bên trong anh lại cương cứng lên lần nữa
" Lần nữa nhé"
_____
" Thấy chưa anh đã bảo rồi, không phải tự nhiên được về sớm đâu"
Phòng Hào một tay giữ túi xách trên vai, một tay đóng cửa quán và lật lại tấm biển đóng cửa vừa nói với Thành An đag đứng trước mặt
" Thôi kệ, coi như chưa biết gì đi, dù sao cũng được về sớm mà vẫn được trả lương"
Nói rồi 2 đứa tung tăng dắt nhau đi về mặc kệ cặp đôi đang bận cày quốc ấy
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com