Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta rực rỡ giữa trời đêm

Anh bước ra khỏi cánh gà, nhìn bao quát một lần sân khấu đã trống rỗng. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, nơi đây sống động với từng giai điệu được ngân vang, biết bao con người reo hò phía dưới. Trên sân khấu, anh và mọi người cùng nhau cháy hết mình với đam mê, với chính sức nóng đang bao quanh lấy cơ thể anh.

Giờ đây, bóng đêm bao trùm lấy nó khiến mọi thứ trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Anh chẳng hề quen với chuyện này, vì những concert trước dù đã trễ thì khán giả vẫn luôn đứng đây vẫy chào nghệ sĩ. Chỉ là hôm nay anh chọn ở lại sau tất cả.

Đi đến sân khấu phụ, nhìn cái bục mà tất cả vừa ngồi cất tiếng ca 'Say Hi Never Say Goodbye' khiến anh cảm thấy bồi hồi đến lạ. Sau này họ vẫn sẽ gặp nhau, tình anh em vẫn còn đó, và chắc chắn sẽ còn hợp tác trong nhiều dự án nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, kết thúc concert này lại khiến anh lưu luyến đến lạ, như một điều gì đó trong anh vừa bị xóa nhòa, khắc sâu vào tim một khoảng trống. Và rồi như một cuốn phim, kỷ niệm từ những ngày đầu được tua ngược lại trong trí óc, chiếu lại từng khoảnh khắc họ ở bên nhau.

Ánh đèn duy nhất vẫn le lói nơi anh đang đứng, chiếu cho anh thấy chung quanh, nơi rào giờ đây không còn bóng một ai. Trông xa xa kia chính là hàng nghế chẳng có người ngồi, biển sắc màu từ các cây lightstick cũng đã tắt ngóm - anh biết nó kết thúc thật rồi.

Lạ thật nhỉ? Mới nãy khi chào tạm biệt mọi người anh vẫn thấy ổn lắm, nhưng giờ đây anh lại lưu luyến đến phút cuối. Anh mặc kệ dù ngày mai có phải làm việc gì, hay liệu mình có bị bệnh dưới sức ảnh hưởng của cơn mưa kia hay không, điều anh muốn là được sống lại mọi thứ một lần nữa.

Nếu bây giờ anh nhắm mắt lại, khi mở ra liệu được trở về ngày 20 tháng 4 năm 2024 không nhỉ?

Liệu anh có còn được ngồi trong căn phòng chờ quen thuộc, nhìn vào ống kính máy quay hay không?

Liệu, họ còn ở đấy không?

Nhưng dù cho như vậy, thì anh biết hành trình nào cũng sẽ đến lúc kết thúc. Họ không thể sống dưới cái danh 'Anh Trai Say Hi' cả đời, họ cần bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Rồi anh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chẳng hiểu sao bình thường tối kịt, nhưng bầu trời đêm nay đầy sao đến lạ. Bao nhiêu ngôi nhỉ? Một, hai, ba... chẳng bao giờ đếm hết được. Anh chỉ biết rằng, đối với anh có ba mươi mốt vì sao vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ dẫu đêm tối có cố gắng che giấu chúng đến đâu.

Ba mươi mốt vì sao đó ở đâu à? Nơi ngực trái này, luôn nằm ở đây.

Dù câu chuyện này đã đến hồi kết, có lẽ anh cũng sẽ hiếm khi có cơ hội được 'say hi' lại lần nữa, nhưng họ vẫn sẽ bên anh, gia đình vẫn luôn bên nhau. Cũng giống như khi nhìn lên trời đêm, dù có đi đâu thì những vì sao cũng luôn dõi theo anh.

Nhìn lại mọi thứ một lần nữa, nhìn lại tuổi trẻ của anh ở đó.

Xoay người trở lại, đã đến lúc rời khỏi rồi.

Khi bóng anh vừa khuất sau cánh gà, ánh đèn còn lại cuối cùng cũng phụt tắt. Kết thúc.

Hẹn gặp lại nhé, một ngày nào đó.

Cảm ơn vì đã là một phần rực rỡ trong quãng đời của nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mình không nói rõ 'anh' ở đây là ai, để các bạn có thể chọn đọc truyện dưới góc nhìn của bất kỳ người nào.

bởi mình tin, từng người họ, ai cũng đều trân quý 'anh trai say hi' như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com