013;
đặng thành an là một kẻ nghiện hôn. đôi môi của nó lúc nào cũng muốn âu yếm lên làn da của người yêu, và dùng cách ấy để bày tỏ cho đối phương tình cảm riêng mình.
nụ hôn không chỉ cố định ở gò má điển trai, mà còn cả môi, mi mắt và cả thân thể tượng tạc. có thể nói, thành an tôn thờ người yêu của nó, và nó dùng nụ hôn để đánh dấu lãnh thổ riêng của bản thân mình.
phạm lưu tuấn tài không thể nào ngăn cản những nụ hôn vụt vặt ấy. nỡm ạ, ai lại có thể chối từ nụ hôn mà đính kèm với đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt thần tiên? tuấn tài không thể cưỡng lại được, và gã cũng rất tận hưởng nó. rất rất tận hưởng.
những ngày buồn vu vơ, nó sẽ hôn gã. trên đôi gò má cao thanh tú, trên sống mũi thẳng tắp hay ngay yết hầu nóng bỏng, đều được an thành kính dùng hai bàn tay nhẹ nhàng chạm tới, và thành kính đặt lên nụ hôn. nó nghiện hôn, và hơn hết là nghiện người yêu, tuấn tài.
nó muốn hôn vào dùng nụ hôn đấy cuỗm đi tâm trí gã đàn ông. lúc đấy, nó sẽ ngồi trong lòng gã, hai chân quắp lại ngay hông tuấn tài, tay vòng ra sau gáy, và hôn.
hay đơn giản chỉ là rướn lên hôn, nó dùng mọi cách để có thể hôn gã, dấu yêu của nó. trước kia chỉ là những nụ hôn phớt nhẹ như có như không, và hơn hết không bao giờ nhuốm màu dục vọng trong đấy cả.
nhưng những ngày này lại khác, môi của nó lại phủ lên một lớp son. son không đỏ, cũng chẳng đậm đến mức lố lăng, chỉ là một lớp dưỡng nhẹ nhưng rất nịnh mắt, và sau đó ịn lên da thịt tuấn tài.
những nụ hôn ấy rất kín đáo, nó nhẹ nhàng hôn lên gáy ngọc ngà, lên yết hầu dưới lớp cổ lọ, hay trên mảng thịt trắng ngay ngực, và kể cả là cây dục vọng đang ngẩng cao. nó thích hôn ở nơi đấy mỗi khi làm tình, ừ, lạ thật.
nhưng phạm lưu tuấn tài thích điều đó. sau cơn ái tình quá độ, da thịt đỏ ửng lên, dáng vẻ thần tiên của nó sẽ nhẹ nhàng thoa một lớp son dưỡng, và từ tốn hôn lên bộ phận cấm kị oai hùng.
nụ hôn quá mãnh liệt, và cả hickey. đặng thành an chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để lại vết ửng đỏ trên làn da của người yêu, nhưng đôi khi điều mới mẻ sẽ khiến nó yêu thích hơn tí. và nó đã làm như vậy, khiến gã người yêu lại nóng nực vì lớp áo quần dài tay qua mấy ngày.
và lãnh địa cấm kị dưới thân người yêu là nơi nụ hôn được đặt lên ít nhất, nhưng lại cuồng nhiệt và hoang dã nhất. nó nhớ đến hôm sinh nhật gã đàn ông, nó đã dùng cả một cây son rất mới để chúc mừng. lớp son phủ lên đôi môi ngọc ngà, như một quả dâu tây chín mọng, và những nụ hôn rải rác từ vầng trán đến bên dưới oai hùng.
hỡi ôi, dâm đãng tột cùng hành vi của đặng thành an! nhưng nó không kiềm lại được.
phạm lưu tuấn tài đã cho phép nó làm điều đó, đơn giản vì gã yêu nó.
gã đàn ông yêu nó đến chết, và nó biết rõ. nó sẽ hôn gã, và sau đó nó cười khúc khích, gã đàn ông chiều nó lắm, gã không trách nó được đâu.
dù gì những nụ hôn cũng được trao đổi mà, ừ, với việc làm tình. nó sẽ hôn vào những nơi dục vọng cao nhất của người yêu, báo hiệu rằng nó khát khao gã đến nhường nào. vì những nụ hôn trên khuôn mặt tượng tạc là quá nhẹ nhàng, nó cần nhiều hơn thế.
hôn khi làm việc, khi nấu ăn, khi xem phim, khi ra ngoài, khi cảm ơn, khi buồn bã và khi làm tình. nó sẽ hôn tất.
đặng thành an tôn thờ nụ hôn, phạm lưu tuấn tài tôn theo những gì liên quan đến nó. và đương nhiên sẽ không bao giờ nụ hôn kết thúc. thành an hay cả tuấn tài, sẽ không để điều đó xảy ra, chắc chắn mà.
và bây giờ, thành an đang phủ lên đôi môi nó một lớp son. không phải son dưỡng nhạt màu, mà là một màu son đỏ từ thỏi son lì đắt đỏ.
nó từ tốn hôn lên thân cây dục vọng đậm màu, hôn kể cả gốc ngọn. như thể tán thưởng, và nhẹ nhàng phủ lên màu sậm ấy sắc rực rỡ của son. quá đỗi dâm đãng, và thành an đắc chí lắm.
bàn tay của tuấn tài khẽ nâng gương mặt nó lên, quá xinh đẹp. là vẻ đẹp từ kẻ trẻ tuổi, không chỉ là trẻ con, nó kể cả điều dâm dục nhất của con người. đặng thành an không phải trẻ con, và nó cũng biết điều đó.
son môi bị nhòe đi bởi những nụ hôn cấm kị, và ngón tay gã đàn ông tì mạnh lên làn môi xinh đẹp, kéo đi và làm son dây lên làn da mặt hồng hào. gã nâng người, hôn nó.
nụ hôn nhẹ nhàng, cánh môi chạm lấy nhau, bốn cánh môi xem lẫn với nhau, và những vệt son từ từ nhuộm lên môi gã điển trai một màu lớt phớt. nụ hôn từ tốn, như thưởng thức một món ngon, và cánh môi vẫn chưa rời khỏi nhau, đến khi cánh tay quàng ra sau gáy, gã siết lấy vòng eo tiên tử, kết thúc nụ hôn với hai đôi môi lấm lem dâm đãng.
ai nói phạm lưu tuấn tài không nghiện hôn? gã không nghiện thật, nhưng gã nghiện đặng thành an. nghiện những hành động vụn vặt của nó và tôn thờ thứ tình yêu quá đỗi kiêu kỳ.
hơn hết thì gã phải đi tắm rồi, không biết nước tẩy trang có tẩy đi được lớp son phủ lên cây dục vọng đầy tinh dịch hay không, nhỉ?
-----
cmttttt đê, t muốn đọc cmt :))) chap sau sinhtus, thề đấy
boss nhà này đc tui viết với nhx hành vi y chang stop z á, nma đừng lo, ko có switch đâu, và tui rất thích viết cảm xúc của boss á, nên đừng có pất ngờ khi lâu lâu mí bạn sẽ thấy boss mà hành động i stop nhaaaaaa
iu iu cạ nhàaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com