duonganh |dữ liệu quý|
"Dương không yêu bột."
Quang Anh bĩu môi hờn dỗi nhìn Đăng Dương. Hai tay nó khoanh lại trước ngực, khuôn mặt ngước lên sao cho đáy mắt nó có thể bắt được hình ảnh của gã đàn ông cao lớn trước mặt.
"Dương yêu bột mà. Bột không tin Dương hả?"
Đăng Dương nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều. Cánh tay gã dang ra như muốn ôm lấy con mèo nhỏ đang xù lông trước mắt vào trong lòng mà vuốt ve, dỗ dành. Nhưng cuối cùng, hai tay gã lại đặt vô định giữa không trung. Đăng Dương bị Quang Anh khước từ hoàn toàn cái ôm. Nó lùi lại hai bước, giữ xa khoảng cách với gã.
"Không ôm! Bột giận Dương rồi."
Quang Anh hất cằm kiêu ngạo. Nó quay ngoắt đi, không thèm nhìn gã thêm nữa.
"Ơ bột thôi mà. Dương xin lỗi."
Đăng Dương bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Nhưng mỗi lần gã tiến thêm một bước thì nó sẽ lùi lại hai bước. Rồi cuối cùng khi nó không còn có thể lùi thêm được nữa vì khi này, đằng sau nó đã bị bức tường lớn chặn lại. Đăng Dương thấy vậy được đà tiến tới, nhanh tay chặn lại nó.
"Bộtttttt."
Gã bày ra cái dáng vẻ đáng thương, cái giọng điệu nhõng nhẽo với đôi mắt ngấn lệ. Nhưng tất cả hoàn toàn vô dụng với Quang Anh. Nó dứt khoát đá một cái thật mạnh vào chân gã khiến Đăng Dương trong thoáng chốc liền ôm chân đau đớn. Tận dụng thời cơ sơ hở đó, nó chạy tót lên giường chùm kín chăn.
"Dương tránh ra đi. Dương đi mà chơi với cụ Luân ý. Đi mà chơi với thằng An luôn. Đi chơi với mấy người mà Dương in ảnh dán trên sân khấu biểu diễn ý. Bột không chơi với Dương nữa."
Quang Anh bất mãn tuôn ra một tràng dài. Nó còn đạp thật mạnh vào chăn để trút toàn bộ giận dữ.
Hôm nay là livestage biểu diễn 16 tiết mục solo của 16 anh trai. Trong màn biểu diễn của Đăng Dương, gã tinh tế dàn dựng đằng sau một góc bàn làm việc một nơi lưu lại những tấm ảnh về những kỉ niệm, những con người mà gã trân trọng, yêu quí. Nhưng Quang Anh hoàn toàn không tìm thấy hình ảnh của mình nằm trong những 'dữ liệu quý' ấy. Thế là nó giận Đăng Dương luôn. Rõ ràng là người yêu thế mà gã không thèm để ảnh nó lên sân khấu. Đăng Dương đã cố gắng giải thích cho nó rất nhiều lần nhưng nó mặc kệ hết. Không để lọt tai bất cứ điều gì. Ví dụ như...
"Ừ làm gì có ảnh của tôi."
"Có ảnh của em mà, để anh đi lấy cho. Chưa mang xuống thôi chứ có mà."
"Chắc bây giờ mới đi in chứ gì."
...
"Ah bạn An à. Làm đội trưởng vía tốt quá ta. Đăng Dương để ảnh bạn trên sân khấu luôn kìa. Thế mà chả để ảnh mình."
"hơ hơ..."_ Đặng Thành An kêu cứu
"Anh có để ảnh em mà. Ảnh to uỵch thế kia còn gì. Đây này. Cầm cho em coi luôn."
"Ô in xong rồi à. Nhanh phết nhờ. Cũng biết chọn ảnh đẹp ha?"
...
"Cụ! Ảnh cụ đẹp lắm đấy cụ biết không? Cụ xem chưa? Em cho cụ xem nhé."
"ừ- ừ." _Nguyễn Trường Sinh ra tín hiệu cầu cứu.
"Ảnh của em cũng đẹp mà?"
"Thế mà không thấy được xuất hiện trên sân khấu."
...
Kết thúc hồi tưởng, Đăng Dương chỉ biết ngậm ngùi nhìn cục bột đang cuộn tròn sau lớp chăn. Gã đánh liều trèo lên giường, định dứt khoát đè con người đang bướng bỉnh kia xuống dưới thân nhưng rồi tất cả hành động chợt khựng lại.
"Anh tránh ra hoặc em sẽ cạch mặt anh."
Đăng Dương chỉ còn biết uất nghẹn thu người lại, khoanh chân ngồi ngoan ngoãn phía góc giường không dám động đậy. Lần này Quang Anh giận gã thật rồi. Nhưng Đăng Dương không biết mình nên làm gì, bình thường bé con của gã chỉ cần dỗ ngọt vài câu là hết dỗi ngay nhưng lần này ẻm dỗi đã được hơn 5 tiếng rồi. Bộ tội gã nặng vậy luôn hả.
Đem theo tất cả sự ấm ức, gã nhắn tin cho Bùi Anh Tú. Một người anh trông có vẻ là dày dặn kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này.
02:54
Đăng Dương
Anh Tú
Em có câu hỏi
Anh Tú
3h sáng rồi đó
Có chuyện gì mày nói nhanh hộ anh
Đăng Dương
Chuyện của Quang Anh ý
Ẻm giận em rồi
Nhưng em không biết nên dỗ như nào cả
Anh Tú
🙂?
Vụ hôm nay đấy hả
Cái vụ mà m không treo ảnh của ẻm ý hả?
Đăng Dương
có màaaaaaaaa
=((((((
Anh Tú
Sao mà biết được
Nhưng m làm phiền anh lúc 3h sáng chỉ vì việc này sao?
Đăng Dương
Bộ chuyện này không quan trọng à?
Anh Tú
Quan trọng chứ
Tình yêu của đời anh giận m mà
Anh đang cười khặc khặc khặc này
Đăng Dương
ANH!!!!!!
Anh Tú
Anh đùa tí
Đăng Dương
Anh quay lại vấn đề chính đi
Em nên làm gì bây giờ
???
Anh Tú
Vậy đăng ảnh của ẻm lên mạng xã hội đi
Kiểu khẳng định sự đặc biệt ý
Nếu m dám
Đăng Dương
Sao lại không dám chứ
Ý tưởng này ổn phết
Cảm ơn anh nhé
Chúc anh ngủ ngon
/react 😘/
Đăng Dương gật gù trước ý kiến của Anh Tú. Quả là người dày dặn kinh nghiệm có khác.
________________________
Trần Đăng Dương đã cập nhật một hình ảnh mới cùng với Nguyễn Quang Anh
2 phút trước lúc 03:16 AM
Sợ ai đấy dỗi vì không thấy ảnh của mình trên sân khấu (mặc dù rõ ràng là có) 🥺
18.9k lượt thích
2.8k bình luận
1.7k lượt chia sẻ
________________________
Một số bình luận nổi bật
Trần Đăng Dương
Mọi người tìm lại công bằng cho tuiiii 🥺
Phạm Anh Quân
Tôi cần một lời giải thích. Rõ ràng tôi cũng không nhìn thấy nhìn của tôi 😠🫵
DuongRhy trả em cái mái chèo
Tôi không muốn lên thuyền. Là họ trói tôi vào rồi ném tôi lên 😭😭😭
Nhung Nguyễn
Cái gì thế này. Double visual àaaaa
Vy Vy
Cái cap là ý gì kiaaaaaa🥵🥵🥵
Hoàng Đức Duy
Ôi Quang Anh... 🤦
Nhấn để xem thêm bình luận...
________________
"Bột ơi..."
Đăng Dương nhỏ giọng gọi nó. Tay cũng đưa ra chọc chọc vào cục bột thiu đằng sau lớp chăn. Quang Anh không đáp lại gã. Nó im lặng, quay người vào trong tường.
"Bột lên Facebook coi đi."
Đăng Dương vừa nói vừa giơ lên chiếc màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị bài viết gã vừa đăng mà vẫy vẫy mặc dù hiện tại Quang Anh đang không có chút gì là thèm đoái hoài đến gã.
Lúc đầu Quang Anh không thèm nghe gã đâu. Nhưng mà Đăng Dương lì quá, hết lần này đến lần khác thuyết phục nó mở máy lên. Cuối cùng vì quá tò mò nên nó mới mon men với lấy chiếc điện thoại đang yên vị trong túi quần. Nhưng tuyệt nhiên Quang Anh vẫn giả bộ như mình không hề động đến chiếc điện thoại.
Khi màn hình vừa sáng lên, một thông báo của Facebook đã thành công thu hút được sự chú ý của nó.
Trần Đăng Dương đã gắn thẻ của bạn vào một bài viết mới.
Ấn vào chiếc thông báo, một bài viết hiện ra. Hình ảnh của Quang Anh và Đăng Dương xuất hiện trước mắt nó. Nhìn lên dòng caption, Quang Anh giật mình ngồi phắt dậy, tấm chăn cũng theo đó mà tuột ra. Nó ngơ ngác nhìn gã.
"Cái này?"
Quang Anh chỉ tay vào màn hình điện thoại. Nó không tin vào mắt mình. Đăng Dương đang đăng cái quái gì vậy?
Trái ngược với cái vẻ thảng thốt của nó. Đăng Dương vẫn giữ được cái vẻ điềm nhiên như chưa có điều gì xảy ra.
"Bột hết giận Dương chưa?"
Đăng Dương tiến gần lại chỗ Quang Anh, hai tay vòng lấy eo đối phương kéo lại gần, mặt gã cũng gục lên bả vai nó. Giọng gã đầy ấm ức.
Quang Anh có chút ngây ngốc, nó đưa tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn của gã mà nhẹ vuốt.
"Bột xin lỗi Dương mà. Không giận Dương nữa. Không khóc mà. Bột xin lỗi. Ngoan mà."
Đăng Dương dụi dụi lên bả vai nó, còn cố ý thêm vài tiếng sụt sùi. Quang Anh tưởng gã khóc thật liền càng hoảng nhưng thật ra nó đâu có biết rằng gã đang giả bộ đâu.
"Bột hôn."
Đăng Dương giọng điệu nghẹn ngào. Gã biết bột iu của gã mắc bẫy rồi. Vậy ngại gì mà gã không đòi hỏi thêm một chút nhỉ.
Quang Anh ôm lấy mặt gã hôm chụt một cái lên môi rồi sau đó là hai bên má.
"Được chưaaaa?"
Đăng Dương lắc đầu. Gã chưa cảm thấy đủ với ba nụ hôn đấy. Gã chề môi mình ra, đưa tay chỉ chỉ vào đòi hỏi thêm từ nó một nụ hôn.
"Dương tham thế?"
Không để cho nó kịp đánh giá, gã liền tiến tới hôn tới tấp lên môi nó. Chụt chụt chụt vài tiếng mới mỉm cười hài lòng. Còn Quang Anh thì bị hôn muốn toè hết cả mỏ.
"BỘT VẪN GHÉT DƯƠNG."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com