i. anh xinh ngoan thích thêu thùa
nguyễn thái sơn x trần phong hào
_______jsol x nicky
'em ơi em, em luôn thích yên bình
xinh ngoan thích thêu thùa'
trần phong hào năm nay đã ngót nghét 29 tuổi chứ chẳng bé gì là bao, nhưng nhìn vẻ ngoài xinh yêu ngoan hiền ấy thì có nói anh 17 tuổi có khi hàng tá người tin xái cổ ấy chứ
mái tóc nâu mềm mại luôn gọn gàng và đôi má trắng hồng luôn được kéo lên bởi một nụ cười phủ đầy nắng, sưởi ấm linh hồn sau cơn mưa lạnh giá dính bao nhiêu phong ba bụi trần
anh luôn chọn những không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi hay làm việc, những cuộc vui chơi nơi đông nghẹt người hiếm đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian chính của anh chỉ để chăm sóc những chú mèo nhỏ nhắn cạnh nơi anh sinh sống
và tất nhiên chuyện yêu đương với phong hào cũng chỉ như ngọn gió thoáng qua, anh không tranh đua với thế giới, không có tham vọng quá lớn, không vì những điều tiêu cực mà làm tàn cả cánh đồng hoa hướng dương
có kẻ si tình ví anh như chàng trai của nắng, trần phong hào
'không như tôi, luôn thô ráp bên ngoài và
gặp ai cũng muốn trêu đùa'
tí tách tí tách, vài hạt mưa nhỏ nhảy múa ngoài thềm và nền đất lạnh tưới lên cây cỏ một màu tươi mát, vốn dĩ cái thời tiết mưa dầm không nắng này người người đều ở nhà nhưng...ở đâu có trên trái đất có một loại người la cà từ nơi này đến nơi khác mặc kệ thời tiết gió có thổi bay cả cây hay đất có lỡ thì vẫn muốn ra ngoài nắm tay cùng những cuộc vui chơi, không ai khác chính là nguyễn thái sơn!
bạn bè hay người thân chẳng xa lạ về việc một tháng nghe những câu chuyện tình yêu nhanh như chớp của hắn và cũng không ít lần thấy hắn phủi tay, mạnh miệng nói rằng "chẳng ai có thể làm thái sơn này rung động hay ngoan ngoãn như mèo con đâu"
hắn đẹp trai, hắn tài giỏi, hắn giàu có và một ánh mắt hút hồn, nhưng hắn lông bông và xem tình yêu chỉ như một trò chơi mà hắn luôn nắm chắc phần thắng, thái sơn đã trải qua biết bao nhiêu mối tình nhưng cảm giác chỉ có mông lung
'Vậy tại sao?một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào'
" thánh thần thiên lý ơi??? " - Trần nhậm được một phen sặc nước đến tới tận mũi khi thấy bạn thân của gã, trap boy chính hiệu thái sơn đang dắt tay một chàng trai với mái đầu màu nâu hạt dẻ xinh xắn, đáng lý chẳng có gì để bất ngờ về chuyện yêu đương bùng binh của thái sơn nhưng ở đây
ôi xem cái cách thái sơn dùng ánh mắt si tình nhìn vào người con trai mà hắn luôn gọi là "anh hào", cả cái cách nhẹ nhàng nắm tay người nọ cũng dịu dàng và nhẹ bẫng, ở nhà ba mẹ la tét cả cổ họng không nghe ra đường trai bảo thì lại nghe răm rắp
nhưng trần nhậm cũng thấy vui cho thái sơn, gã không tin hắn sẽ mãi lăng nhăng như thế, cũng phải tìm được định mệnh của bản thân chứ nhỉ?
nghĩ rồi thôi, móc điện thoại chụp một bức ảnh của hai mái đầu một hồng một nâu đang nắm tay nhau đi ngoài kia, chẳng có gì đâu, bức ảnh này là để gã có thể chọc quê thái sơn và đá xéo cái câu "chẳng ai có thể làm thái sơn này rung động hay ngoan ngoãn như mèo con đâu" đó đó của thái sơn thôi, rồi gã lại tập trung ánh mắt vào chàng thơ của gã ngay trước mắt vẫn đang e ngại không dám mở lời, là quang hùng.
___thái sơn và phong hào đã mập mờ được 4 tháng và hiện tại trong thế giới vốn toàn mùi của những cuộc vui và vài chuyện tình qua đêm đã tan biến, cái thói giở giọng trêu đùa cợt nhã cũng theo gió mà bay, tình yêu khai hoang mảnh trái tim cằn cõi tưới lên nó màu đỏ ấm nồng
"phong hào àaaa, anh muốn nghe trái tim em kể chuyện không?"
thái sơn ôm phong hào vào lòng khi nở một nụ cười tươi trước khi nói, hắn biết anh không thể từ chối nụ cười đẹp trai số một trong lòng nguyễn phong hào được!
vài tiếng chụt chụt vang lên, cái đầu hồng ấy không yên mà hôn muốn lủng má của phong hào đang tưới cây
phong hào thề dưới có đất trên có trời, cái kiểu hôn như muốn ăn tươi nuốt má này cứ kéo dài thì anh xéo hàm hạ mất, đặt bình tưới xuống và xoay người lại đối diện thái sơn, phong hào thở dài rồi cũng gật đầu làm người kia cười tươi hơn cả ban đầu.
"lần đầu gặp anh ấy, nó đã bảo em đuổi theo anh, ôm anh và hôn anh-"
"Sao như biến thái thế?"
"tại nó tình cờ yêu anh đấy, và em cũng thế"
"Ai tin được trap boy có tiếng như thiếu gia họ nguyễn đây ạ?"
"Anh không tin em?vậy em thề cho phong hào nghe, em nguyễn thái sơn xin thề chẳng dám tương tư ai khác ngoài trần phong hào nếu không sét đánh chế-"
"Được rồi được rồi, anh tin em"
rồi dưới ánh chiều, hoàng hôn lẳng lặng nhìn hai bóng hình ôm lấy nhau, trao nhau giây phút thân mật và tình yêu ấm nồng, trăng lên hai linh hồn cùng nhau cuộn vào chăn ấm, vẫn nói yêu nhau tận trong giấc mơ
thái sơn hạ mi nhìn gương mặt đang ngủ say của người hắn yêu và thề giành cả đời để bảo vệ, không chịu được mà hôn thật khẽ vào đôi má hồng hào đó, lại bất giác mỉm cười, nụ cười của kẻ si tình.
"trái tim của em, nó còn đang kể mãi về việc nó yêu anh thế nào đấy, em yêu anh, phong hào"
______
tađaaa mới đầu nhẹ nhàng thôiii yêu hai bé quá nên không nỡ ngược, tôi ship nhậm hùng ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com