Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bức ảnh không tiêu đề

Chiều muộn, nắng nghiêng như một tấm rèm mỏng phủ lên bàn làm việc của Nguyễn Xuân Bách. Chiếc laptop nóng ran, tiếng quạt tản nhiệt kêu ro ro. Trong ánh sáng ấm nhòe ấy, những bức ảnh cưới hiện lên lần lượt: cô dâu cười ngại ngùng, chú rể khẽ nắm tay, hoa trắng phai nhạt dần trong hậu cảnh.
Anh kéo chuột, định kết thúc buổi chỉnh sửa, thì tấm ảnh ấy xuất hiện.

Không có ai trong khung.

Chỉ có một người đàn ông đứng dưới tán cây xà cừ già, ánh sáng chiếu xiên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào gương mặt gần như vô cảm của hắn. Nhưng điều khiến Bách rùng mình là ánh mắt - đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, sâu, trầm, như thể biết rõ anh đang nhìn lại hắn từ một nơi nào đó khác.

Bách lùi ghế. Anh chắc chắn mình chưa từng chụp bức này. Không có trong buổi chụp hôm đó, cũng không có tán cây nào như thế ở công viên nơi họ chụp cưới.

oOo

Chiều hôm sau, anh mang thẻ nhớ qua chỗ Lê Quang Huy, một người em cùng nghề. Căn phòng của Huy đầy những khung ảnh chưa treo, mùi hóa chất rửa ảnh lẫn trong mùi cà phê nguội.

“Không phải ảnh của em. Em chưa từng thấy góc chụp này.” Huy nói, mắt vẫn dán vào màn hình.

“Có thể em lỡ lưu lẫn thẻ?”

“Không. Em format thẻ sạch mỗi lần xong job.”

Quang Huy phóng to ảnh. Dưới tán cây, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cũ, tay thả lỏng, nền phía sau như một công viên bị bỏ hoang, bảng tên gãy nghiêng với vài ký tự mờ: “...Đinh T...”.

Nhưng điều kỳ lạ nhất: bóng của người đàn ông không ăn sáng, nó nghiêng sai hướng, như thể ánh sáng chiếu từ một chiều khác.

oOo

Ba ngày sau, khi mang bộ ảnh tới giao cho khách, Bách gặp Dilan Hoàng Phan, chàng trai Việt kiều làm gia sư Anh văn cho con cùa cô dâu. Cậu lật xem từng tấm, đến khi ánh nhìn dừng lại ở tấm “không tiêu đề”.
Hoàng Phan khựng lại, cậu ta nhận ra điều gì đó rõ ràng, thoáng run nhẹ nơi bàn tay.

“Anh... chụp tấm này ở đâu?” Hoàng Phan hỏi, giọng khàn đi.

“Anh không biết. Nó tự xuất hiện trong thẻ nhớ.”

“Người đó... Em biết. Hồi còn ở trung tâm, ông ấy từng dạy em.”

Bách và Huy nhìn nhau.

“Tên ông ấy là gì?”

“Thầy Trịnh. Trịnh Đinh Toàn.”

“Cậu còn liên lạc không?”

“Không... vì ông ấy đã mất rồi. Hai năm trước.”

Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng máy lạnh lạch cạch.

oOo

Một tuần sau, họ cùng đến nơi trong ảnh - công viên Đinh T..., nằm ở ngoại ô thành phố. Nhưng khi xe dừng lại, trước mắt chỉ là một nền đất trống phủ cỏ dại. Cổng gãy, bảng hiệu đổ nghiêng, mùi đất ẩm và sắt hoen gỉ.

Không còn tán cây xà cừ, không còn lối đi.
Chỉ có một mảnh tường còn sót, trên đó ai đó đã vẽ nguệch ngoạc bằng sơn trắng:

“Tôi vẫn đứng đây.”

Gió thổi, mang theo tiếng lách tách của lá khô. Hoàng Phan lặng người nhìn quanh, tay nắm chặt thẻ nhớ mà Bách đưa.

Anh Bách...” giọng cậu nhỏ đến mức gần tan vào gió: "Nếu hôm đó... không ai chụp...
...vậy ai là người trong bức ảnh kia?”

oOo

Buổi tối, khi Bách mở lại laptop, tấm ảnh “không tiêu đề” đã biến mất khỏi thư mục.
Nhưng trong số ảnh cưới, có một tấm mới: cô dâu đứng giữa nền trời xám, phía sau lưng, trong bóng mờ của hàng cây, có một người đàn ông đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com