người bên bia mộ (1)
Trời đổ mưa từ chập tối, màn mưa dày đặc trùm lên dãy chung cư cũ trong ngõ nhỏ. Ánh đèn đường hắt vàng lên mặt nước loang lổ, phản chiếu khung cửa sổ phòng 302 nơi Phạm Khôi Vũ ở. Bên trong, giá vẽ còn vương mùi sơn dầu, bức tranh dở dang đặt trên khung gỗ, nét cọ bị chặn ngang như ai đó giật tay họa sĩ ra khỏi thế giới của mình.
Điện thoại nằm vỡ màn hình trên sàn, đèn báo tin nhắn cuối cùng nhấp nháy yếu ớt.
“Nếu anh đọc được tin này... hãy tha thứ.”
Sáng hôm sau, tin báo mất tích được nộp vào Sở. Hồ sơ ngắn gọn nhưng cái tên “Khôi Vũ” khiến một người trong danh sách nhận thông tin im lặng hồi lâu. Ngô Hải Nam - đặc vụ chìm đang hoạt động trong một chuyên án khác ngồi nhìn bản tin hiện trên màn hình máy tính, gương mặt căng ra dưới ánh đèn trắng. Anh đọc đi đọc lại dòng cuối: “Có dấu hiệu xâm nhập trái phép, hiện trường nghi bắt cóc.”
Một cuộc điện thoại được mã hóa gửi tới trực tiếp cho Phòng trọng án. Giọng nói bên kia khàn đặc, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tôi cầu xin. Hãy tìm Vũ bằng mọi giá.”
Anh biết, chỉ cần xuất hiện công khai, mọi cố gắng tạo dựng thân phận chìm suốt hai năm qua sẽ tan biến. Nhưng anh cũng biết rõ hơn bất kỳ ai khác, nếu không làm gì, có thể đây là lần cuối cùng anh nghe thấy tên người đó.
Phòng họp tầng ba, đèn neon sáng trắng phản chiếu lên bản đồ thành phố trải trên bàn.
“Đây là vụ bắt cóc giáo viên đầu tiên trong năm nay,” Đỗ Nhật Trường, người cảnh sát trẻ tuổi nhưng năng nổ mở lời. “Không có dấu hiệu tống tiền, mục tiêu rõ ràng. Chúng ta tạm xem xét khả năng cá nhân thù hận hoặc ám ảnh tâm lý.”
Cạnh anh, Dương Thành Đạt gật đầu, tay xoay cây bút bi trong lòng bàn tay, mắt vẫn nhìn tập ảnh chụp lại hiện trường. “Căn phòng không có dấu vết lục soát, nhưng có vết sơn loang trên nền gạch gần cửa ra vào. Màu bạc pha tro - loại sơn chỉ có trong dòng Bên kia ánh sáng của Khôi Vũ. Có thể hắn cố tình để lại manh mối.”
Nhật Trường khẽ nheo mắt. “Gọi thêm người, tôi muốn có góc nhìn ngoài ngành. Liên hệ với Nguyễn Hoàng Bách. Anh ta từng cộng tác với phòng chúng ta vụ mất tích ở Quận 7.”
Thành Đạt bật cười nhỏ: “Tay đó không phải thiên tài đâu, nhưng biết quan sát và chịu mày mò.”
Buổi trưa, tại quán cà phê cũ trong con hẻm nhỏ tỏa mùi khói thuốc và cà phê rang cháy. Hoàng Bách ngồi dựa trên ghế, áo sơ mi mở hai cúc cổ, nửa tỉnh nửa mệt. Anh lắng nghe Đạt nói, rồi hất đầu về phía cửa sổ nơi nắng xuyên qua những giọt mưa đọng.
“Khôi Vũ à? Tôi từng chụp ảnh triển lãm với cậu ta một lần. Người hiền lành, ít nói. Tâm lý ổn định... nhưng hay bị ám ảnh bởi ánh sáng và cái chết. Cậu ta từng nói: Ánh sáng đẹp nhất là khi phản chiếu lên người đã khuất.”
Nhật Trường đặt tệp ảnh xuống bàn. “Anh nghĩ có ai đó hiểu được câu nói đó không?”
“Có.” Bách đáp, giọng trầm. “Một người từng học với cậu ta, tên là Phạm Duy Khánh. Từng bị đuổi khỏi trường vì đánh nhau, giờ sống lang thang, vẽ tranh trên mạng bằng tên giả KHN21. Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn từng bình luận trong một bài đăng về buổi triển lãm của Vũ.
‘Tôi muốn xem, khi chính thầy là tranh, nó sẽ đẹp đến mức nào.’”
Không khí lặng đi. Hoàng Bách nhấc ly cà phê, giọng khàn khàn:
“Khánh từng học ở khu dân cư Nghĩa Đô, giờ bỏ hoang. Ở đó có nghĩa địa cũ mà Khôi Vũ từng tới chụp ảnh. Nếu tôi là Khánh, tôi sẽ bắt đầu từ nơi khởi điểm của ký ức.”
Nhật Trường nhìn Thành Đạt, ánh mắt cả hai trao nhau ngầm hiểu: bắt đầu từ Nghĩa Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com