người bên bia mộ (2)
Hiện trường căn hộ của Phạm Khôi Vũ vẫn được niêm phong. Ánh sáng mờ hắt qua khung cửa sổ. Đỗ Nhật Trường đeo găng, dùng đèn UV quét quanh bàn vẽ, một tia sáng tím phản chiếu lên góc tranh, để lộ dòng chữ mờ khắc chìm dưới lớp sơn:
“Mọi ánh sáng đều dẫn về Nghĩa Đô.”
Dương Thành Đạt đứng bên cạnh, cúi thấp người.
“Hắn ta để lại dấu hiệu ở hiện trường. Cố tình hay đấy.”
Nhật Trường cẩn thận cắt phần góc tranh ra, bỏ vào túi vật chứng.
“Thông báo cho mọi người đi, khởi hành trong đêm nay. Tôi không muốn chờ thêm một giờ nào nữa.”
oOo
Chiếc xe cảnh sát lao đi giữa cơn mưa đêm xối xả. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng, nhưng càng về ngoại ô ánh đèn càng yếu ớt, bạc nhược. Thành Đạt cầm lái, tay siết chặt vô lăng, Trường ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh căm không rõ biểu cảm. Ở hàng ghế sau nữa, Nguyễn Hoàng Bách nhìn ra cửa sổ, giọng nói vang vang trong khoang xe:
“Mấy người biết không, nghĩa địa Nghĩa Đô bị bỏ hoang từ 2009 sau vụ cháy nhà tang lễ. Có tin đồn dân thường quanh vùng thường xuyên thấy bóng người lảng vảng trong đêm, dưới những ngôi mộ chưa có tên. Tôi không tin ma quỷ đâu, nhưng tin những kẻ bị ám ảnh những điều không sạch sẽ.”
“Vậy... Khánh ám ảnh điều gì?” - Trường hỏi.
“Cái chết. Và người thầy giáo đã dạy hắn về vẻ đẹp của sự tĩnh lặng chết chóc.”
Họ dừng xe ở rìa rừng. Sương dày đặc, ẩm ướt, con đường đất đỏ dẫn vào trong ngập nước. Ánh đèn pin lia qua lia lại, chỉ thấy rễ cây, gạch vỡ, vài tấm bia đá nghiêng ngả. Một tiếng động nhẹ vang lên từ xa, như tiếng gỗ va.
Thành Đạt ra hiệu im lặng, rút súng. Nhật Trường đi trước, cúi thấp người, bước qua lớp lá khô dày. Ở giữa khu rừng, một căn chòi gỗ cũ nát lộ ra - vách gỗ bạc màu, cửa khép hờ. Họ tiến đến gần. Ánh đèn pin lướt qua vệt đỏ sậm trên nền đất, máu khô. Trường ra hiệu, đếm ngược bằng tay.
Một,
hai…
Cánh cửa bật tung. Tiếng gió ùa vào, hất tung bụi. Bên trong, Khôi Vũ bị trói vào ghế, đầu gục xuống, tay dính đầy sơn và máu. Trước mặt anh là giá vẽ, trên đó là bức tranh chưa kịp hoàn thiện: hình một người ngồi trước bia mộ, phía sau ánh sáng mờ nhòe, dòng chữ “xxx” khắc ở đáy.
Phía sau, Phạm Duy Khánh đang cầm cọ vẽ và dao. Mắt hắn mở to, giọng run run:
“Đừng làm hỏng. Tôi đang hoàn thiện bức tranh cuối cùng.”
Thành Đạt chĩa súng.
“Bỏ dao xuống!”
Khánh cười, cơn run chuyển thành tiếng cười điên loạn.
“Các người không hiểu. Thầy ấy dạy tôi rằng cái chết là khoảnh khắc đẹp nhất. Tôi chỉ giúp thầy tìm lại vẻ đẹp đó thôi.”
Nhật Trường lao tới. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng sắt lạnh. Một tiếng súng nổ vang, đạn găm vào xà gỗ, trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Bách từ phía sau vồ tới quật ngã Khánh, còng hắn xuống sàn.
Hải Nam đột nhiên xuất hiện từ cửa sau, áo mưa ướt sũng, ánh mắt láo liên không ngừng trước khi dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Khôi Vũ. Anh cởi dây trói, ôm người ra khỏi ghế.
“Anh... đến thật à?” giọng Khôi Vũ khàn đặc, yếu ớt.
“Anh hứa rồi.” Hải Nam đáp, run nhẹ. “Dù ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.”
Trời dần sáng, khu rừng phủ sương mờ mờ ảo ảo. Cảnh sát dựng hàng rào che chắn, xe cứu thương chờ sẵn. Khánh bị áp giải đi, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Tôi không giết thầy. Tôi chỉ giữ thầy lại trong tranh của tôi thôi.”
Trong căn chòi, bức tranh còn dở. Màu sơn bạc loang ra, dưới cùng hiện dòng chữ nhỏ bằng máu:
“Vẽ dở — chưa đủ ánh sáng.”
Hoàng Bách nhìn quanh, chợt thấy một khung vẽ khác bị úp xuống. Anh lật ra, thấy bức phác họa dang dở của một người đàn ông mặc áo khoác đen, khuôn mặt mờ nhòe. Dưới đáy khung tranh là ba ký tự: xxx.
Nhật Trường bước đến, ánh mắt sắc lạnh.
“Đó là ký hiệu của khu mộ vô danh. Mẹ của Khánh được chôn ở đó.”
“Và hắn định vẽ lại nơi đó.” Bách nói khẽ. “Có lẽ hắn muốn chết cùng bức tranh.”
Chiều đến. Gió thổi mùi đất ẩm, từng tấm bia nghiêng bóng xuống mặt cỏ. Ở góc đồi, tấm bia khắc “xxx” lấp ló giữa rễ cây. Khôi Vũ, co mình trong chiếc chăn bệnh viện, ngồi dựa xe cáng, mắt nhắm lại.
“Anh ấy muốn chôn mình ở đây à?” Đạt hỏi.
Bách cúi người nhặt tờ giấy vẽ rơi gần đó, trên đó là hình hai người ngồi cạnh bia mộ, chỉ có một người quay mặt lại.
“Không. Có lẽ anh ta chỉ muốn ai đó tìm thấy mình.”
Nhật Trường nhìn quanh, ánh sáng hoàng hôn nhuộm cả khu nghĩa địa trong màu đồng cũ. Ở rìa xa xa, Hải Nam đứng im, chiếc áo khoác thấm sương, điếu thuốc cháy dở trong tay. Anh không bước tới, chỉ lặng nhìn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bức tranh phác cuối cùng của Khôi Vũ bị gió cuốn bay đi, xoay tròn rồi rơi xuống cạnh một bia mộ vô danh.
Trong bản báo cáo nộp lại sau đó, Đỗ Nhật Trường ghi chép:
“Nạn nhân Khôi Vũ được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nhưng an toàn, tại nghĩa địa Nghĩa Đô. Đối tượng bắt cóc có biểu hiện rối loạn tâm thần nặng, vụ án tạm khép lại.”
Gió đêm thổi qua cánh rừng, cuốn theo mùi sơn khô và khói thuốc. Dưới tán cây, tấm bia mộ ẩm nước mưa. Ai đó đã đặt lên một bức phác nhỏ - khung cảnh hai người đứng cạnh nhau, không rõ mặt, chỉ thấy ánh sáng mờ hắt lên từ mặt đất, như thể cả hai vẫn đang ở đó, trong tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com