người đàn ông kỳ lạ ở tiệm bánh mì
Thành phố A, sáu giờ sáng. Khung cảnh buổi sáng sớm như một tấm phim bị tráng lỗi mang màu phai mờ xám, vỡ vụn và chậm chạp... Không khí ẩm và nặng mùi xăng khói. Giữa làn hơi lạnh ấy, Đỗ Nam Sơn kéo vali đi, tiếng bánh xe nghiến qua vỉa hè loang lổ nước mưa nghe khô khốc. Cậu chỉ mới đặt chân đến đây đêm qua, vẫn chưa kịp thuộc hướng của căn phòng trọ. Thành phố quá rộng, người thì vội vã.
Sơn dừng lại trước một tiệm bánh mì nhỏ nép dưới tán cây phượng già. Mùi pate, mùi bơ và mùi bánh nướng lẫn trong gió khiến bụng cậu réo lên từng hồi. Tấm biển gỗ cũ kỹ, bóng đèn trên cao chập chờn, nhưng ấm áp đến lạ. Cậu bước vào, gọi đại một ổ bánh trứng xúc xích, rồi nhìn quanh tìm chỗ trống. Quán chỉ có vài bàn, phần lớn đã có người ngồi. Ở góc gần cửa sổ, có một người đàn ông đang cúi nhìn tách cà phê nguội, vai khoác chiếc áo đen đã sờn. Sơn tiến lại, khẽ hỏi:
“Chú ơi, cháu ngồi đây được không?”
Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt sâu và mờ như thể vẫn còn ở trong giấc mơ chưa dứt. Hắn nhìn Sơn một lát, ánh nhìn ấy có gì đó khiến người ta hơi lạnh gáy, rồi gật nhẹ.
“Ngồi đi. Gọi anh được rồi."
Sơn ngồi xuống. Mùi cà phê đắng lan trong không khí, hòa với mùi bánh mới ra lò tạo thành thứ hương nửa tỉnh nửa mê. Cậu cúi đầu ăn, chỉ muốn kết thúc nhanh để kịp vào trường làm thủ tục nhập học. Nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng, giọng khàn khàn.
“Cậu là sinh viên mới?”
“Dạ, mới lên hôm qua.”
“Thành phố này lạ lắm hả?”
“Cũng… hơi hơi ạ, chắc rồi cũng quen.”
Người đàn ông cười. Âm thanh khô khốc như tiếng gỗ gãy giòn.
“Không ai quen nổi nơi này đâu. Người ta chỉ học cách giả vờ như mình quen thôi.”
Sơn ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên.
“Anh ở đây lâu chưa ạ?”
“Lâu, đủ để biết mỗi buổi sáng, luôn có người biến mất.”
Cậu khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
“Ý anh là sao?”
“Chẳng sao. Một câu chuyện thôi.”
Ánh mắt hắn dừng ở cổ tay Sơn – nơi cậu buộc một sợi dây vải xanh.
“Cái đó của ai tặng cậu à?”
“Dạ, mẹ em. Nói là buộc cho may mắn.”
“May mắn à…” hắn khẽ nhắc lại, như đang nếm thử từ đó trong miệng “Thứ đó không tồn tại ở thành phố này đâu.”
Gió lùa qua khe cửa, tờ báo trên bàn lật phất. Một mẩu tin ngắn in ngay đầu trang: “Sinh viên mất tích gần khu Đại học A. Cảnh sát đang tích cực điều tra.”
Sơn nhìn thoáng qua rồi quay đi. Cậu không để tâm. Cũng chẳng ai để tâm đến tin tức ở thành phố này cả, mọi chuyện kỳ lạ đều có vẻ bình thường.
Người đàn ông kia - Ngô Hải Nam châm điếu thuốc. Khói thuốc bốc lên chậm rãi, quấn quanh gương mặt hắn như sương đặc.
“Cậu biết không,” hắn nói, “thành phố này có những người rời đi mà không ai nhớ nổi họ từng tồn tại.”
“Anh đang nói người mất tích sao?”
“Tôi đang nói về những người như cậu.”
Giọng hắn nhẹ, như gió lướt qua mặt nước. Sơn hơi nhíu mày.
“Như em?”
“Ừ. Những kẻ mới đến, còn tin rằng sáng nào cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng đôi khi, chính ánh sáng là thứ nuốt người ta nhanh nhất.”
Sơn không biết đáp thế nào. Cậu chỉ cười gượng, tiếp tục ăn nốt ổ bánh đã nguội. Không khí trong quán bỗng đặc quánh lại, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Người đàn ông kia vẫn nói, giọng đều đều như đang kể chuyện với chính mình.
“Tôi từng đi tìm người. Rồi nhận ra, không phải ai mất cũng muốn được tìm. Có người biến mất để không phải nhìn lại mình.”
Cậu cúi đầu, chẳng biết vì sao lòng thấy nặng trĩu. Ngoài hiên, nắng đã bắt đầu rọi xuống, xua đi sương sớm. Thành phố bừng tỉnh, nhưng ánh sáng lại làm mọi thứ trở nên nhòe đi. Sơn đứng dậy, cảm ơn qua loa rồi xách vali rời khỏi quán.
Hắn ngồi lại, tay vẫn giữ tách cà phê nguội. Khi bóng dáng Sơn khuất sau ngã rẽ, Ngô Hải Nam khẽ thì thầm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe rõ. Chỉ thấy ánh mắt hắn dõi theo, sâu kín như mang cả một linh cảm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com