tiếng động dưới tầng hầm
Buổi sáng ở phố Ga luôn mở đầu bằng mùi bánh mì nướng khét nhẹ và tiếng muỗng va vào ly thủy tinh. Tiệm bánh của Lê Thành Dương nhỏ thôi, chỉ đủ kê ba bàn, một kệ gỗ thấp và chiếc radio cũ thường phát nhạc từ thập niên trước. Có hôm loa rè đến nỗi, Dương chẳng nghe nổi ca sĩ hát gì, chỉ còn tiếng sóng sột soạt như hơi thở dài của ai đó len lỏi giữa buổi sớm.
Tầng trên tiệm bánh là mấy căn phòng trọ cũ. Người thuê mới nhất - Bùi Trường Linh, dân văn phòng, tầm ngoài hai mươi lăm. Cậu hiền hoà và tươi tỉnh như hoa tưới nước mát. Mỗi sáng đi làm, Linh đều gật đầu chào Dương, gọi một ly cà phê sữa ít đường, ăn ổ bánh không nhân, rồi ngồi yên như thể đang nghe ngóng tiếng thành phố chuyển mình sau lớp kính.
Dương quý cậu trai này, ít nhất là ở cái cách Linh không hỏi nhiều. Cái phố này vốn ồn ào, ai cũng thích nói, còn cậu thì lặng lẽ. Sự im lặng của Linh giống như một khoảng trống khiến người khác soi lại chính mình. Có đôi lần Dương định hỏi cậu sao chọn ở khu này, chật, cũ, lại gần ga bỏ hoang. Nhưng rồi anh thôi. Người ta đến đâu chẳng vì một lý do nào đó, và đôi khi, hỏi “tại sao” chỉ khiến ta thấy mình tò mò quá mức cần thiết.
Đêm đó, trời đổ mưa nhẹ. Dương đang ngồi ở quầy, đếm lại sổ nhập hàng thì nghe tiếng lạch cạch vọng lên từ tầng hầm. Ban đầu anh tưởng là chuột, nhưng tiếng động lặp lại – đều đặn, ba nhịp một - lạch, cạch, cạch... rồi im, rồi lại ba nhịp nữa. Nghe khẽ thôi, nhưng cứ như đang gõ vào trong đầu anh.
Thành Dương lặng vài giây, rồi tự nhủ:
“Chắc con mèo nhà bên lại chui xuống tìm chỗ ngủ.”
Nhưng lúc anh cầm đèn pin ra kiểm tra, cửa tầng hầm vẫn khóa, ổ khóa vẫn dính bụi. Anh không mở. Chỉ đứng đó, nhìn xuống cái khoảng tối hun hút, chỗ bậc thang cũ dẫn sâu vào lòng đất, và thấy lạnh sống lưng mà chẳng hiểu vì sao.
Sáng hôm sau, Linh xuống sớm hơn mọi khi. Cậu vẫn vẻ điềm nhiên, chỉ có ánh mắt là khác, hơi thâm quầng.
“Anh Dương… tối qua anh có nghe gì không?”
“Tiếng gì?”
“Tiếng dưới sàn á. Giống như có ai đi lòng vòng, ngay dưới phòng em.”
Dương hơi khựng, rồi phì cười, đổ thêm sữa vào ly của Linh:
“Chắc tiếng ống nước. Nhà cũ mà, mưa xuống là ồn lắm.”
Linh không nói gì thêm. Cậu ngồi yên nhìn qua ô cửa kính, nơi ánh nắng sớm đổ xuống mặt đường còn loang nước. Có một lúc, Thành Dương tưởng như thấy ánh mắt Trường Linh hơi xa xăm, kiểu của người đang nghe thấy điều gì mà người khác không nghe.
Buổi trưa, khách vào tiệm ít dần. Gần cuối buổi, Vũ Trường Giang - từng là đồng nghiệp cũ của Thành Dương ghé qua. Anh ta gọi bánh ngọt và cà phê đen, như mọi lần. Nhưng khi nhìn thấy Dương lau tay, Giang mỉm cười, giọng đều đều:
“Anh Dương, bao lâu rồi anh không xuống tầng hầm?”
Câu hỏi rơi vào không khí yên ắng như một mũi kim chạm mặt nước. Dương ngẩng lên, nhìn người bạn cũ.
“Anh không nhớ rõ thật. Chắc… hơn ba năm rồi.”
“Ba năm. Cũng bằng đúng khoảng thời gian kể từ cái đêm đó, ha?”
Trường Giang nói, mắt không nhìn Thành Dương mà dán vào ổ khóa gỉ sét ở góc cầu thang. Anh nheo mắt:
“Đêm đó chẳng còn gì đáng nhớ cả. Chỉ là một vụ sai sót thôi.”
“Ừ, chỉ là sai sót… nhưng anh có bao giờ nghĩ, đôi khi ký ức cũng biết gõ cửa không?”
Giang cười, uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy. Trước khi đi, anh nói nhỏ:
“Người ở tầng trên, trông quen lắm.”
Khi cánh cửa đóng lại, Thành Dương lặng đi vài phút, rồi mở ngăn tủ cũ dưới quầy. Bên trong là một chiếc hộp sắt nhỏ. Anh lấy ra tấm huy hiệu cảnh sát đã gỉ sét, và một bức ảnh đã nhàu nhĩ: trong ảnh, một cậu trai mặc đồng phục cảnh sát, nét mặt non trẻ, đứng cùng các người đồng đội khác, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào anh.
Cậu trai trong ảnh có nét mặt giông giống Bùi Trường Linh, nhưng không phải Bùi Trường Linh.
Dương ngồi đó rất lâu. Ngoài trời, tiếng chuông tàu từ ga cũ vang lên khe khẽ thứ âm thanh mà lẽ ra đã biến mất từ mấy năm nay.
Đêm.
Dương trở mình vì tiếng động ấy lại vang lên. Ba nhịp.
Lạch. Cạch. Cạch.
Anh bật dậy, cầm đèn pin, đi xuống cầu thang. Gió từ tầng hầm hắt lên, mùi ẩm mốc pha lẫn hương bột mì cũ. Dưới ánh sáng đèn pin, có thứ gì đó chuyển động, không rõ là người hay bóng. Dương cúi xuống, chạm tay vào ổ khóa, nhưng lần này, nó đã bị mở.
Anh đứng lặng, đèn pin run nhẹ trong tay.
Phía dưới, một giọng nói khe khẽ vang lên, nghe như từ xa xôi lắm:
“Chú ơi… chú làm rơi chìa khóa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com