Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Duy...à...ừm anh..." Quang Anh đứng đối diện với em nhỏ trên sân thượng, gió tạt vào gương mặt đẹp trai cũng không làm anh ngưng ấp úng. Vẻ mặt ấp úng này, ai không biết còn tưởng là ai chứ không phải người nổi tiếng trap boy, cờ đỏ làm bao nhiêu trái tim ngoài kia tan nát đâu.

Đức Duy nhìn anh, giọng em ngọt đến nổi làm trái tim người đối diện phải run lên : "Thế anh Quang Anh lên đây là chỉ để Duy nhìn anh như thế sao ạ ?"

"Anh...tại..." Quang Anh ngại ngùng gãi đầu rồi lại im bặt, anh sợ bản thân lại nói sai, lại một lần nữa sẽ vuột mất cơ hội này.

Đức Duy nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh càng khiến em bực mình, người này đã được em dẫn đường đến đây vậy mà còn khờ.

"Nếu anh không có gì để nói thì em về vậy ! Đến lúc em kết hôn với anh Sơn thì..." chưa kịp nói đến đoạn sau em đã bị Quang Anh kéo mạnh vào lòng ôm chặt cứng. Cánh tay rắn chắc lại run rẩy sợ vụt mất em.

Đức Duy gác cằm lên vai anh khẽ nhếch môi bật cười, nói với giọng ngây ngô : "Anh làm sao đấy ?"

"Hức...Duy ơi...anh thích em mà ! Em biết rõ anh thích em mà ! Bé đừng đối xử với anh như thế mà !" Quang Anh thì thật sự là bị câu nói của em dọa sợ mà khóc luôn rồi. Đức Duy vuốt nhẹ lưng anh, lại ngây ngô hỏi : "Thế...anh chỉ biết nói thích em thôi ạ ?"

"Anh...Duy làm người yêu anh nhé ? Em bỏ cái thằng Sơn kia đi ! Cái thằng đấy xấu tính lắm, anh tốt hơn nhiều !" Quang Anh vừa khóc rấm rứt vừa tỏ tình em. Lời nói còn đè người khác xuống nâng bản thân lên, cái kẻ làm trà xanh này lại đáng yêu đến mức em nghe vào còn đau tim.

Quang Anh nhìn em mím môi cười nhẹ lại thấy bản thân có hy vọng, anh càng cố khóc lên, đưa ra bộ mặt đáng thương cho người kia xem: "Duy à...Duy yêu anh đi nhá ! Anh hứa đó, anh yêu Duy nhất trên đời mà !"

Đức Duy hơi nhướng mày lại hỏi : "Không làm anh em thân thiết nữa à ?"

"Không mà !" Quang Anh lại lắc đầu.

"Không yêu mấy chị gái xinh đẹp khác à ?"

"Anh không như thế nữa mà !" Quang Anh lại đưa đôi mắt long lanh nhìn em.

Đức Duy nghe đến đấy sớm đã vui như bay lên trời, nhưng mặt vẫn cố ra vẻ lạnh lùng dọa anh. Quang Anh thì khỏi nói, anh gấp gáp níu chặt tay em, xoa nắn đủ kiểu, mắt thì long lanh nài nỉ. Cuối cùng Duy vờ mím môi gật nhẹ xem.

Quang Anh ngờ nghệch không dám tin hỏi lại : "Hả ? Duy...Duy đồng ý làm người yêu anh rồi hả ?"

"Có được không ?" Em đưa mắt xinh nhìn anh, môi chu chu khiến người đối diện chẳng chịu nổi mà chòm đến thơm lên môi xinh. Đức Duy giật mình bị hôn một cách trắng trợn, em tròn mắt đánh nhẹ lên vai anh cảnh cáo. Quang Anh ấy hả, vui đến quên đau luôn rồi, anh cười hì hì ôm lấy em, bộ dạng đắc ý nghiêng đầu nhìn về nơi góc khuất.

_________

"Ủa ? Đm ? Nó ra vẻ cho ai coi ?" Quang Hùng khinh bỉ ra mặt hỏi khi thấy được vẻ mặt ấy của Quang Anh.

Thái Sơn cười cười lại nói với bộ dạng thản nhiên : "Chắc cho tao !"

"Ủa ? Tính ra bị thằng Quang Anh cướp bồ mà vui vậy ?" Hoàng Hùng nghi hoặc hỏi khi thấy dáng vẻ khác lạ của Thái Sơn.

Thành An, Pháp Kiều cạnh đấy cười khúc khích như đã biết điều gì đó. Thái Sơn không để mọi người nghi hoặc thêm mà nói : "Tao là anh rể nhỏ Duy mà ! Chỉ là bồ tao nhờ tao giúp nhỏ Duy thôi !"

"Gì ? Mày với bé Duy hùa nhau qua mặt cả đám à ?" Anh Tú nghe xong hỏi lại, mặt nhíu chặt đầy vẻ không vui.

Pháp Kiều cười hì hì, vỗ vai anh Tú lại nói : "Anh bớt giận ! Mọi người cũng chỉ để giúp Duy với Quang Anh bên nhau thôi à"

"Đừng nói mày cũng biết nha Kiều !" Song Luân hỏi. Pháp Kiều gật đầu lại chỉ sang Thành An bên cạnh : "Cả An nữa anh !"

"Ê...ê...vợ ! Sao mày bán đứng chồng !" Thành An hết hồn nói lại. Hoàng Hùng bên cạnh véo nhẹ tai Thành An như để cảnh cáo, An la oai oái được Quang Hùng ôm vào lòng che chắn : "Nào...mọi người đừng ăn hiếp vợ nhà em !"

"Ờ...vợ mày là nhất rồi !" Hoàng Hùng bĩu môi khinh bỉ. Hải Đăng bên cạnh cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Hùng vỗ về : "Kệ người ta đi anh bé ! Hay lát em dẫn anh đi uống trà sữa nha !"

"Ừm...cũng được !" Hoàng Hùng rất nhanh bị đánh trống lảng. Ngay khi mọi người đang trò chuyện thì người vừa đến ngơ ngác hỏi : "Ủa mọi người, nãy giờ có chuyện gì dị ?"

Một câu hỏi đáp lại là cả bầu trời lặng im, Anh Tú liếc mắt sang rồi đẩy nhẹ Pháp Kiều sang mà nói : "Chồng ai thì tự mà tính đi ! Thằng khờ này tao giao cho mày á Kiều !"

"Em chê !" Pháp Kiều đưa tay thành dấu X mà nói.

"Ủa dợ ?" Đăng Dương ngơ ngác không hiểu gì mà bị chối bỏ, cả nhóm cũng chẳng để ý mà tiếp tục quan sát đôi uyên ương mới vẫn đang ôm ấp nhau ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com