DooGem (forever love) (1)
Có một thứ gọi là forever love
Tức là cho dù đã chia tay, còn yêu hay chưa yêu, cũng sẽ luôn yêu người đó cho dù sau này đã có người khác kề bên
Nó chẳng phải điều tồi tệ, nó không phải là ngoại tình, đôi khi nó là điều đẹp đẽ cất lại ở một góc trái tim, nhưng cũng có thể là liều thuốc độc giết chết một cuộc tình
Chàng trai ở Canada năm đó, bóng dáng đó đến bây giờ Hải Đăng vẫn còn nhớ lắm, chẳng thể nào quên được
Huỳnh Hoàng Hùng năm đó cứ như một ngôi sao sáng, cao đến mức ngỡ như chẳng ai có thể với tới cậu được. Hải Đăng cũng chỉ là một người vô tình rớt vào lưới tình đó mà thôi
---
Mùa đông ở Canada đặc biệt lạnh, Hải Đăng đang nhanh chân đi đến tiệm cafe quen thuộc trong trường đại học. Anh đang là sinh viên năm nhất ngành Luật, vừa mới qua đây chưa lâu, anh thường nói mình là Jake, một cái tên tiếng anh cũng khá phổ biến
"1 hot capuchino please" - anh gọi một tách capuchino nóng, rồi tìm đến chỗ ngồi quen của mình trong mấy tháng mới qua
Nhưng hôm nay chỗ ngồi của anh tự dưng lại chẳng phải của anh nữa. Một cậu trai trẻ, có vẻ là người châu Á, đã chiếm dụng chỗ ngồi này của Hải Đăng. Thôi thì may mắn là bên cạnh còn chỗ trống đi, Hải Đăng ngồi xuống cạnh bên chàng trai ấy, tách capuchino của anh cũng vừa đến
"Oh ! Sorry ! Are you ok ?"
Chàng trai đó nét mặt hơi hoảng loạn sau khi làm đổ món nước của anh
"Im fine, i'll buy another" - Hải Đăng trấn an chàng trai, giúp phục vụ dọn dẹp đống hỗn độn
.
"Cậu là người Việt à ?"
Câu đầu tiên Hoàng Hùng hỏi Hải Đăng sau khi trao đổi facebook, nét mặt của cậu trở nên rạng rỡ hơn, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú
"Tôi học năm nhất ngành Luật, tên thật là Hải Đăng, mọi người thường gọi tôi là Jake"
"Ồ, vậy anh lớn hơn em rồi, anh là sinh viên năm 2 ngành truyền thông, anh tên Hoàng Hùng, tên tiếng anh là Gemini, em có ở kí túc không ?"
"À, em có, may quá, em mới qua đây có mấy tháng" - Hải Đăng gãi đầu, nhìn cậu trai đối diện nói chuyện vui vẻ
"Sau này nhờ vả em nhiều"
"Dạ không có gì đâu"
Cuộc gặp đầu tiên của họ cứ chóng vánh như thế. Một mùa đông lạnh giá tại Canada trôi qua, nhưng có lẽ ở chiếc lò sưởi trong tim của anh, đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ, nụ cười của chàng trai đó như củi vậy, càng làm ngọn lửa trong lòng Hải Đăng cháy thêm
.
.
"Sắp nghỉ đông rồi, em có định về nước không ?"
"Em không biết, anh thì sao ?"
"Chắc là anh ở đây thôi...dù gì về cũng không...thôi bỏ qua đi ! Anh dẫn em đi uống cacao nhé ?"
Hải Đăng gật đầu, đi đằng sau chàng trai ấy. Quen nhau cũng được mấy tháng, nhưng có vẻ Hoàng Hùng đã tâm sự với anh khá nhiều thứ. Hoàng Hùng vì trốn chạy khỏi gia đình đã nỗ lực đến chết chỉ để qua Canada du học. Gia đình của cậu là một thứ gì đó tồi tệ, và nụ cười ấm áp của Hoàng Hùng che lấp đi những nỗi đau đằng sau đó
Anh còn nhớ rõ, cái lúc nhắc về đứa em gái nhỏ còn đang ở lại, nước mắt của cậu đã chực chờ rơi. Hùng nói rằng nếu có điều kiện, chắc chắn sẽ bảo lãnh con bé qua đây sinh sống với cậu. Hải Đăng chỉ gật đầu, lắng nghe câu chuyện buồn trong cuộc đời của chàng trai hơn mình một tuổi. Gia đình của anh cũng chẳng khá gì hơn, ba mẹ đã li dị, người cha vì chướng mắt Hải Đăng nên đã đẩy anh đi đến một đất nước xa xôi
Hai con người có tổn thương, trời sắp đặt định mệnh cho họ lại gần nhau
"Đăng, ăn đi kẻo nguội"
Giọng nói ấm áp của cậu kéo Hải Đăng ra khỏi những suy nghĩ đang liên tục chạy trong đầu anh. Anh gật đầu, rồi cúi đầu thưởng thức món súp béo ngậy, ấm nóng của mình
Ăn xong, 2 người họ đi dạo ở công viên gần trường đại học. Đồng hồ lớn điểm 12 giờ, đã qua năm mới rồi
"Chúc mừng năm mới, Hải Đăng" - Hoàng Hùng nói, giọng nói ấm áp của cậu khiến Hải Đăng bất giác nhìn, rồi cười một cái
"Ừm, chúc mừng năm mới, anh Hùng"
Cứ như thế, mùa đông đầu tiên tại Canada của Hải Đăng trôi qua cùng với Hoàng Hùng, với li cacao nóng, bát súp ở quán ăn gần trường đại học, và một đốm lửa nhen nhóm trong tim
---
Hải Đăng đã là sinh viên năm cuối, Hoàng Hùng ra trường cũng đã được 1 năm rồi. Cậu làm việc rất chăm chỉ, mục đích chính là nhanh chóng bảo lãnh em gái cậu qua đây càng nhanh càng tốt. Hoàng Hùng cũng đang tích cực xin quốc tịch Canada, mặc dù rất khó khăn nhưng may thay một vị giáo sư già tại chuyên ngành của cậu đã muốn nhận Hùng làm con nuôi, nên có vẻ chuyện này sẽ dễ dàng hơn một chút
Cứ đều đều ngày ngày, Hải Đăng không cắm mặt vào làm bài luận tốt nghiệp thì cũng là hỏi thăm Hoàng Hùng xem có ăn đủ không ? Ngủ ngon không ? Công việc thế nào, và mặc dù rất bận bịu nhưng Hoàng Hùng luôn trả lời lại những dòng tin nhắn hỏi thăm đó, đôi khi Hải Đăng sẽ ship cafe đến cho chàng trai của anh, được cái mặc dù người cha kia chẳng quan tâm gì anh lắm, nhưng dù sao cũng là máu mủ của ông ta nên sinh hoạt phí của Hải Đăng cũng không ít
Nhưng nói thật, Hải Đăng muốn kiếm tiền do mình tự làm ra hơn, anh đã đi chạy bàn và làm nhiều công việc khác nhau ở Canada, tuy số tiền công cũng không đáng là bao nhưng cảm giác vui vẻ khi cầm đồng lương mình vất vả kiếm được, anh cảm nhận được có lẽ Hoàng Hùng, chàng trai ấy cũng đang nỗ lực như vậy
.
.
.
-Alo ? Đăng hả ? Có chuyện gì thế em
/Anh đi ăn trưa với em không ? Nếu không được thì thôi/
-Trưa nay anh cũng rảnh, vậy qua quán quen nhé ? Mấy giờ em đến ?
/11h30/
-Cũng trùng hợp, giờ đấy anh cũng mới họp xong, vậy hẹn em ở đó nhé, see u
/See u/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com