KhangHieu [FWB] (H) (2)
(Cặp này OE nhé, vì mình chỉ muốn 2 người dừng lại tại mối quan hệ bạn tình nên sẽ không có thành đôi đâu)
----
Trần Minh Hiếu hôm nay có lịch trình đi quay đến chiều, Phạm Bảo Khang rảnh rỗi nằm ở nhà làm nhạc. Cũng đã 2 tuần kể từ ngày gặp nhau gần nhất, Khang lại nhớ cái mùi bạc hà quen thuộc của thằng bạn thân, nhất là trên giường
Bảo Khang -> Minh Hiếu
Phạm Bảo Khang
Hiếu
Tối mày rảnh không ?
Trần Minh Hiếu
Rảnh
Có chuyện gì ?
Phạm Bảo Khang
Làm không ?
Lâu rồi mình chưa gặp nhau
Trần Minh Hiếu
Cũng được
Mấy giờ đây ?
Phạm Bảo Khang
Tùy mày
Trần Minh Hiếu
Tầm 9h tao qua nhà m
Uống tí j k ?
Phạm Bảo Khang
Nhà t có sẵn rồi, mua mồi thôi
Tí lạc rang nhé
Trần Minh Hiếu đã ❤️
Minh Hiếu tắt điện thoại. Cậu suy nghĩ lại, bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Khang là gì đây ? Bạn thân hay bạn tình ? Người yêu thì càng không phải, đơn thuần chỉ là bạn, nhịp nhàng trên giường, hợp cạ trong âm nhạc
Chỉ vậy, không hơn không kém
---
"Vào đi"
Minh Hiếu cầm một túi lạc rang, Bảo Khang đã để sẵn vài chai Turborg ở trên bàn. Họ cùng uống, cùng chuyện trò, cùng xem bóng đá một chút, vẫn như hai người bạn, chỉ là 2 người bạn
"Đậu má dạo này tao stress vãi"
"Sao mà stress" - Hiếu hỏi
"Đéo biết nữa, có vẻ lâu rồi tao không gặp mày nên thế à ?"
"Thằng khùng, mày động dục thế"
"Mày ngon vậy không chơi hơi phí"
"Mà demo của mày sắp xong chưa ?" - Khang hỏi
"Sắp, tao chờ Kew sửa nốt beat"
"Tuần sau mày đi quay đúng không ?"
"Ừ, tao đi quay 2 ngày 1 đêm"
"Chà, thế phải uống thêm chai nữa đi bạn tôi"
Hai người cứ ngồi tám chuyện qua lại như vậy. Đến khi vành tai đã đỏ ửng lên, lời lẽ tuôn ra chẳng còn tí nào là kiêng dè nữa. Minh Hiếu kéo lấy Bảo Khang, hai người lại chìm vào dục tình
"Ha...gấp thế ? Nay mày chủ động cơ đấy"
"Làm đi, nhanh lên"
Bảo Khang luồn tay vào mái tóc đen của Minh Hiếu, tay còn lại đang từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của cậu ra. Từng thớ cơ đập vào mắt anh, rắn chắc vẫn vậy, vẫn rất ngon như lần trước
"Đụ má, mày ngon vãi Hiếu ạ"
"Nay khen tao lắm thế ?"
"Khen cho có hứng làm mày"
Chẳng mất thời gian lâu la cho màn dạo đầu. Ngay trên chiếc sofa, ánh đèn vàng lập lòe trong căn chung cư cao tầng, trên bàn là những chai bia, vỏ lạc, nhiệt độ dần nóng lên
"Ức...Kh...Khang..."
"Sao thế, không quen à ?"
"Không...con mẹ...mày bình tĩnh xem nào, gấp gáp làm tao thế hả...ức !"
Không nói đến 3 lời với Hiếu, Khang vào đến gần như lút cán làm một làn khoái cảm tràn thẳng vào đại não Minh Hiếu, cậu cảm thấy bụng mình hơi trướng, có cái gì đó gồ lên
"Mày gầy quá Hiếu ạ"
"Thằng em tao nó đang hiện luôn đây này"
"Mẹ...Bảo Khang, mày điên rồi"
Minh Hiếu rên rỉ bên tai anh, thứ tiếng làm anh phấn khích mà ra vào bên trong cậu nhiều hơn. Tiếng da thịt chạm vào nhau một cách nhanh chóng khiến Minh Hiếu đỏ tía mặt mày, cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng bị Bảo Khang dùng tay cầm lấy phần cổ, cố gắng ép cậu quay mặt về nhìn anh. Anh vuốt tóc lên, những lọn tóc đen rũ xuống càng làm khí chất của Khang hiện lên rõ ràng hơn. Anh vân vê hai đầu ngực của cậu, không ngừng cắn mút như đứa trẻ đòi sữa mẹ
"Đệt...Khang..hức...đau...mày định..ah...cắn rách ngực tao à ?"
Khang giả vờ không nghe thấy, anh ngước mắt lên nhìn cậu nhưng chiếc lưỡi vẫn đang nô đùa dưới hai đầu ngực đã đỏ ửng, bóng loáng dấu nước đó. Một tay giữ chân cậu trên vai, một tay sờ mó cơ bụng rắn chắc của Hiếu
"Đệt, mày làm tao muốn ăn sạch sẽ mày lắm"
"Chứ trước...mày để lại vụn à ?..."
"Món ngon, ăn bao nhiêu lần cũng không chán"
Minh Hiếu bị anh bế xốc lên, làm cự vật của anh càng lún sâu hơn vào người cậu, chạm đến tuyến tiền liệt. Hiếu run người khẽ, thở dốc. Cậu được đặt xuống lavabo lạnh lẽo, có hơi chút run
"Nhìn bản thân mày trong gương đi, không phải rất đẹp à ?"
"Đẹp con mẹ mày...sủa lắm..hức hah"
Cho dù Minh Hiếu có chăm chỉ tập gym đến đâu, cậu vẫn bị kĩ thuật giường chiếu của anh rút hết sức lực. Từng thớ cơ dần mỏi nhừ, hô hấp có phần khó khăn. Khang liên tục quấn quít môi lưỡi với cậu, cướp đi những ngụm khí khó khăn lắm cậu mới giành lấy được
Phạm Bảo Khang thưởng thức món ngon của mình, anh cầm chai bia uống rồi hôn cậu, đẩy hết một nửa vào miệng cậu khiến Minh Hiếu suýt thì sặc. Bà nội nó, Hiếu chửi thề
"Miệng dưới của mày ăn ngon miệng thế, miệng trên cũng phải hoạt động chứ ?"
"Thở đã đéo...ra hơi rồi...còn ức hah hah"
Bảo Khang đẩy nhanh tốc độ bất ngờ, khiến dây thần kinh của cậu chạy dọc người mà rùng mình không ít. Cậu bám chặt lấy thân anh, anh ôm lấy eo cậu mà không ngừng đâm rút, đến mức Hiếu phải nức nở thành tiếng
"Ah...Khang...nữa...nữa"
"Tao chiều mày"
Trong cái tiếng nức nở kích tình của Hiếu cứ văng vẳng bên tai, Bảo Khang vô thức đẩy nhanh hơn nữa, đâm chọt liên tục vào tuyến tiền liệt của cậu. Thành huyệt động không ngừng tiết dịch, vừa co quắp lại mà vừa giãn ra. Một dòng dịch trắng nóng bắn lên cơ bụng của Bảo Khang, Minh Hiếu thở dốc, cả người như mất lực mà dựa vào người anh. Nhưng không vì việc đó mà anh dừng việc đâm rút cậu, tốc độ không hề giảm, làm Minh Hiếu bất giác bám chặt vào người anh. Một lúc sau, cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang căng lên trong huyệt đạo mình. Khang rút cự vật ra, chiếc bao đã nặng tinh dịch. Anh nhanh chóng thay chiếc bao mới vào, Hiếu như thói quen mà ôm lấy người anh, môi lưỡi quấn quít thêm vài lần
.
.
.
"Đụ má đau vãi lồn thằng chó"
Cả người cậu dựa vào người anh trong bồn tắm ngập nước. Tay anh vẫn ôm lấy eo cậu
"Mày cũng sướng còn gì, còn đòi thêm"
"Thằng động dục"
"Thế lần sau có làm nữa không ?"
"...có"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com