RhyCap [Anh nhớ em] (2)
"Mày chia tay Đức Duy ?"
"Ừ, tao nói trước"
Thành An đang ở nhà Quang Anh. Em đã nghe chuyện từ Đức Duy nhưng đâu có nghĩ người mở lời lại là thằng bạn mình
"Mày lăng nhăng quá rồi đấy, mày có biết Duy nó yêu mày thế nào không ?"
"Tao cũng yêu em ấy mà"
"Yêu cái con mẹ ! Mày yêu mà mày lại lén lút 419 với một đống nhân tình không kể trai gái của mày à ?"
"Yêu em ấy là một chuyện, tao với người ta chỉ là quan hệ tiền bạc"
"Não mày úng nước rồi đúng không ? Mày làm thế khác mẹ nào ngoại tình ?"
Thành An càng nói càng bực mình. Quang Anh trước giờ lăng nhăng em đều biết. Nhưng từ khi bạn em yêu Đức Duy, em không muốn người em của mình bị tổn thương một chút nào. Bây giờ nhìn Đức Duy cứ đêm đêm lại khóc rồi nhắn tin cho em, ngập ngừng nói mình nhớ Quang Anh nhưng không dám gọi điện hay nhắn chỉ một tin mà em xót thay
"Tao nói trước, mày mà còn làm Đức Duy rơi nước mắt thêm lần nữa thì đừng có làm bạn với tao. Tao nói là tao làm đấy" - Thành An quát, rồi em cầm áo khoác rời khỏi nhà Quang Anh
Anh vò đầu. Lướt đến instagram của em, những nụ cười lúc đó của em rất đẹp, nhưng giờ chẳng còn là của anh. Quang Anh lướt đến đoạn chat của anh và em, tin nhắn cuối vẫn còn là "Em yêu Quang Anh" từ chính em nói ra. Anh đang làm cái quái gì thế này ?
---
Thành An đóng cửa cái rầm. Em qua nhà của Thanh Pháp để thăm Đức Duy, xem xem đứa bạn em có ổn không. Hôm nay Thanh Pháp có lịch quay nên sẽ không về nhà, may thay Thành An rảnh buổi tối nên ở nhà với em. Nhà cửa gì đâu tối om, em định đi tìm công tắc điện thì nghe thấy tiếng thút thít, kèm sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ
"Đức Duy ! Đức Duy ! Mày-"
Thành An chết lặng. Trong bếp, Đức Duy vừa đập vỡ một chiếc cốc, tay đầy máu, cầm mảnh thủy tinh kề sát mặt
"Mẹ kiếp, bỏ xuống mau !" - em hét
"An...Quang Anh...Quang Anh...tao còn yêu anh ấy, mà anh ấy...hức"
"Không sao, có tao đây rồi. Mày nghe tao, bỏ xuống"
"Tao...tao nhớ anh ấy...hức...An ơi...anh ấy không yêu tao nữa..."
"Tao biết rồi, tao biết. Nghe lời tao, vì mẹ Hà, vì gia đình, vì cả tao nữa, bỏ xuống đi Duy, tao xin mày"
Đức Duy buông thõng tay, máu đã ngừng chảy nhưng tim em vẫn như vỡ ra. Thành An vội gỡ tay em ra khỏi mảnh thủy tinh, ôm lấy em mà vỗ về, quan tâm
Đức Duy khóc đến mức mệt lả đi. Thành An cố mãi mới vác được em ra sofa, gọi một cuộc điện thoại cho Bảo Khang
/Sao thế ? Nay út có chuyện gì mà lại gọi anh ?/
-Anh qua nhà chị Kiều giờ được không ?
/Anh đang ở studio với Hiếu, sao thế ?/
-Anh biết chuyện Duy với Quang Anh chia tay nhau rồi đúng không ?
/Ừ, sao thế ?/
-Duy nó mới định tự tử. Giờ thì ngủ rồi
/Hả ? Thằng Duy làm sao ? Đợi anh, anh với Hiếu qua liền/
30 phút sau, Bảo Khang và Minh Hiếu đã có mặt ở nhà Thanh Pháp. Em không báo cho Thanh Pháp vì sợ cô nàng lo lắng, để đến sáng hôm sau rồi hẵng nói
"Em vừa đến thì thấy Duy cầm mảnh thủy tinh kề lên mặt. Em nói mãi nhỏ mới chịu bỏ xuống đấy, khóc mệt quá nên ngủ rồi" - TA
"Tao tra được con nhỏ mà thằng Quang Anh ôm eo ở trong bar hôm đấy rồi. Nó là con hot girl mới nổi gần đây" - BK
"Nhưng có ổn không, tuần sau là chương trình khởi máy rồi mà hai nhỏ còn chung 1 show nữa đấy" - MH
"Giờ bảo hủy cũng không được. Làm thế nào ?" - TA
"Phải giải quyết trước khi lên sóng chứ còn làm thế nào nữa" - BK
.
Lúc này, Quang Anh đang ở trong bar. Tửu lượng của anh tuy thuộc dạng khá nhưng hiện đã là cốc bia Đức thứ 3 rồi. Quang Anh khá say, đến mức bắt đầu cảm thấy đầu hơi ong ong. Một con nhỏ tiếp rượu nhận ra anh, bèn tiến tới mà cố tình thân mật, anh né tránh nhưng nhỏ cứ tiến tới
"Tôi bảo cô đi ra !" - Quang Anh hét lên, đẩy ngã con nhỏ kia
"Làm đàn ông mà hèn, đánh phụ nữ !"
"Một con chuyên đi ve vãn đàn ông như cô cũng đáng ! Tránh xa ra, tôi có người yêu rồi !"
Quang Anh nói mà quên mất chuyện anh và Đức Duy đã chia tay. Anh hậm hực ra khỏi quán bar, nhấn vào số em mà gọi. Lúc này, Đức Duy vừa mới tỉnh dậy, thấy điện thoại đổ chuông bèn chộp lấy bấm nghe mà chưa xem người gọi
-Alo ?
/Đức Duy...ức...nãy có con nhỏ...ve vãn anh.../
-Qua...Quang Anh ? Anh uống à
/Anh...ức...nhớ em lắm/
-Anh đang ở đâu thế ?
/Quán bar dưới...chung cư mình.../
Đức Duy không nghĩ nhiều, bảo rằng mình sẽ đến. Em cầm lấy áo khoác, định đi đến chỗ anh thì bị Thành An giữ tay lại
"Mày đi đâu ?"
"Tao về nhà"
"Thằng Quang Anh vừa gọi đúng không ?"
Em im lặng không nói gì, thế là đủ hiểu. Thành An vò đầu, em nghĩ bụng không hiểu rằng mắt của đứa em này có mù hay không mà Quang Anh đỏ nguyên cây thế vẫn không nhìn ra. Bây giờ còn đi về nhà
"Tao đi với mày"
"Thôi để-
"Một là tao đi cùng, hai là tao chốt cửa nhốt mày ở nhà chị Kiều đấy"
Đức Duy chỉ còn cách thỏa hiệp. Em cùng Thành An đi đến căn hộ đó, nơi mà cảm giác lâu lắm rồi em không quay lại, cũng là nơi mà anh nói lời chia tay với em
Bước vào nhà, thấy Quang Anh đang say khướt mà gục xuống sàn. Em vội dìu anh dậy, anh đã ôm lấy em mà khóc nức nở như một đứa trẻ
"Duy...đừng bỏ anh đi nhé...hức, anh...còn yêu em mà...hức"
Em không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết im lặng cho anh ôm, cho anh nói. Thành An đứng cạnh mà cũng không thể hiểu được, rằng đây có thật là lời chân thành hay không ?
"Quang Anh say lắm rồi, để em dìu anh vào giường nhé ?"
"Không...hức...anh không đi đâu đâu...anh chỉ cần Duy thôi...Duy đừng bỏ anh nữa nhé...anh xin lỗi, anh xin lỗi Duy...hức"
Quang Anh liên tục nói lời xin lỗi, nói rằng mình vẫn còn nhớ lắm, yêu em lắm. Nhưng Đức Duy cũng chẳng xác nhận được đây có phải lời thật lòng hay không, dù người ta thường bảo rượu vào lời ra, khi say thì lời nói mới là lời thật lòng. Có nên không ? Nên cho anh thêm một cơ hội ? Nên tin tưởng anh và yêu anh thêm lần nữa cho dù lòng em đã định buông xuôi mối tình này ?
Đức Duy không biết, em cũng không muốn tìm câu trả lời cho chuyện đó. Em đã quá mệt trong mối tình mà em còn chẳng biết rằng em có nhận được tình cảm của đối phương trên danh nghĩa người yêu hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com