Số Phận
Anh Tú mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm vang vọng giữa khoảng không u tối. Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ cảm nhận được sự chuyển động nhẹ, như thể đang được ai đó đưa đi rồi đặt nằm xuống một bề mặt mềm mại.
Khi ánh sáng le lói trở lại trong tầm nhìn, cậu nhận ra trần nhà bằng gỗ đen bóng, đèn trần uốn cong ánh sáng vàng nhạt đang chập chờn soi rõ đường viền của một bức tường phủ đầy kệ sách.
Một bóng người ngồi đối diện cậu, tay cầm một cây gậy dài có đầu chạm bạc hình một con chim ưng. Mái tóc xám được chải chuốt cẩn thận, chảy xuống vai như tơ. Đôi mắt mang hai màu khác biệt của ông phản chiếu sự sắc sảo ẩn sau cặp kính mảnh. Chiếc áo choàng viền bạc được may bằng chất liệu sang trọng đến mức ánh sáng từ đèn dường như tan vào từng nếp gấp.
Hiệu trưởng Thaddeus Marrowvale
Ông đang nhìn cậu. Giọng ông trầm và chậm, vang lên như một lời thì thầm của chính tòa lâu đài.
"Trò thấy khoẻ chứ, Anh Tú"
Anh Tú mở miệng định đáp, nhưng cổ họng khô rát như vừa bị thiêu đốt từ bên trong. Cậu gật nhẹ.
Thaddeus không gấp gáp. Ông giơ nhẹ chiếc đũa lên, và không cần đến lời niệm, một bàn trà cổ xuất hiện giữa hai người. Ấm bạc cũ kỹ bắt đầu rót vào hai chiếc tách sứ men xanh. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương và táo đỏ lan tỏa, như muốn làm dịu cả không gian.
"Trò thử trà của ta đi đã" Ông nói với Anh Tú "Ta biết trò có nhiều điều muốn hỏi"
Anh Tú nhẹ nhàng cầm tách trà lên. Cậu nhấp một ngụm, vị trà thanh mát lan ra, cổ họng đang bỏng rát bỗng dịu đi như có phép.
"Cảm ơn thầy" Cậu khẽ nói, rồi đặt tách trà xuống bàn gỗ mịn.
Thaddeus Marrowvale ngả nhẹ người vào ghế bành, cây gậy đầu chim ưng tựa lặng lẽ bên tay ông như một người bạn trung thành đã chứng kiến quá nhiều bí mật. Đôi mắt dị sắc của ông không rời khỏi Anh Tú, như thể cậu học trò trước mặt là một cánh cửa vừa mở ra, dẫn tới những câu chuyện mà ông từng thề sẽ không bao giờ kể lại.
Phía sau là ánh sáng lặng lẽ của ngọn đèn trần phủ bụi, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng vàng mờ, khiến mọi thứ trông như một bức tranh sơn dầu đã ngả màu thời gian.
Anh Tú ngồi thẳng lưng, bàn tay siết chặt lấy mép áo choàng. Cậu không vòng vo, không thăm dò.
"Em muốn biết The Hollow Veil là thứ gì" Cậu nói, giọng kiên định như một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.
Một khoảng lặng dài.
Thaddeus khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, như đang nghe lại tiếng vọng của một quá khứ đã lâu không được nhắc đến. Khi ông cất giọng, từng từ thốt ra như thể được chạm khắc bằng dao trên đá.
"The Hollow Veil không đơn thuần là một tổ chức bình thường. Nó là một ký ức tập thể, được khâu lại từ nỗi sợ và tham vọng của những kẻ từng đứng trên đỉnh cao phép thuật và chọn đi lùi vào bóng tối"
Ông đặt tay lên cây gậy, gõ nhẹ xuống sàn gỗ. Âm thanh vang lên, đều đặn và lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược.
"Có một nhóm phù thủy tin rằng phép thuật không nên bị giới hạn bởi đạo lý hay quy tắc. Chúng tìm cách thu thập, hấp thụ và tái định hình phép thuật từ mọi nguồn. Từ sinh vật huyền bí, cổ vật thất truyền, thậm chí là từ chính cơ thể của phù thủy khác. Và thứ được tạo ra là một thực thể không tên, không hình, chỉ là khoảng trống biết thèm khát. Để mô tả nó, chúng gọi là The Hollow Veil, tấm màn rỗng"
Ông ngừng lại, mắt vẫn không rời khỏi Anh Tú.
"Nó không chỉ hút pháp thuật. Nó ăn cả ý chí. Và những kẻ bị nó nuốt, không bao giờ là chính mình nữa"
Anh Tú siết tay, dòng suy nghĩ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn "Thứ nguy hiểm như vậy hiện giờ vẫn còn tồn tại sao?"
Vị hiệu trưởng già khẽ nghiêng đầu, đôi mắt không còn nhìn vào hiện tại mà như đang xuyên qua những tầng thời gian mờ mịt. Trong khoảnh khắc đó, ông không còn là người đứng đầu Hogwarts, mà như một nhân chứng sống của một thời đại đã bị che giấu. Giọng ông cất lên, không lớn, nhưng vang vọng, trầm và nặng như tiếng chuông cổ giữa sương mù ký ức.
"Với những gì ta biết... The Hollow Veil lẽ ra đã bị phong ấn cùng với những kẻ tạo ra nó"
Ông dừng lại, ánh nhìn giờ đây chuyển về phía cậu học trò, không còn sự phòng bị, mà là sự thành thật trần trụi của một người đã chứng kiến quá nhiều.
"Bởi vì ta là một trong những người đã tham gia vào cuộc chiến cuối cùng vào hai mươi năm trước"
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Anh Tú nhìn Thaddeus, gần như không tin vào tai mình. Cậu chưa từng nghe ai nói về cuộc chiến nào cách đây hai thập kỷ. Không có ghi chép, không có lịch sử, không một lời nhắc đến.
Ông nhấc tay, chạm nhẹ vào chuôi gậy, giọng ông trầm xuống, như một lời sám hối.
"Chúng ta không giết được nó. Ta và những người còn sống gọi đó là sự lặng im cuối cùng, sử dụng một nghi lễ cổ xưa, nguyền rủa thứ ấy phải ngủ vùi giữa những dòng ký ức bị xoá, những khoảng trống không ai còn nhớ"
Ánh sáng trong phòng bỗng chốc mờ đi, như chính bóng tối từ ký ức cũ đang tràn về. Những ngọn đèn dầu treo trên trần khẽ chập chờn, ánh lửa lay động như đang dao động theo từng lời nói của Thaddeus.
"Nhưng như những thứ mà trò đã chạm mặt" Ông ngừng một nhịp, giọng thấp hơn, mang âm hưởng như từ vực sâu vọng lại "Có vẻ như nó đã bắt đầu thức tỉnh"
Anh Tú cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Dù đang ngồi trong văn phòng ấm áp của hiệu trưởng, cậu lại có cảm giác như bản thân đang đứng nơi mép vực giữa hai thế giới, một thế giới bình thường, và một cánh cổng đang dần hé mở ra thứ gì đó cổ xưa, quái dị và đầy thù hận.
"Thức tỉnh bằng cách nào?" Cậu hỏi "Và tại sao bóng đen ở tầng hầm đó lại gọi em là chìa khoá?"
Thaddeus khựng lại.
Trong khoảnh khắc, nét mặt của ông vốn luôn điềm tĩnh và khó đoán lộ ra một vết nứt mong manh. Đôi mắt hai màu của ông chớp nhẹ, rồi thu hẹp lại như một con chim săn mồi vừa phát hiện điều gì đó không đúng trong thế giới nó tưởng đã hiểu rõ.
"...Nó gọi trò là chìa khóa?" Giọng ông hạ xuống một tông, không phải vì sợ hãi, mà là vì cẩn trọng tuyệt đối. Cả không gian như thu nhỏ lại, bao nhiêu tiếng tích tắc, hương trà, ánh sáng đều lùi về phía sau.
Anh Tú gật đầu, chậm rãi.
"Trước khi em dùng Patronus đánh tan nó... Nó nói rằng em là chìa khóa. Nó muốn cơ thể và máu thịt của em"
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng một lần nữa, nhưng lần này là một sự im lặng nặng trĩu.
Thaddeus chống tay lên cây gậy chim ưng, cúi đầu, như thể đang cân nhắc cả ngàn phép toán phức tạp trong đầu. Sau cùng, ông ngẩng lên, và lần đầu tiên, Anh Tú thấy ánh nhìn của ông không còn là của một hiệu trưởng, mà là của một con người từng chứng kiến quá nhiều bóng tối, và giờ đây bắt buộc phải nhớ lại những gì ông đã cố quên.
"The Hollow Veil không chỉ là một thực thể. Nó là một cánh cổng sống giữa thế giới phép thuật và một chiều không gian khác, nơi mọi định luật đều bị bóp méo. Người tạo ra nó, hai mươi năm trước, từng cố gắng dẫn năng lượng từ chiều không gian ấy vào thế giới chúng ta nhưng thất bại... Hoặc ta từng nghĩ là họ thất bại"
Ông ngừng lại, giọng trầm hơn, như thể sắp phải nói ra điều không ai muốn thừa nhận.
"Nếu nó gọi trò là chìa khóa, thì nghĩa là một phần trong trò, hoặc điều gì đó bên trong trò là mảnh ghép còn thiếu của chúng"
Anh Tú cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn trào khỏi lồng ngực.
"Ý thầy là..."
"Ta không biết chắc" Thaddeus nói, cắt lời cậu. "Nhưng nếu điều đó là thật, thì không chỉ trò gặp nguy hiểm. Mà là toàn bộ Hogwarts. Cả thế giới phù thủy"
Ông đứng dậy, tấm áo choàng viền bạc khẽ lướt trên sàn như một bóng ma.
"Và trò, Anh Tú, sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Hoặc là đóng cánh cổng lại mãi mãi, hoặc là trở thành thứ mà nó muốn"
...
Anh Tú đã lang thang quanh Hogwarts suốt nửa giờ. Bước chân cậu vô định đạp lên những phiến đá lạnh lẽo của hành lang. Cậu không thực sự biết mình đang đi đâu. Cuộc trò truyện với thầy Thaddeus cứ lởn vởn trong đầu cậu.
"Ta sẽ nghĩ cách gia cố lại phong ấn. Và ta cũng tin trò sẽ không để bản thân mình lọt vào nguy hiểm"
Tiếng vang khẽ của bước chân mình hòa vào tiếng gió lạnh lùa qua những ô cửa vòm. Anh Tú dừng bước, ngồi thụp xuống bên một góc khuất của hành lang, nơi ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc tường không thể chiếu tới.
Lưng tựa vào bức tường đá lạnh ngắt, cậu nhắm mắt lại. Hơi thở phả ra nhè nhẹ trong không khí đọng sương.
Đầu óc cậu quay cuồng, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều khoảng trống chưa có lời giải. Cậu nhắm chặt mắt, tự hỏi một câu chẳng thể nào có đáp án.
"Tại sao lại là mình"
Câu hỏi ấy không mới. Nó đã đeo bám Anh Tú từ rất lâu, từ những năm tháng tuổi thơ bị giam cầm trong bóng tối, từ cái thời cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt và nhỏ bé, bị cuốn vào những điều mình không thể hiểu và không thể chống lại.
Và giờ đây, khi đã là một phù thủy có được sức mạnh trong tay, cậu vẫn không thể tránh khỏi cái cảm giác cũ kỹ ấy. Cảm giác mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong một ván cờ khổng lồ, luôn luôn phải chịu sự sắp đặt.
Số phận, cậu nghĩ, có lẽ chưa bao giờ thương xót mình.
"Nhóc con, giờ này ngồi đây làm gì, khóc nhè à?"
Giọng nói khàn khàn, cợt nhả vang lên từ cuối hành lang. Anh Tú ngẩng đầu lên, mắt khẽ nheo lại nhìn về phía người vừa xuất hiện. Một bóng người dựa hờ vào bức tường đá, dáng đứng thì chẳng ra thể thống gì, như thể gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Chiếc áo choàng dài mở bung, lớp sơ mi nhàu nhĩ chẳng thèm cài hết nút. Trên tay ông là một bình rượu nhỏ bằng kim loại đã xỉn màu, và cái mùi Firewhisky thì chẳng thể lẫn đi đâu được, nồng nặc đủ khiến mấy con Gargoyle trong tranh cũng phải nhăn mặt.
"Trong khuôn viên trường cấm uống rượu, thầy Dewlish ạ"
Anh Tú nói, giọng đều đều, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Thầy Dewlish bật cười, tiếng cười khan như thể vừa uống thêm một ngụm nữa.
"Luật à? Hogwarts này có quá nhiều luật đến mức người ta chẳng buồn nhớ hết"
Anh Tú khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự mỏi mệt.
Thầy Dewlish tiến lại, ngồi xuống bên cậu, tà áo choàng sẫm màu chạm nhẹ mặt đá lạnh. Ông xoay chiếc bình bạc trong tay, như một thói quen cũ kỹ đã mòn theo năm tháng.
"Thầy dạy trò đủ lâu để biết cái kiểu im lặng này" Dewlish cất giọng, trầm và khô. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Anh Tú, như thể đang vỗ vào một quyển sách cứng đầu không chịu mở ra "Cái đầu nhỏ bé này có ngày sẽ nổ tung vì những ý nghĩ mất"
Anh Tú không đáp. Cậu chỉ nhìn về phía xa, nơi ánh đèn vàng nhòe nhẹ từ tháp Astronomy phản chiếu xuống mặt hồ đêm. Mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương chưa muốn phản chiếu bất kỳ điều gì.
Dewlish thở ra một tiếng thật khẽ, ánh mắt ông dần trầm xuống, không còn vẻ giễu cợt thường thấy "Có những trận chiến... không ai trong chúng ta chọn. Chúng tự đến, gõ cửa đúng vào lúc mình yếu nhất"
Ông ngừng một lúc, rồi nói tiếp, giọng vừa như trách móc, vừa như lời nhắc nhớ điều gì đã từng đau.
"Nhưng điều khiến một phù thủy trở nên vĩ đại, không phải là việc họ mạnh cỡ nào, mà là cách họ đứng dậy khi mọi thứ xung quanh dường như muốn kéo họ ngã xuống"
Anh Tú hơi quay đầu lại, liếc nhìn ông "Còn nếu người đó không muốn đứng dậy nữa thì sao?"
Dawlish rút từ trong lớp áo choàng sẫm màu một gói chocolate vụn, thứ đồ ngọt rẻ tiền mà ông luôn mang theo như một thói quen kỳ lạ. Ông không đưa, chỉ đặt lặng lẽ bên cạnh Anh Tú, ngón tay vẫn còn vương bụi bạc từ lớp giấy gói. Giọng ông vang lên, khàn đặc nhưng có gì đó rất thật.
"Người ta nghĩ ta nghiện firewhisky, nhưng thật ra ta chỉ không chịu nổi vị đắng của đời nếu thiếu tí ngọt sau đó"
Anh Tú liếc nhìn thanh chocolate nhỏ bé bên cạnh mình, hơi cau mày như thể đang cân nhắc giữa một trò đùa và một bài học được giấu khéo trong lớp vỏ bạc sờn cũ. Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi cậu khẽ lẩm bẩm.
"Em không ăn chocolate vụn đâu"
Dewlish khịt mũi một tiếng khô khốc, không rõ là bật cười hay hừ nhẹ.
"Thì đừng ăn. Để đó ngắm cũng được" Dewlish đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái, không mạnh, nhưng vững vàng "Ta không vĩ đại đến mức có thể giải đáp mọi chuyện cho trò. Nhưng nếu trò cần giúp đỡ thì cứ chạy đến chỗ ta. Phí là một bình rượu Firewhisky, giá dành riêng cho đứa con trai của ta"
Ông quay đi, bước tiếp qua hành lang dài. Trước khi khuất bóng, ông chỉ nói một câu.
"Lạnh rồi. Đừng ngồi lâu, không thì mai lại đổ bệnh. Ta không muốn phải ghé bệnh xá chỉ để nghe trò than mệt"
Anh Tú nhìn xuống thanh chocolate vụn bên cạnh mình. Gói giấy bạc hơi nhàu, không bắt mắt, chẳng khác gì một mảnh vụn đời thường giữa thế giới đầy phép thuật này. Vậy mà cậu vẫn thò tay cầm lấy nó, nhặt ra một mẩu nhỏ, đưa lên miệng. Cậu bật cười khẽ, một nụ cười gần như không thành tiếng.
"Quá đát rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com