²⁴
mọi người vào phòng bệnh, thái sơn đang ngồi bần thần trên giường. phong hào đến cạnh giường
_sơn...- phong hào
_e-em bẩn lắm, hào đi ra đi- cậu đẩy anh ra xa mình
_sơn, em không có bẩn, xinh đẹp của anh không có bẩn- phong hào
_hong có, em bẩn lắm, anh đừng lại gần em- thái sơn
_sơn ngoan em không có bẩn, ngoan đừng quấy- anh tiến đến ôm cậu vào lòng
mọi người lui ra ngoài để lại không gian yên ắng cho cả hai, thái sơn vùi mặt vào bả vai phong hào khóc nức nở. cậu thấy có lỗi với anh lắm, cậu thấy bản thân dơ bẩn vô cùng. cơ thể cậu run run, những kí ức về khoảnh khắc đó ùa về khiến cậu càng hoảng loạn hơn
_sơn ngoan không có quấy, anh đây, phong hào của em đây, ngoan có anh rồi không phải sợ gì hết- phong hào
_hức...hào ơi...hức...e-em sợ lắm...ch-chúng nó...chúng nó....em bẩn lắm hào ơi- thái sơn
_sơn không có bẩn, bé con ngoan nào, ngủ nhé, ngủ cho khỏe nha em- phong hào ân cần đỡ cậu nằm xuống giường
_anh đừng....hức...đừng bỏ em nha hào- thái sơn
_ừ ừ anh vẫn ở đây, anh không bỏ sơn đâu, sơn ngủ ngoan nhé- phong hào
thái sơn dứt khóc, từ từ chìm vào giấc ngủ. anh kéo chăn lên cho cậu, xoa nhẹ mái tóc hồng mềm mại rồi rời khỏi phòng
_sơn sao rồi em- anh tú
_ngủ rồi anh, lúc nãy hoảng loạn lắm- phong hào
_rốt cuộc cảnh sát điều tra tới đâu rồi anh xìn- tuấn huy
_vẫn đang điều tra em- trấn thành
_lúc nào hỏi đến họ cũng nói đang điều tra, rốt cuộc có làm được hay không? không thì nói chứ kéo dài làm gì- tuấn huy
_thông cảm thôi em, còn mấy vụ án mạng của mấy anh em trước nữa, chắc họ cũng mệt lắm rồi- thượng long
_ròng rả cả đêm chắc mọi người cũng mệt rồi, thôi mọi người về nghỉ đi để em ở lại chăm thái sơn được rồi- phong hào
_được không, hay tao ở lại với mày nhé- đức thịnh
_thôi phiền mày lắm- phong hào
_phiền cái đầu mày, để đi tao ở lại canh phụ cho, từ tối tới giờ mày cũng mệt rồi- đức thịnh
_để anh với bống về nấu gì đem vô cho mấy đứa nhé- anh duy
_được thế em cảm ơn anh- phong hào
_đi diệu ơi, em chở anh đi mua đồ- đăng dương nắm tay anh duy rời đi
mọi người cũng về trọ, chỉ để đức thịnh ở lại cùng phong hào và thái sơn. trên xe đến siêu thị, đăng dương trầm ngâm suy nghĩ về mọi chuyện đã qua
_anh, anh có nghĩ giống em không?- đăng dương
_em nghĩ về 2 người __________ với ________ đúng chứ?- anh duy
_vâng, em không biết sao nữa nhưng em hơi nghi ngờ hai người đó- đăng dương
_haiz anh cũng vậy, mà không có bằng chứng nên đành chịu- anh duy
rồi cả hai lại miên man nói về vấn đề đó, về nhưng nghi ngờ của họ dành cho hai con người ? kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com