Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Cạnh tranh

Phòng nghỉ điều dưỡng (và sv)

An cấp cứu:
Mọi người ơi chồng bé được lên báo

Kiều ngoại:
Ảnh sắp đi tù rồi hả?

An cấp cứu:
ĐM chị 😡
Tôi mà méc ảnh là ảnh đì cho thằng bồ chị khỏi tốt nghiệp nội trú để cưới chị luôn đó nha.

Hùng sản:
À vụ ghép tim đó hả?

Dương nhi:
Ca ghép tim đầu tiên của bệnh viện mình luôn đó. Trái tim đi máy bay từ Hà Nội vô thành phố mình.

Duy Y4:
Wow, đỉnh quá.
Hình như bệnh nhân gặp tai nạn giao thông chết não.
Hiến được 2 giác mạc, 2 thùy gan, 2 thận, 1 tim.

Anh Y6:
Thầy Tú đang rất cay.
Vì 2 quả thận của ca đó được đem sang bệnh viện quân y, chứ qua mình là thầy cũng được lên báo rồi.

An cấp cứu:
Ủa bệnh viện mình ghép gan với thận nhiều rồi mà. Anh Quân với anh Tú ghép quài. Chỉ có tim là lần đầu, còn bay từ miền Bắc vô mới có clip tiktok giật giật.

Dương nhi:
Bên bệnh viện quân y bữa có người chết não ở đó cũng chạy bài tự lấy tạng tự ghép. Dù ghép có 2 quả thận thôi, mấy cái khác chuyển đi.

Kiều ngoại:
Thấy bệnh viện mình seeding ghê thật, giờ search ghép tim là ra bên mình.
Trong khi bệnh viện trung ương miền Trung nó ghép tim nhiều như cơm bữa. Tim của quân y cũng phải đem ra đó nè.

Anh Y6:
Bệnh viện tuyến cuối - nơi có nguyên cái trung tâm ghép tạng: Mấy thằng nhóc gáy ác.

.
.
.
.
.
.

Một bệnh nhân "đặc biệt" xuất hiện ở bệnh viện...

Phòng giám đốc trở thành phòng khám...

Bác sĩ giỏi nhất của từng khoa lần lượt được gọi lên...

Mọi khoa phòng xét nghiệm, hình ảnh học, đều phải ưu tiên trả kết quả ca này...

Cả bệnh viện loạn hết lên... Vì các trưởng khoa, bác sĩ kì cựu, giảng viên, đều tập trung về phòng giám đốc... để... gặp một người.

.
.
.
.
.
.

Bác sĩ khoa ngoại

Tài tim mạch:
Thầy tới mà khoa mình không ai thèm lên hết vậy? Có mình anh với Long...

Hiếu cấp cứu:
Hồi đó em học trường tuyển sinh thành phố, không phải trường tuyển sinh toàn quốc.

Đăng nội trú:
Em với Dương học chung trường với anh Hiếu.

Dương nội trú:
Mà ai đang khám bệnh trên phòng giám đốc vậy mấy anh?

Tài tim mạch:
Nhà giáo Nhân dân, giáo sư tiến sĩ, bác sĩ ngoại khoa, hiệu trưởng Đại học Y Thành phố X đồng thời là người sáng lập bệnh viện mình. Năm nay 90 tuổi.

Quân tiêu hóa:
Bận rồi anh ơi.
Mà thầy đi khám nội chứ có khám ngoại đâu mình lên làm gì?

Hùng gây mê:
Lười quá. Hic sorry thầy iu. Em mới ra trực.

Tú thận niệu:
Trời ơi
Mọi người ơi
Ét ô ét
Thầy xuống tới khoa tụi mình rồi

Long thần kinh:
Ủa vậy ngồi một đống bu đen bu đỏ trên đây làm gì... để tui với anh Tài xuống khoa.

Quân tiêu hóa:
Thầy vừa đi rồi.

Tài tim mạch:
Ủa mà thầy xuống đó chi vậy?

Tú thận niệu:
Vãi cả lìn.
Em còn tưởng thầy xuống thăm em.
Ai dè thầy xuống thăm cháu nội

Quân tiêu hóa:
Anh tưởng khéo quá.

Tài tim mạch:
Từ từ
Dừng khoảng chừng 2 giây
Tú đang dạy Y6 phải không?

Tú thận niệu:
Đúng rồi anh.

Tài tim mạch:
Vậy cháu nội của thầy là...

Tú thận niệu:
...Nguyễn Quang Anh.

Hiếu cấp cứu:
Á đù

Đăng nội trú:
Đủ wow rồi đó

Dương nội trú:
Hả???

Quân tiêu hóa:
Ban đầu còn tưởng anh Tài sẽ lên làm giám đốc sau khi anh Thành về hưu.
Về sau Đăng vớ được thằng con anh Thành tưởng nó sẽ sang vì vợ.
Hóa ra trùm cuối là đây.

Đăng nội trú:
Em không có ý tranh giành với ai đâu huhu.

Long thần kinh:
Nghe là biết 3 đời Hokage tiếp theo là ai rồi.

Tú thận niệu:
Vote xem ai là thủ khoa ngành chọn chồng trong bệnh viện mình nè.
Danh sách ứng cử viên:
1. Điều dưỡng cấp cứu pick Trưởng khoa ngoại.
2. Bác sĩ nội trú pick con trai giám đốc bệnh viện.
3. Sinh viên y năm 4 pick cháu nội của người thành lập bệnh viện.

Hùng gây mê:
Làm hồi thấy anh Tài là phèn nhất

Tài tim mạch:
Nín đi
Mà sao... Quang Anh nó đi bệnh viện mình từ năm 3 rồi đó. Sao không ai biết nó là cháu của thầy vậy?

Quân tiêu hóa:
Em chịu
Xưa thấy nó toàn đi lâm sàng bằng xe buýt tưởng nó nghèo khổ lắm.

Hiếu cấp cứu:
Tổng tài giả nghèo trong truyền thuyết.

Quân tiêu hóa:
Ủa mà thầy bị gì đi khám vậy?

Long thần kinh:
Đau ngực tưởng nhồi máu, ai dè xét nghiệm đồ bình thường hết, trào ngược ở người cao tuổi nên đau thôi.

Hiếu cấp cứu:
Vậy mà cả cái bệnh viện rần rần.

Tú thận niệu:
Trộm vía thầy không sao. 90 tuổi rồi.
Có sao là bệnh viện đứng ra tổ chức đám tang lớn nhất thành phố.

.
.
.
.
.
.

Thành An:
Duy ơi
Mày trúng độc đắc rồi

Đức Duy:
Ủa phải anh không An?
Hay tin nhắn lừa đảo
Em mua vé số hồi nào mà trúng :v

Mua bạn trai
À không
Là thằng bạn trai mày

Quang Anh?
Ảnh mua vé số hả
Trời ơi giàu rồi còn trúng số
Đúng là giàu hay hên
Có khi hên mới giàu

Trời ơi
Lảm nhảm gì vậy
Mày hên hơn nó đó
Mày biết mày đang hẹn hò
với ai không?

Nguyễn Quang Anh
Sinh viên năm 6
Đại học Y thành phố X

Ông nội là Nguyễn X X
Hiệu trưởng Đại học Y thành phố X
Kiêm người sáng lập bệnh viện này.

Wow
Nhưng mà vậy thì sao?
Em đâu có học trường đó

Tương lai em với nó
Mà thành đôi
Là em thành phu nhân giám đốc đó
Cố lên em
Cao chức hơn anh rồi
Anh làm phu nhân trưởng khoa thôi
Nhớ canh bồ cho kĩ
Má ơi sao canh được ta
Tao mà như nó
Tao quen một lần 5 em là ít.

Giờ em phải làm sao
Em thấy
Áp lực quá
Hic

Bây giờ
Quang Anh là con mồi
Cả trường cả bệnh viện
Đều muốn mần thịt nó
Em ráng mần trước đi
Có bầu càng tốt
Bảo lưu đi đẻ
Về học sau vẫn kịp

An ơi anh lại bắt đầu thoại sảng rồi

.
.
.
.
.
.

Đức Duy:
Sao anh không nói với em
Anh là cháu hiệu trưởng?

Quang Anh:
Em đâu có hỏi?

Em hỏi ba mẹ anh làm gì.
Anh nói doanh nhân

Ừ em hỏi ba mẹ
Chứ đâu hỏi ông nội

Anh cố tình giấu em
Anh cũng không dẫn em
về nhà ra mắt
Anh muốn chơi đùa
tình cảm của em
Anh muốn chơi
qua đường thôi đúng không?

Sao em nghĩ vậy
Anh không khoe gia cảnh với ai
Cũng không khoe gia thế với ai
Anh giấu hết mà
Nhiều người biết
Phiền lắm

Anh thấy em phiền?

Không có...
Anh cho em biết anh có tiền mà
Chỉ là... vấn đề gia đình anh
Hơi phức tạp
Ba anh không theo ngành y
Bản thân anh cũng chọn Sản
thay vì Ngoại theo đúng ý ông nội
Nên anh mới chuyển ra ở một mình
Nói chung là phức tạp...
Nhưng có cái này
Em phải biết
Điều đơn giản nhất
trong cuộc đời anh
Đó chính là
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Sến quá cha
Anh tưởng mình là
Dương Dương hả?
Thôi được rồi
Anh còn chuyện gì
giấu em nữa không đó?

Hết rồi
Thề luôn

Anh có bao nhiêu người yêu cũ?

3
3 năm cấp ba
năm nhất đến năm ba
năm bốn đến mới chia tay
rồi quen em

Nhiệm kì ba năm đều thế à?
Mốt tôi học xong anh bỏ rơi tôi?

Trời ơi Duy ơi
Anh không có như vậy
Người ta chán anh
Nên bỏ anh mà em

Ủa người ta còn chán anh
Mắc gì tôi phải quen anh?

Em chán anh rồi à?

À không...

Anh có đứa con rơi nào không?

???
Gì vậy em???
Anh còn chưa mất đi lần đầu đâu
Anh còn là trai tân nhé

Hèn chi mấy người kia chán anh
Anh bị yếu sinh lý hả?

???
Duy ơi em... sao em...

Chứ sao
Vừa giàu vừa giỏi
Vừa có gia thế
Em mà như anh
Em cặp 1 lần 5 anh là còn ít

Thì ra em suy bụng ta ra bụng người
Anh nói cho em biết
Anh học được
chơi cũng rất được
Em thử đi
Là biết yếu hay mạnh liền
Đừng có ngồi đó
mà nghĩ xấu cho anh
Anh sợ em
phải vác bụng bầu
đi học thôi
chứ không là em không yên
với anh
từ chap 1 rồi

Tôi lại sợ anh quá

Em chết với anh

Anh tính làm gì?
Anh đâu rồi?
Qua nhà em hả?
Nhà em có ba mẹ.
Thách anh dám manh động đó.

Mở cửa ra đi
Anh mua bánh bông lan trứng muối
Cho em nè

Đù má
Giờ này còn ăn
Anh tính vỗ béo
Để tôi mập xấu
Rồi anh bỏ đúng không?

Em không ăn thì
anh quăng cho chó nhà em ăn
Em sồn quá

.
.
.
.
.
.

(Tôi thật sự phải kiềm chế bản thân để không viết đàn ông mang bầu trong thế giới này ngay từ chap 1, 2 bạn joke với nhau thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com