Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Nghề chọn người

Duy chở Quang Anh về nhà...

"Mấy nay em sao vậy Duy, sáng giờ em có vẻ không khỏe. Giờ về nhà em đường xa mệt đó  Hay em lên nhà anh ngủ lại một hôm luôn đi."

"Tôi thành ra như thế này là do tên khốn nạn nhà anh chứ ai." - Duy thầm mắng. Nhưng cậu vẫn lên nhà anh. - "Lỡ rồi phải khiến anh trả giá mới được."

Lên chung cư tầng 20, đóng cửa lại.

"Em bị sùi mào gà rồi."

"Hả? Em nói cái gì vậy Duy? Khi nào? Ai nói?"

"Sau... lần đó... trong miệng... nổi lên..."

"Đâu đưa đây anh xem..." - Quang Anh vừa nói vừa bước đến.

"Anh thôi đi, đừng chạm vào tôi, anh nói đi, có phải... có phải anh cặp kè đụ địt bao nhiêu con nên mang bệnh về cho tui không?"

"Sao em lại nghi anh nữa rồi, em nhìn thấy hàng của anh rồi mà có miếng sùi nào đâu? Đẹp ngon gần chết."

"Anh tự bú chính mình hay gì mà biết ngon?"

"Chứ em thử rồi, bữa đó em còn khen  ngon quá nữa đi mà giờ em xài xể nó, cậu bé cũng là con người mà. Nhưng mà... nhưng mà sao em bị được, sùi mào gà ủ bệnh cũng phải 2 tuần, em bù khu anh tới giờ chưa được một tuần nữa. Em đưa đây anh xem coi."

"Bác sĩ" Quang Anh cưỡng chế "bệnh nhân" Đức Duy há miệng, lè lưỡi, nói A.

"Cái này mà sùi gì trời, em khám bác sĩ tào lao nào vậy?"

"Đau quá cái anh này, thầy anh khám cho em đó đồ khốn nạn."

"Thầy Tú? Trời ơi em bị ổng lừa rồi, anh Tú nhìn phát là biết không phải rồi, em hay bị viêm họng đúng không, này là viêm họng hạt, chắc chắn..."

"Thiệt ra anh Tú lấy mẫu đi làm PCR, mai mới có kết quả..."

"Vậy mà em sồn sồn lên với anh. Em yên tâm đi không phải sùi mào gà đâu. Em tin tưởng anh một chút không được hả?"

"Tại em sợ... sùi mào gà còn đáng sợ hơn HIV, đau rát, đốt quài mọc lại quài... em sợ lắm... Hức..." - Duy uất ức òa khóc.

Quang Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Thôi được rồi, ngoan, nín đi, anh thương, khóc gì mà khóc, em không bị sao đâu, có anh ở đây, em nghi oan cho anh nhiều vậy anh còn không khóc em khóc cái gì..."

"Em xin lỗi... mà sau anh Tú bắt em đi làm xét nghiệm, lỡ nó dương tính thì sao... huhu..."

"Lùa mấy đứa ngốc tâm lý yếu dư tiền như em đi làm xét nghiệm mới tăng doanh thu cho bệnh viện được chứ."

"Anh mắng em ngu... huhuhu..."

"Em thật sự ngu, rất ngốc, khờ kinh khủng, sao hồi đó em đậu y được hay vậy?"

"Trường cấp 3 của em có 3 lớp, lớp ban A (toán lý hóa), lớp ban A1 (toán lý anh), lớp ban D (toán văn anh). Em sợ Lý nên vào lớp ban D, về sau bộ giáo dục hứng lên cho thi riêng lại chia thành Tự nhiên với Xã hội. Em nhận ra mình ngu Văn nên em chọn Tự nhiên. Lúc thi đại học em ghét Lý nên thi khối B không có Lý, đặt nguyện vọng từ cao đến thấp, lỡ đậu nguyện vọng một nên học ở đây."

"Quao vậy là vì ngu đủ thứ nên em phải học y, nghề chọn người rồi."

"Em ngu lắm, mốt sớm muộn gì anh cũng chán em rồi bỏ em đúng không?"

"Hoàng Đức Duy, em lại như vậy nữa rồi, làm sao anh dám bỏ em hả? Bạn trai ngốc."

"Em không có ngốc..."

"Sao không ngốc... làm gì cũng không biết... blowjob cũng phải để anh chỉ"

"Anh nói anh chưa làm bao giờ mà sao mấy này anh biết? Anh nói dối em."

"Ủa em, mình là sinh viên y mà, kĩ năng giỏi nhất của chúng ta, là tự học ba cái này nè. Tại em không học thôi. Mà khỏi học cũng được, giờ có anh rồi để anh dạy em, em gọi anh là "anh thầy" đi."

"Anh thầy định hôm nay sẽ dạy em cái gì? Em chán cái kia rồi."

"Em vội vậy sao bé? Em không sợ STD hả?"

"Cùng lắm anh dẫn em qua Nhiệt đới xếp hàng lấy thuốc, sợ đéo gì."

"Thôi dùng bao đi em, cái này anh sợ. Qua lấy gặp ông nào bà nào méc lên ông nội là ông cạo đầu anh đó."

"Anh cặp kè với chục con nên sợ mang bệnh về lây cho tui đúng không?"

"Em lại nữa rồi Duy, giờ anh chơi trần liền nè, chơi đến khi em có bầu mới thôi... Em đứng lại đó... chạy đi đâu..."

.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau.
Phòng khám ngoại.

"Âm tính nha em, chắc bị viêm họng hạt thôi. Nay hết sưng chưa để anh cho thêm thuốc."

"Dạ hết rồi anh."

"Ủa hai đứa tăng level lên chưa? Không lẽ cứ..." - Lúc này Anh Tú mới để ý dáng ngồi của Duy hơi... bất thường. - "Em có muốn anh gọi thầy em xuống khám cho em không?"

"Dạ khám gì anh?"

"Trĩ."

"Thôi anh ơi, em không để bị lùa gà nữa đâu."

Duy nói xong lê thân mình đau nhức mỏi rời đi.

"Thằng này ngộ ta, có bệnh sợ khám, chả bù cho nhỏ kia đi khám tai mũi họng mà cứ đòi khám thêm giáp để được hưởng bảo hiểm mớ xét nghiệm đắt tiền."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com