8: Ngã cầu thang?
21 giờ
Phòng cấp cứu...
"Đang học gì vậy Y4?" - Anh Dương nội trú hỏi.
"Lý thuyết Sản phụ khoa anh ạ. Ngày mốt em thi rồi." - Duy đáp
"Ủa đang đi ngoại mà bắt thi lý thuyết khoa khác, nghe biết nhóc học trường gì luôn. Tại xưa anh cũng dân ở đó ra. Thôi cố lên nha. Mà nay Quang Anh không trực với em hả?"
"Mai ảnh thi lý thuyết nhi luôn á anh, nên xin thầy Tú đổi ca trực."
Dương ngồi xuống bên cạnh thì thầm vào tai Duy: "Nó xạo em đó, nó có học chung trường tụi mình đâu, nó biết vía ông Hiếu nên tránh thì có"
"Ủa là sao anh?"
"Cứ đêm nào ông Hiếu trực là toàn ca nặng. Chắc tại ổng là bác sĩ giỏi."
"Hai bây nấu xói cái gì đó?" - Minh Hiếu từ xa đi đến.
"Có gì đâu anh hai hihi, em chỉ nhóc Duy bí kíp ôn thi lý thuyết sản cấp tốc thôi."
"Ủa thi sản giờ này, em học chung trường thằng Dương đúng không. Chúc mừng em. Trúng độc đắc rồi đó." - Hiếu quay sang nói với Duy.
Lúc này, cánh cửa cấp cứu bật mở, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi hốt hoảng bế một đứa nhỏ chạy vào, hét lên: "Cứu... Cứu đứa bé với, nó... tui thấy nó... nó ngất xỉu giữa đường!"
Bé gái 4 tuổi bất tỉnh, mặt tím tái, tóc bết máu từ vết rách dài 5cm ở trán, tay phải buông thõng bất thường, ngực đầy vết bầm tím.
Minh Hiếu lập tức đứng dậy: " Dương mang cáng lại đây, chị đặt bé lên đây, An đo sinh hiệu, Duy gọi khoa nhi xuống ngay! Chị là gì của bé vậy?"
"Tui là hàng xóm, đi làm về thì thấy nó như vậy rồi."
"Ba mẹ bé đâu?"
"Tôi không thấy, lúc đó rối quá cũng không tìm họ, nhưng bình thường tôi luôn nghe tiếng chửi bới bên nhà đó, không biết..."
"Tôi hiểu rồi."
"Giờ tôi về nha bác sĩ, tui còn mấy đứa nhỏ ở nhà với bà nội."
"Rồi chị về đi."
Bé gái 4 tuổi
• Mạch: 150 lần/phút
• Huyết áp: 70/40 mmHg
• Nhịp thở: 35 lần/phút
• SpO₂: 85%
• Nhiệt độ: 35.5°C
• GCS: 6 điểm (hôn mê sâu: mắt không mở, không phản ứng lời nói, chỉ co rút khi đau).
An báo sinh hiệu.
Hiếu đeo găng tay, kiểm tra nhanh, Dương ở một bên ghi hồ sơ: vết rách trên trán sâu đến xương, chảy máu đỏ tươi; tay phải biến dạng, nghi gãy xương quay; mảng bầm tím ngực phải, phổi có dịch nghi máu,... Y lệnh: Truyền NaCl 0.9% 250ml, tốc độ 20 giọt/phút, oxy mask 10 lít/phút. Chụp CT sọ não và X-quang ngực và tay phải ngay, test máu rồi xin... 2 đơn vị máu đi!"
Dương nội trú đẩy cáng đi chụp phim (Phòng chụp CT và Xquang nằm ngay trong khoa cấp cứu)
"Trời ơi ven nó nhỏ xíu sao tui lập đường truyền được, gọi ông điều dưỡng Dương bên nhi xuống luôn đi." - Thành An thành thật nói.
"Tui nè, ta nói tập cho tám chục lần rồi cũng không dám làm, non." - Là giọng của Công Dương.
Lúc này Đăng Dương cũng đã đưa đứa nhỏ chụp phim xong quay trở lại. Còn chờ kết quả thôi.
Thái Sơn cũng đã ở đây, tái mặt khi thấy bé: "Trời ơi, sao ra nông nỗi này? Tôi hỗ trợ thở, anh kiểm tra chấn thương đi!" - Nói với Hiếu.
"Nứt sọ, gãy tay phải, nghi ngờ tràn máu màng phổi. Cậu lo phổi, tôi xử lý xương."
Sơn bắt đầu bóp bóng đều đặn, mỗi nhịp 20 lần/phút, mắt đỏ hoe nhưng tay không run.
Đăng Dương mang kết quả hình ảnh học đến:
• CT sọ não: Gãy xương trán bên phải, tụ máu dưới màng cứng 10ml, đè ép não nhẹ, đường giữa lệch 2mm.
• X-quang ngực: Gãy xương sườn 5-6 bên phải, tràn máu màng phổi phải khoảng 200ml, phổi phải xẹp 30%.
• X-quang tay phải: Gãy xương quay giữa, lệch 2cm, không tổn thương mạch lớn.
"Mổ sọ khẩn cấp để hút máu tụ, đặt ống dẫn lưu ngực ngay, cố định tay sau. Dương đăng kí phòng mổ, Duy gọi ngoại thần kinh xuống!" - Hiếu nói.
"Nay anh Long trực nữa phải không ta?" - Duy thầm nghĩ.
Hiếu lấy nẹp gỗ cố định tạm tay phải của bé, băng ép vết rách trán bằng gạc vô trùng.
Sơn vẫn đang bóp bóng lên tiếng: "Phải truyền máu trước, bé mất máu quá nhiều!"
Thành An đưa cho Công Dương: "Huyết học gửi 2 đơn vị hồng cầu O âm rồi nè, truyền vô thôi."
"Bé sinh viên, ừ em đó, qua đây bóp bóng giùm đi. Rồi cứ bóp như vậy đó, đều tay nha." - Sơn nói với Duy.
Sơn đặt bé nằm nghiêng trái, sát trùng vùng ngực phải khoảng gian sườn 5, gây tê tại chỗ bằng lidocaine 1%. Anh rạch da 1cm, dùng kelly tách cơ, luồn ống dẫn lưu ngực vào khoang màng phổi. Máu đỏ tươi chảy ra qua ống, khoảng 150ml trong 5 phút đầu. Anh gắn ống vào bình hút áp lực âm, SpO₂ lên 90%.
Sơn thở phào: "Phổi thông rồi, nhưng vẫn cần mổ sọ gấp. Xong rồi bé... em tên Duy hả... để anh làm tiếp cho..."
Cửa cấp cứu mở toang, một người đàn ông bước vào, hơi thở nồng nặc rượu, quát: "Mấy người làm gì con tôi? Nó ngã cầu thang thôi, đừng có làm quá!"
Người phụ nữ đi sau, lí nhí: "Đúng đấy, đừng chữa linh tinh, tụi tui không có tiền trả đâu!"
Hiếu quay lại, giọng lạnh lùng: "Ngã cầu thang mà dập phổi à? Ra ngoài đi, đừng làm ồn trong đây!"
Người đàn ông hung hãn xông tới, đẩy Thành An đang cầm khay dụng cụ qua một bên: "Mày bảo tao cút à? Mày là cái thá gì? Tao là cha nó, tao có quyền!"
Công Dương lại đỡ An nhưng cậu nặng quá thành ra anh té theo.
Người phụ nữ khóc lóc tiến lại gần chồng: "Đừng chữa nữa, để chúng tôi mang nó về!"
Thái Sơn, vừa cố định ống dẫn lưu, nghe vậy thì tức giận nhưng vẫn tập trung vào việc cần làm.
Hiếu bước tới, chắn giữa hai kẻ gây rối và cáng bệnh, ra hiệu gì đó với Đăng Dương đang ở bàn hồ sơ.
"Tôi nói lần cuối, ra ngoài ngay, hoặc tôi gọi bảo vệ!" - Hiếu nói.
Người cha xông lên, giơ tay định đẩy Hiếu: "Mày dám đuổi tao à?"
Hiếu né sang, nắm cổ tay ông ta, bẻ mạnh ra sau: "Anh muốn đánh thì đánh tôi đây!"
Người cha vùng ra, thấy Sơn ở bên cáng, hét: "Thằng kia làm gì con tao? Mày đừng có đụng vào nó!"
Ông ta lao tới, giơ tay định tát Sơn thì bị Hiếu giữ lại, gằn: "Động vào cậu ấy thử xem! Anh đánh con anh chưa đủ à?"
Người cha vùng vẫy: "Thả tao ra, tao kiện tụi mày!"
Hóa ra Đăng Dương đã gọi bảo vệ.
Hai bảo vệ chạy đến ngay, khống chế người cha, kéo ra ngoài. Người mẹ khóc lóc, chạy theo: "Thôi anh ơi, đừng như vậy nữa!"
Hiếu thở mạnh, quay sang Sơn: "Ổn không?"
Sơn gật đầu, tay vẫn bóp bóng, giọng run run: "Cảm ơn."
"Tập trung đi, con bé cần anh."
Sơn và Hiếu nhìn nhau.
"Phòng mổ chuẩn bị xong rồi, anh Long anh Hùng ở trển, 2 người đẩy con bé lên đi." - Giọng Dương nội trú vang lên cắt ngang bầu không khí... kì lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com