bí mật chồng chất bí mật
Bùi Anh Tú khẽ chau hàng chân mày nhìn Minh Hiếu đang giải bài tập trên bảng. Ban nãy anh đã nghe được thông tin từ phía hai thằng nhóc Khang với Hùng rồi. Và bất ngờ thay anh chả biết một chút gì về cái tin nhắn đó cả. Trần Minh Hiếu rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đây?
Tiếng chuông tan học vừa reo lên Hoàng Hùng đã vội vội vàng vàng đeo cặp đứng dậy. Không một động tác thừa, không tốn một giây phút nào. Mặc dù là anh em thân thiết nhưng nó phải thừa nhận Bùi Anh Tú giảng bài chán muốn chết. Nó không cúp học đã là tốt lắm rồi đó nên đừng có trách nó.
"Trưa nay tao có việc nên tụi bây đi ăn cơm trước đi nha, không cần chờ tao đâu." Hiếu từ tốn cất tập sách vào cặp, quay sang nói với hai cậu bạn thân.
"Việc gì vậy?"
"Anh Tú gọi tao lên phòng giáo viên, cũng không biết chuyện gì nữa."
"À... vậy mày nhớ mua gì ăn nha. Đừng nhịn đói." Bảo Khang mỉm cười dặn dò Hiếu rồi cùng Hoàng Hùng bước ra cửa lớp.
Cả hai vừa đi qua góc rẽ hành lang đã khựng người trước Bùi Anh Tú đang hầm hầm tức giận.
"Má giật mình. Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống tụi em á. Tụi em vô tội."
"Đúng đúng, người có tội là con cún anh nuông chiều kia kìa. Đừng có giận cún chém gấu vs ngỗng à nha."
"Hai đưa bây im hết đi. Nói tiếng nữa tao thủ tiêu luôn hai đứa bây giờ."
Bảo Khang liếc nhìn Hoàng Hùng rồi cả hai cùng đồng lòng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
"Mau lẹ cái chân lên không thằng Hiếu nó đi mất bây giờ."
"Haizzz đúng là phận con ghẻ. Sơ hở là la, sơ hở là mắng."
Trần Minh Hiếu chờ mọi người trong lớp ra về hết mới đứng dậy ra ngoài. Bỏ qua phòng giáo viên vừa được nhắc tới lúc nãy, Hiếu bước thẳng ra sân sau của trường học. Ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi khắp khu vườn khiến nó tựa một lò thiêu thu nhỏ. Chả ai lại khùng điên ra ngoài đội nắng vào giờ này cả. Trừ một người.
"Cậu Hiếu."
"Ừm, chuyện thế nào rồi."
"Ông ấy đang bí mật tạo ra một loại thuốc. Nhưng tôi cần thêm thời gian để kiểm tra được mục đích của nó là gì. Ông ta bắt đầu nghi ngờ rồi nên canh phòng nghiêm ngặt lắm."
"Chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp."
"Tôi không nghĩ lần này ông ta lại quyết tâm như vậy. Do có nhiều thành viên ủng hộ sao?"
"Có thể... hoặc là còn một lý do khác. Ông ta lần này mạnh tay hơn hẳn."
"Cuối tuần này cậu chủ nhớ phải cẩn thận. Tôi đi trước đây."
"Tôi biết rồi, anh yên tâm. Tôi chờ tin tức mới của anh."
Trần Minh Hiếu trầm ngâm nhìn người ngoài rào đang xa dần, mầm mống lo sợ đã bắt đầu len lỏi vào từng tế bào.
"Ui da đau. Đi đứng gì kì vậy?"
"Ủa anh Hùng."
"Ủa Dương, sao ở đây?"
"Em mới từ thư viện về định đi tìm anh Hiếu trao đổi chút về chuyện nhiệm vụ. Ủa anh Hiếu kìa."
Bảo Khang hoảng hốt giơ tay bịt miệng Đăng Dương lại, Hoàng Hùng kế bên thì ra hiệu im lặng cho cậu nhóc khiến nó đang khó hiểu lại càng thêm mù tịt.
"Ba đứa bây nhỏ tiếng lại coi. Thằng Hiếu nghe bây giờ đó trời ơi."
Bùi Anh Tú thả nhẹ tiếng mắng, hai hàng chân mày đã chau chặt vào nhau. Mà hình như anh có cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Chẳng lẽ gió?
"Sao mọi người lại ở đây?"
Cơn gió chết tiệt nào thổi cả Trần Minh Hiếu đến đây luôn rồi.
"À... ờm... thì tại... tại..."
"Hửm? Tại gì?"
Mà khoan. Hình như tên gia trưởng họ Trần này mới là người đang sai mà nhỉ? Nói dối bạn bè, lấy thầy giáo ra làm bia đỡ đạn, bỏ cơm trưa. Quá nhiều tội danh được cấu thành thì sao tụi mình phải vào thế hèn vậy nè?
"Ê bạn đừng có... có mà hỏi tụi tui. Tụi tui chưa hỏi bạn là may rồi á. Bạn nói bạn đi gặp anh Tú mà sao giờ ở đây?"
"Đúng á, bạn giải thích đi."
"Trần Minh Hiếu! Em dám lấy cả anh ra làm lý do rồi hả?"
Cún nhỏ vừa mới phút trước còn hùng hùng hổ hổ đi hỏi tội người ta giờ lại bị cả ba người cùng lúc ép cung, mặt ai nấy còn nhăn nhó hung dữ nữa chứ. Ai cứu Minh Hiếu với.
"Em... em..."
"Một là bây giờ em trả lời cho tôi em ra đây làm gì. Hai là khỏi nói chuyện với tôi nữa. Nếu mà có suy nghĩ giấu giấu giếm giếm thì đừng có trách tôi."
Minh Hiếu nâng mắt nhìn Anh Tú rồi lại quay sang Bảo Khang và Hùng Huỳnh, lấp ló đằng sau còn có bóng dáng cao cao của Đăng Dương mà thở dài. Chuyện này muốn giấu cũng không thể nữa rồi.
Từ một người lo lắng hiện giờ đã trở thành năm người. Không ai lên tiếng vì đều đã có những suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn chúng đều cùng một mục đích muốn ngăn cản. Lịch sử gió tanh mưa máu ấy mặc dù bọn họ đều chưa được đối mặt trực diện nhưng những hậu quả gây ra vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.
"Cuối tuần này để anh về với em."
"Chuyện lần trước của anh..."
"Em không cần phải lo. Ông ta có ghét cũng không dám làm gì anh."
"Em biết rồi. Ủa mà khoan, sao bọn mày lại biết chuyện của tao với anh Tú?" Minh Hiếu sực nhớ ra mà quay sang nhìn chằm chằm hai thằng bạn đang đăm chiêu.
"Ờm... ơ chết trễ quá rồi mình phải đi ăn trưa thôi." Bảo Khang chột dạ kéo tay Hoàng Hùng vọt lẹ bỏ lại "lý do" ở lại cùng tên ông kẹ đáng sợ.
"Anh chợt nhớ ra mình có hẹn ăn trưa với anh Xái. Anh đi trước luôn nha."
Minh Hiếu bật cười nhìn một lớn hai nhỏ chạy trốn trong chớp mắt mà tự hiểu được lý do. Chỉ trách bản thân quá bất cẩn để lộ mà thôi.
Người đầu têu, kẻ bày trò theo dõi đều đã đi hết nhưng Trần Đăng Dương vẫn ngồi im thin thít khiến Minh Hiếu có chút lo lắng.
"Dương... chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta nhé. Anh hứa sẽ không để chuyện gì liên luỵ đến tụi em đâu. Anh sẽ bảo vệ mấy đứa an toàn." Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc an ủi. Anh nghĩ rằng mình hiểu rõ việc nó đang lo lắng là gì.
"Em cũng có thể bảo vệ được anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com