đồng minh
"Cuộc họp ngày hôm nay để là để thông báo đến các vị một thông tin quan trọng."
Căn phòng họp được lấp kín bởi người. Những khuôn mặt già dặn đầy quen thuộc với anh từ khi mới 1 tuổi nay thật xa lạ. Chưa kịp để cho Hiếu đau lòng, màn hình chiếu hiện lên khung cảnh chụp từ trên cao xuống của một toà lâu đài màu bạc. Đồng tử anh giãn to, tay chân trở nên lạnh toát.
"Như các vị đã biết. Đây là lâu đài Dier. Nơi đây được biết đến chỉ là một vương quốc cổ tích. Chẳng ai thật sự biết nó ở đâu, tồn tại như thế nào. Chính vì thế đây sẽ là nơi tốt nhất để giấu kín một thứ gì đó. Con xem có phải vậy không Minh Hiếu?"
Một câu hỏi nhắm thẳng vào anh như gông xiềng. Ánh mắt ông ta âm trầm đến đáng sợ, sâu trong đó còn pha chút thích thú như khi bắt được con mồi vào tròng. Minh Hiếu không trả lời. Anh không thật sự biết được ông ta đã có được thông tin gì.
"Con không biết sao? Chẳng hạn như một quyển sách?"
Minh Hiếu cố giấu đi sự hoảng loạn trong đôi mắt đen láy, nặn ra một nụ cười.
"Một quyển sách ở nơi không có thật? Vậy quyển sách đó có thật hay không?"
"Cris, dẫn hai đội quân tìm kiếm vùng đất này. Dù cho phải lục tung, phá huỷ thì cũng phải tìm ra cho ta."
Một mệnh lệnh trực tiếp được ban xuống mặc kệ lời nói của anh. Hiếu biết ông ta thật sự châm gòi cuộc chiến này rồi.
Cuộc họp kéo dài khá lâu. Lúc anh bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó trời đã tối đen. Hiếu dừng ở lại rất lâu ở trước cửa, nửa quan sát nửa tính toán hành động tiếp theo nên làm.
"Bé cưng đang suy nghĩ gì vậy?"
Một bàn tay choàng nhẹ qua eo thon kéo Hiếu vào trong lòng. Anh không quay đầu, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.
"Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là đi thu thập chút thông tin về nơi em sắp đến rồi."
"Lâu đài Dier? Ông ta cũng đã lệnh cho người đi tìm nơi đó. Cử đến hai đội quân."
"Ai dẫn quân?"
"Em không biết nhưng ông ta gọi người ấy là Cris."
"Vậy thì em không cần phải quá lo."
"Anh nói vậy là sao?"
Người đàn ông mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh đầy tinh nghịch. Ghé sát vào tai em thì thầm gì đó khiến Minh Hiếu cũng cười rộ lên.
"Được rồi, đi ăn thôi. Thái tử Trần đã đói rồi phải không?"
"Có một chút. Mà anh nè."
"Sao đó bé?"
"Anh giả vờ để bị Rhyder bắt mất?"
"Thú vị mà. Thằng bé ấy giỏi đấy. Nếu em biết dụng sẽ..."
"Không được. Em đã nói không thể lôi mấy đứa vào việc này. Quá nguy hiểm."
Hiếu cắt ngang, gay gắt phản đối. Không khí chùng xuống giữa không gian lặng ngắt.
"Anh biết. Anh biết em muốn bảo vệ những đứa trẻ đó. Nhưng Hiếu à, em cũng là một đứa trẻ, em chỉ mới 20 tuổi. Em bất bình vì hành động của ba em, em không muốn gió tanh mưa máu xảy ra nên muốn đứng lên chống lại ông ta. Em muốn bảo vệ những thứ mẹ em đã gây dựng nên. Vậy thì chúng nó thì sao? Nếu biết gia đình mình, tộc mình sẽ bị đuổi giết, bị bắt làm nô lệ, chúng nó sẽ chấp nhận để em bảo bọc sao? Hay là sẽ như em. Đứng dậy chiến đấu. Em giấu được một đứa, bảo vệ được một đứa chứ không thể tất cả. Hãy cho chúng được lựa chọn Hiếu à."
Lê Thành Dương ôm lấy bờ vai căng cứng của người nhỏ hơn, dịu dàng xoa dịu. Hắn hiểu em dù cho bản thân có tàn tạ nhếch nhác cũng không muốn kéo người khác vào nguy hiểm chung. Nhưng biết làm sao đây, hắn lại là người thà đẩy tất cả vào nguy hiểm cũng không muốn em rơi một giọt máu nào.
"Được rồi chuyện này tính sau. Đi ăn trước đã. Anh đã kêu nhà bếp làm món cà ri đó. Đi thôi."
Ở căn phòng xa hoa cách đó không xa, Bảo Khang và Hoàng Hùng bốn mắt nhìn nhau không giấu được nét bất ngờ.
"Vl người đàn ông đó là ai vậy? Sao Cún đặc biệt dựa dẫm vào anh ta."
"Nó chưa bao giờ như vậy với tụi mình, kể cả với anh Tú hay anh Tài."
"Không lẽ... là người yêu hả?"
"Điên quá, tao không nghĩ vậy đâu."
"Chứ mày nghĩ sao? Còn trường hợp nào khả thi hơn hả?"
Bảo Khang im lặng đăm chiêu bấm điện thoại càng khiến thằng bạn thân thêm thắc mắc.
"Tao nhớ rồi. Hình như ổng là..."
cốc... cốc... cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời định nói của Khang.
"Ai thế ạ?"
Cánh cửa được mở hé, một khuôn mặt điển trai xuất hiện với nụ cười tươi nổi bật với chiếc răng khểnh.
"Hai em đang nói về tôi hả?"
"What the fuck?"
Hoàng Hùng vội bịt miệng con ngỗng lớn, cười hì hì với người con trai đang tự nhiên bước vào phòng.
"Xin lỗi bạn tôi lỡ lời. Nhưng mà anh có phải tự nhiên quá rồi không?"
"Xin lỗi nhưng hai cậu mới là người được mời vào. Còn nơi đây cũng được coi là một nửa nhà của tôi rồi."
"Bày đặt quá. Chúng ta cũng gọi là cỏ lúa bằng nhau thôi. Anh nghĩ mình sống ở đây từ nhỏ chắc."
"Trùng hợp thật. Tôi đúng là sống ở đây từ nhỏ. Xin tự giới thiệu lại, tôi là Lê Thành Dương, hoặc hiện tại có thể gọi là Ngô Kiến Huy, hôn phu của Trần Minh Hiếu."
"Vl đùa à? Anh nói mình là gì cơ? Là gì của Cún?"
"Hôn phu. Sống với nhau từ nhỏ, bé Hiếu là một tay tôi chăm sóc."
"Khang ơi đỡ tao đỡ tao. Tao thấy chóng mặt khó thở quá. Tao nghĩ mình bị ảo giác rồi."
Hùng đặt tay lên trán, cả người lảo đảo như muốn ngã. Bảo Khang bên cạnh thì đứng như trời trồng, tai lùng bùng không nghe được âm thanh gì khác.
"Gấu sao vậy? Cẩn thận kẻo ngã." Minh Hiếu hốt hoảng chạy vụt tới đỡ cậu bạn, đầy lo lắng lay người.
"Cún ơi. Huhuu bạn nghĩ làm sao mà đi lấy cái tên già xấu xí này vậy? Anh ta còn bắt nạt tụi tớ nữa. Bạn tránh xa anh ta ra đi."
"Hả? Lấy gì? Lấy ai cơ? Anh Huy á hả?"
Hoàng Hùng dụi đầu vào vai con Cún đỏng đảnh, ậm ừ gật đầu đầy bất mãn.
"Khùng quá đi. Nghĩ sao mà tao lấy anh Huy vậy? Mày nghe ai nói chuyện đó?"
"Chính anh ta nói đó. Cái gì mà sống với nhau từ nhỏ đồ nữa."
Lê Thành Dương chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì đã bị chân cún bắt lấy, em nhỏ gằn giọng hỏi lại.
"Anh nói em với anh lấy nhau?"
"Không phải đâu bé cưng. Anh chỉ là chọc tụi nó chút thôi. Bé đừng giận anh mà?"
"Đừng có nhõng nhẽo ở đây. Em chưa đánh anh là may rồi á. Thoại gì đâu không thôi hà."
Em nhìn quanh ba con người này, thở dài thườn thượt.
"Thôi để tao giới thiệu lại. Đây là anh Huy tên thật là Dương, anh ấy ở đây để thu thập thông tin. Nếu có gì cần biết hai bây có thể tìm anh ấy."
"Là nhiều chuyện?"
"Nông cạn. Những thông tin tôi biết mọi người chưa chắc biết còn những tôi tin mọi người biết tôi đã có trong tay từ lâu."
"Vẫn càng có nghĩa là anh nhiều chuyện."
"Được rồi ba người bớt nhau một câu đi. Còn đây là Khang với Hùng, bạn của em. Vậy nên đừng có doạ bọn nó hoặc nói những thứ xàm xí nữa. Anh hiểu chưa hả?"
"Ay da anh biết rồi mà. Bé đừng có la anh nữa. Thương thương."
"Thấy ghê quá đi. Vô việc chính giùm em cái."
Đêm dần về khuya, mọi vật đều đã ngủ yên nhưng ánh đèn trong căn phòng vẫn sáng như cũ. Vì có những chuyện còn quan trọng hơn cả giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com