Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giấu giếm

Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng chiếu lên chiếc giường đã sớm không còn hơi ấm. Minh Hiếu bước ra từ phòng tắm, trên người đã được thay bộ đồng phục phẳng phiu. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ 15 phút. Lại một ngày nữa bắt đầu.

"Duy, dậy thôi. Dậy ăn sáng còn đi học nữa." Minh Hiếu lay nhẹ cục bông đang cuộn mình trên giường ấm.

Đức Duy khẽ động người sau tiếng gọi nhưng rồi lại vùi mặt vào gối mềm lầm bầm. "Cho em 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa..."

"Trước khi anh quay lại lần nữa thì em phải xong hết rồi đấy nhé."

Minh Hiếu bước ra ngoài cửa đã gặp được Bảo Khang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

"Tối qua hai bây đi đâu mà về trễ vậy?"

"Ra ngoài mua chút đồ thôi. Sáng nay ăn gì đây?" Bảo Khang như có như không chuyển hướng nội dung câu chuyện.

"Không biết nữa... hay là ăn cơm sườn đi. Hùng dậy chưa?"

"Nó đang soạn cặp trong phòng á. Mà Hiếu này..."

"Hửm?"

"Dạo gần đây thấy ông già kia có vẻ nhúng tay vào hơi nhiều chuyện. Không lẽ ông ta đang bày mưu tính kế gì à?"

Minh Hiếu tránh né ánh nhìn của Bảo Khang hướng đến mình, khẽ lên tiếng.

"Không biết. Tao cũng thắc mắc."

"Vậy à... mà tao nghĩ chắc cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp."

"Ừ... mà thôi chuẩn bị đi học đi. Đừng ngồi ở đó nữa."

Đến khi cả bốn tươm tất vừa định bước ra khỏi phòng thì bị tiếng gõ cửa thu hút.

"Ủa sao Quang Anh ở đây? Anh chờ có lâu không?" Đức Duy vừa thấy người, ánh mắt đã sáng rực lên, lon ton chạy lại hỏi thăm.

Quang Anh đưa tay xoa đầu Đức Duy đầy yêu chiều, vừa định trả lời thì đã bị cướp lấy.

"Lâu chết đi được đây này. Tui chờ mấy người đói sắp xỉu luôn rồi nè mà không quan tâm tui."

"An im lặng đi. An ồn ào quá. Ai biểu thường ngày An trễ nhất chi."

"Ê thằng nhóc này láo. Hiếu, Hiếu coi nó kìa."

Minh Hiếu đừng phía sau Hoàng Hùng, khuôn mặt trầm ngâm nhìn vào điện thoại trên tay. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy không gian xung quanh anh.

"Hiếu, sao vậy?" Hùng quay đầu nhìn cậu bạn, đôi mắt khẽ lướt qua chiếc điện thoại còn sáng trên tay anh.

Thông báo tin nhắn.

"À... không gì. Mấy đứa đến đây rồi thì mình đi ăn sáng chung luôn rồi vào lớp ha."

"Hiếu có nghe em nói gì không vậy? Hiếu đáng ghét quá đi."

"Hả? An có nói gì hả? Anh không nghe thấy."

"Hiếu là đồ đáng ghét. Giận Hiếu luôn." Nó quay ngoắt đầu đi chỗ khác, cánh tay khoanh lại trước ngực trong có vẻ tức giận lắm. Nhưng trong đầu thì đang rất mong mỏi được anh lớn xoa đầu dỗ dành.

Ai ngờ đâu khuôn mặt phụng phịu của Thành An lại trơ ra nhìn thằng bạn chí cốt vừa mới giây trước còn đứng ở phía sau mình thập thò lo lắng giờ lại đi sang phía Minh Hiếu dịu giọng hỏi thăm.

"Anh sao vậy? Tối qua ngủ không được sao? Em thấy anh hơi mệt."

Tai nó nghe rõ mồn một lời quan tâm, nỗi lo lắng xen lẫn cảm giác hối lỗi từ đó bắt đầu nhen nhóm. An cũng định quay lại hỏi thăm anh nhưng lại chợt nhớ ra bản thân đang giận hờn nên không thể xuống nước trước được. Lòng nó cồn cào khó chịu vô cùng. Giận cún chém cá, Thành An hơi lên giọng chen vào cuộc nói chuyện.

"Nè! Hong cần you quan tâm. Hiếu của tụi này để tụi này quan tâm được rồi. Tránh ra chỗ khác đi."

"Hiếu nào của mày?" Đăng Dương không muốn thua thế mà hỏi ngược lại.

"Tao với Hiếu ở với nhau từ hồi nhỏ đến giờ. Không của tao thì của ai? Biến liền."

Đức Duy đừng gần bên quan sát tình hình. Một bên là Thành An sống chung từ nhỏ đến lớn nhưng luôn tranh giành anh Hiếu với em, một bên là tên đáng ghét từ đâu trên trời rớt xuống suốt ngày cứ bám lấy anh Hiếu của em. Được rồi Duy sẽ chọn theo phe Thành An vậy. Dù có hay cãi lộn thiệt nhưng mà tình cảm gia đình đang rất sục sôi bên trong em rồi. Chưa kể đến nhìn tên cao cao trước mặt còn rất đáng ghét và nguy hiểm hơn nhiều.

Đức Duy hùng hổ định tiến lên bênh vực Thành An thì bị cái nắm tay của Quang Anh cản lại. Em bối rối dừng hành động của bản thân mà ngại ngùng cuối đầu nhìn mũi giày đen nhám.

"Hai đứa định cãi lộn?"

Minh Hiếu đặt ra một câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại khiến hai con người kia cứng đờ và một bạn bè định tiến lên cũng thở phào.

Thành An vội vàng cụp đuôi định xoay người lại giải thích thì nhận được cái xoa đầu từ anh.

"Anh xin lỗi. Hồi nãy anh không chú ý nên An đừng giận anh nhé."

"Em cũng hong có giận Híu thiệt." Thành An hơi trề môi, lầm bầm trả lời.

"Anh cũng không có mệt luôn nên Dương đừng lo lắng nha."

Dỗ xong người này lại quay sang làm dịu người kia. Minh Hiếu bỗng cảm thấy mình như đang đi trông trẻ.

"Dạ em biết rồi. Nhưng mà Hiếu nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Giờ thì mình đi ăn sáng nha?"

Cả bọn hướng đến phía căn tin của trường, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Bảo Khang và Hùng Huỳnh chạm mắt nhau, tự hiểu ý mà chậm bước chân cùng lùi về phía sau nhóm.

"Hồi nãy tao thấy tin nhắn của Hiếu."

"Nhắn gì?"

"Ông ta chuẩn bị hành động nữa rồi."

"Chuẩn bị hành động gì nữa đây? Cuối tuần này thì có cuộc họp, tuần sau các nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Nếu ông ta hành động thì nguy hiểm đều đặt hết lên thằng Hiếu còn gì. Chết tiệt. Còn mấy người vô tình bị cuốn vào thì sao?"

"Tao chỉ thấy có vậy thôi. Không biết nó có nói với anh Atus hay không? Mình có thể lấy thông tin từ đó thì sẽ rõ ràng hơn."

"Ừ. Thôi thì đợi anh Atus truyền tin cho mình vậy."

Trong khi hai trong ba người lớn tách ra nói chuyện riêng thì Thành An đã nhận ra một điều vô cùng thú vị mà kéo tay Minh Hiếu thu hút sự chú ý.

"Ghê ta ghê ta. Nắm tay ấm áp quá đi thôi."

Đức Duy còn chưa hết ngại ngùng vì dư âm ban nãy được người ta chủ động giờ lại bị tố giác khiến đôi tai em đỏ bừng như lửa đốt. Bàn tay được bao bọc bởi người kia cũng đang có dấu hiệu muốn thoát ra.

"Có... có gì đâu..."

"Hiếu thấy gì hong? Hiệu ứng trái tim lấp lánh màu hồng phấn đang tung bay xung quanh hai nhỏ này nè." Thành An quyết không tha cho em nhỏ mà tiếp tục trêu chọc.

"Ê An, anh Hùng kìa."

Sự ấm áp trong lòng bàn tay dần bị vụt mất khiến Quang Anh cảm thấy không vui mà tìm kẻ đầu sỏ gây tội để trừng phạt.

"Đâu? Đâu? Anh Hùng ở đâu? Sao An không thấy vậy?"

"Ơ, không phải anh Hùng luôn ở trong tâm trí An hả? Sao lại tìm không thấy được."

"Hả? An thích anh Hùng á?"

Không hổ là cáo nhỏ, chỉ với hai câu nói cũng đủ làm knock out Thành An và phơi bày chuyện nó giấu giếm đã lâu trước mặt anh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com