Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giải cứu

bên phía này đức duy đang thẫn thờ ngồi khóc, bên cạnh vẫn là chiếc vali của mình. nhìn căn biệt thự này trông to thế thôi nhưng đối với em đó là cực hình.

phải, em gánh trên vai số nợ 2 tỷ

do em bất cẩn, tin người quá đáng mà để quên điện thoại, mãi đến tận hôm sau khi được báo trả lại thì em cảm thấy khá mừng, tại vì em nhận ra đây là một trong những người bạn của quang anh hồi xưa mà em còn nhớ mặt. nhưng sau đó lại nhớ ra gã cũng tham gia vào trò cá cược nên đức duy đã vội chào rồi quay người bỏ đi. nào ngờ mấy hôm sau, người ta gọi điện báo em nợ hẳn 2 tỷ? một con số vượt ngoài sức tưởng tượng của em. duy cuống cuồng cả lên thì nhận được cuộc gọi của gã, cũng tại nơi này. gã giao kèo để em làm người yêu của gã trong vòng một tháng sẽ xoá nợ cho em. duy cắn răng chịu đựng chỉ đành đồng ý. chết thật, ai lại để căn cước công dân sau ốp điện thoại hớ hênh như thế!

từ lúc đồng ý, gã lúc nào cũng muốn em có mặt trong tầm mắt, sáng gọi em qua tối đêm mới cho em về. mà đến đấy chỉ để xem hắn xài chất kích thích, đôi ba lần còn dụ em, nhưng em cứng lắm. em không dám báo cảnh sát vì sợ nếu hắn vào tù. số nợ ấy sẽ treo lơ lửng trên đầu em và gia đình, nên duy chỉ biết chịu đựng. nhiều lúc em bất lực chỉ biết lang thang ngoài đường rồi bật khóc, thật sự chẳng biết nên làm gì, điện thoại thì hắn giữ, xe cũng suốt ngày bị phá hỏng. em còn nhận ra rằng sự có mặt của em là nguy hiểm cho mọi người, nên em đành chọn cách rời đi, đi xa khỏi ngôi nhà thứ hai của mình.

duy vẫn khóc nức nở, dạo gần đây hắn có những hành vi quấy rối em, duy chỉ biết chạy nhanh vào những nơi góc tối, hôm nọ là khi em vừa chạy trốn được, đánh liều gọi cho quang anh đến đón về, em thật sự không thể chịu được thêm nữa. tưởng cắt đuôi ai dè vẫn bị gã bắt gặp, ngay lập tức kêu em rời khỏi đó nếu không muốn tin này tới tai mẹ em và gã sẽ cho người đến quấy rối chung cư.

chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn như lúc này, ở chung cư được các anh yêu thương là thế nhưng khi tới đây, em luôn phải tìm cách tự thương lấy mình. em sợ từng cử chỉ, từng cái chạm tay của gã trên cơ thể em, run rẩy đến điên người.

bỗng gã gọi em vào, duy vội vàng gạt nước mắt rồi bước vào trong căn phòng của gã. gã ngồi ở bàn, trước mặt là hai ly rượu vang, em rụt rè ngồi xuống ghế, hắn quơ tay chỉ.

“trong hai ly này, một ly có thể xoá nợ cho em, còn một ly sẽ khiến em phải ở đây cả đời, chọn đi”

em nheo mắt lại nhìn gã, ngờ vực hỏi.

“ý anh là sao?”

ý cười của gã chẳng lẫn đi đâu được, hắn ghé sát vào mặt em nói. mùi thuốc lá phả vào mặt khiến duy nhăn mặt.

“một ly là em chết, ly còn lại em sẽ ở đây đêm cuối cùng, dễ hiểu mà bé cưng?”

tay em run run, nước mắt trực trào ra nơi khoé mắt, em không biết nên chọn ly nào cả. và liệu rằng có đơn giản như thế không? hay chỉ là cái bẫy nào đó?

“chọn đi chứ? em không có nhiều thời gian đâu”

em đánh liều cầm một ly rượu lên rồi nốc cạn, số phận đã an bài rồi, chẳng làm gì được, đành thôi. chất cồn nóng bỏng chảy vào cổ họng khiến duy rùng mình nhẹ. em uống xong, ngồi chờ vài phút, thấy không có biểu hiện đau đớn gì thì mừng rỡ. nhưng ngay lập tức khuôn mặt em đanh lại, còn hắn thì cười khoái chí. em run rẩy lắp bắp hỏi.

“anh… anh đã bỏ cái gì vào vậy hả tiến đạt?”

“thuốc kích dục!”

gã kéo em lên, đẩy em xuống giường, đức duy khóc không thành tiếng cố gắng né tránh từng cái chạm tay. gã vuốt ve gương mặt trắng hồng của em, đến mái tóc mềm mượt. giọt nước mắt lăn dài trên má.

“em nói xem, sao mà tôi nỡ để em chết đi cơ chứ? ít ra thì đêm nay tôi phải có được em!”

đùng! đùng!

cách cửa phòng bỗng bị bật tung ra, bên ngoài là nguyễn quang anh và trần đăng dương.

cảnh trước mắt khiến quang anh không thể tin nổi, gã đang đè lên người em, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ lựng. tiến đạt cũng quay ra, mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai người trước cửa. không chần chừ gì cả hai xông vào, đăng dương tóm lấy hai tay của gã giữ chặt đằng sau. mọi ngày trông khờ là thế nhưng cần nghiêm túc liền nghiêm. quang anh thì chạy tới giường ôm đức duy ngồi dậy, chỉnh quần áo lại cho em. đức duy khó chịu thều thào.

“quang anh… em nóng quá…!”

anh lúng túng tìm điện thoại để gọi cho hải đăng đến, khi nãy chủ quan nên không cầm theo gì cả.

“hải đăng!! kiếm giùm em, cái gì chua! quả chanh!”

đức duy vẫn nhăn mặt thở dốc, vẻ mặt trở lên gợi tình hơn bao giờ do tác dụng của thuốc, quang anh được đà ôm em chặt hơn, dùng tay gấp gáp quạt cho em, hỏi.

“em bị đánh thuốc lâu chưa? duy!”

duy bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tay vơ lấy áo quang anh nắm chặt.

“chưa tới… 10 phút, nhưng mà… em nóng, giúp em!”

tâm trí anh thật sự không biết nên làm gì, giờ còn phải ngồi chờ đỗ hải đăng tới.

“anh xin nhé? một chút thôi!”

đức duy gật đầu gấp gáp, nhận được sự đồng ý của em, quang anh cúi xuống bắt lấy chiếc lưỡi hồng nhỏ ướt át mà hôn. ngay tức khắc cảm nhận được mùi vị nồng của rượu, hơi nhăn mặt xíu. tay thì xoa bên eo để em dịu bớt. lưỡi đảo quanh khoang miệng, đức duy rụt rè đáp lại, nước bọt chảy qua khoé miệng rơi xuống cần cổ nhưng anh chưa dừng ở đó, kéo em lại, ôm chặt hơn. đức duy nương tựa theo sự dẫn dắt của anh chìm vào nụ hôn tình ướt át

đăng dương nghe tiếng hôn nhóp nhép của hai bạn trẻ thì đã ngại đỏ mặt từ lúc nào rồi, đã vậy bên cạnh tiến đạt còn đang cố gắng đẩy hắn ra, gã liên tục kêu đức duy phải là của gã, đăng dương không muốn đánh người đâu nhé!

“im mẹ mày đi, xấu mà lắm mồm!”

ô, dương đánh ngất hắn thành công rồi này! mới lần đầu thử mà ổn áp phết, ít nhất là đỡ được cái mồm tía lia. hắn nghĩ rằng duy bị bỏ thuốc, e rằng hai đứa này còn làm loạn hơn, mới nghĩ thôi đã ngượng chín mặt, đành bối rối xách cổ áo tiến đạt đi ra ngoài, dặn:

“mày từ từ thôi nhá, duy nó còn bé lắm nó không chịu được đâu!”

rồi khẽ đóng cửa. bỏ lại quang anh bên trong cũng ngượng vô cùng. gì vậy trời, anh biết cách giải mà có phải không đâu! sao mà cứ làm quá vậy nè!

hải đăng xông vào, tay cầm quả chanh đã được cắt nửa, quang anh mừng rỡ cầm lấy. hải đăng nhìn là biết đức duy bị bỏ thuốc, nghĩ tới cảnh tiếp theo liền muốn tắt nguồn, chạy vội ra khỏi phòng.

mấy người này không thể trong sáng hơn được hả!!?

“duy chịu khó tí nhá, xong ngay thôi!”

quang anh cầm lấy hai nửa quả chanh vắt vào miệng em, anh đã được đào tạo qua một lớp học phòng vệ nên mấy cái này anh rành lắm. axit trong chanh sẽ phần nào tiêu tan đi bớt tác dụng của thuốc kích dục, còn tùy theo mức độ nặng nhẹ của thuốc nữa. mà duy mới bị không lâu nên chắc vẫn có tác dụng. duy nhăn mặt cảm nhận vị chua, em ăn chua kém cực ý, quang anh biết điều đó nhưng chỉ còn cách này thôi. ngoài ra anh không biết làm gì.

cả khoang miệng duy như bùng nổ, em nhăn nhó mặt mày quên đi cả bản thân đang khó chịu ra sao. tới đây thôi là anh biết mình thành công rồi.

duy câu cổ anh kéo xuống, em không thể chịu đựng vị chua này thêm nữa, nên phải để anh chịu cùng. quang anh ban đầu bất ngờ mà nhăn mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động mà nuốt hết từng dịch vị chua trong miệng em, duy càng hôn càng mụ mị, anh kéo sát eo em lại áp sát vào người mình.

cột

dương domic

có nên
gọi chúng nó ra không?

hidadoo

=)))
mẹ
vừa vào phòng
thấy hai đứa nó bú mỏ nhau
bày đặt ghét lắm với chả ghét vừa

isaac

=)) ê
xong việc rồi hả?

hieuthuhai

ngon ơ
tưởng gì
lũ này yếu xìu
bị song hùng cho vài chưởng là lăn quay
có mỗi cu duy bị bỏ thuốc
hai đứa nó ở trong cũng 10 phút rồi

dương domic

=))))))
mới 10 phút
ra bây giờ thì 2 đứa nó
yves saint laurent à=))

jsol

?
là cái gì

wean

ysl=))))
íu sinh học vật lí

jsol

dcm
bống ơi
m hết khờ rồi hả?

quân ap

=))) về đi
tụi nhỏ ở nhà lo quá

hieuthuhai

kiu mọi người
chuẩn bị 8 cái nồi lẩu
về mở tiệc liền nè

isaac

kco dỡn
đêm rồi

dương domic

ê hai đứa nó ra hai đứa nó ra!

quang anh kéo tay đức duy ra ngoài, không quên lau đi những thứ đọng lại trên cổ em, cả hai đều ngượng ngùng. duy thì hai vành tai đỏ tía, má hây hây hồng, không cả để ý tay hai người đang đan chặt vào nhau. anh dẫn em ra chỗ mọi người đang tập trung chuẩn bị ra về, đăng dương thấy thế thì hỏi.

“ra nhanh thế? yves saint laurent à?”

điều này càng khiến quang anh và đức duy thêm ngại, quang anh nói.

“có axit là giải được phần nào mà. bộ anh cúp học hả?”

ê! ê! đăng dương muốn ê gấp mười lần jsol ê cộng lại đấy ê!

wean ra dáng đàn anh nhất, tới hỏi chuyện em.

“ổn chưa? về nhá? tụi anh đưa em về?”

duy vẫn còn rụt rè nhìn tiến đạt đang nằm bất động dưới sàn, gã vẫn chưa tỉnh, hải đăng thấy thế thì bảo.

“không phải lo, nó tàng trữ, sử dụng, lôi kéo người sử dụng ma túy, đe doạ, bắt cóc, có hành vi quấy rối tình dục, kiểu gì chả lên phường, cái nhà này treo lên cũng dư hơn 2 tỷ cho em trả nợ, giờ về nhá!”

đúng là sinh viên nghành luật đề 2018 có khác, đỉnh ghê!

“quất được cho mày con sh luôn á!” hiếu dí dỏm nói phá tan không khí ngượng ngùng

“dạ!”

quang anh vẫn yên lặng, anh chỉ đứng cầm chiếc vali của em đặt lên xe, anh không ép buộc em phải để mình đưa về hay gì cả. tuy nhiên, đức duy lại bước tới gần xe của quang anh ngỏ lời.

“anh đưa em về, được không?”

quang anh ngơ ra, anh vẫn chưa quen được hoàng đức duy không còn mắng chửi anh, thay vào đó lại ngoan ngoãn như thế.

“sao thế? không muốn hả? vậy thôi”

“ơ ơ không, em lên đi!”

quang anh chả đồng ý vội ấy chứ, có bao giờ dám từ chối em đâu.

duy cười nhẹ, nụ cười khiến quang anh suy nghĩ nhiều lắm, em chật vật trèo lên xe. xe này là quang anh mượn của anh công dương nên có hơi cao một xiú. anh đỡ eo em nhấc lên, còn mình cũng nhanh chóng lên xe, theo các anh cùng đưa duy về.

hai người đi thụt lại phía sau, chẳng hiểu sao nữa, chắc do muốn nói chuyện. duy mở lời trước.

“em cảm ơn mọi người, cảm ơn quang anh nhiều, nếu không có anh thì…”

“đừng nói gở, em, chuyện đã qua rồi. em đừng sợ nữa” anh vòng tay ra sau xoa nhẹ lên mu bàn tay của em.

“em xin lỗi”

trống ngực anh đập thình thịch, đây là những điều anh luôn muốn nói duy nghe.

“về nhanh thôi, em còn xin lỗi mọi người!”

em vòng tay qua ôm anh, gió đêm về lạnh lắm, duy cũng sợ quang anh lạnh, mà em đâu biết, cái ôm em sưởi ấm cả trái tim anh rồi.

“giữ chặt nhé!”

___

đã bảo kco nỡ ngược mà 😋🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com