15 [r18]
clm toi cũng không biết mình đang viết cái gì đâuuu
_________________________
Hoàng Hùng mở mắt sau giấc ngủ trưa dài 5 tiếng, đồng hồ điểm 19h. Cậu với tay tìm điện thoại, mở nguồn và bùm... một tràng thông báo, tin nhắn, cuộc gọi ào ào đổ tới khiến cậu choáng ngợp và buột miệng thốt lên hai chữ "địt mẹ".
- Má thằng này làm con mẹ gì spam lắm vậy.
Hai chữ "Thái Sơn" to đùng trên màn hình chỉ khiến cậu ngao ngán. Cũng may cậu tắt nguồn khi ngủ.
- Có nên gọi lại không nhỉ...?
Cậu nghĩ vu vơ thế thôi, rồi cũng mặc kệ, lê cái thân tàn tạ đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bụng cậu sôi lên ùng ục, cũng đúng, cậu nhịn từ sáng đến giờ rồi mà.
Căn nhà cậu mới thuê nhỏ xíu, không có cái bếp hoàn chỉnh, không như cái căn chung cư còn ở chung với nyc. Tủ lạnh cũng chẳng có gì để ăn. Thôi thì, order giao đồ ăn tới nhà vậy. Có lẽ nên ăn chút pizza, thêm cốc coca và tráng miệng bằng bánh tráng trộn.
Cậu nhấc điện thoại, phớt lờ đi mấy dòng tin nhắn của ai kia, bấm vào app giao hàng đặt đồ ăn. Tiện thể, cậu còn mua thêm ít bia để uống, lâu lâu đổi gió chút ấy mà.
Có một cuộc gọi đến, là Phong Hào. Cậu thở dài, đợi máy đổ ba hồi chuông rồi mới nghe máy.
"Sao đấy?"
"Gọi kiểm tra xem mày còn thở không."
"Cảm ơn đã quan tâm, chưa chết."
"Nói chứ ăn uống gì đi, mày nhịn nữa là thành hoàng kim cốt đấy."
"Ừ, biết rồi, tao không có thói quen hành hạ bản thân."
Rồi cả hai im lặng chút, Phong Hào tính tắt máy thì cậu hỏi khẽ.
"Biết thằng Sơn đang ở đâu không?"
"Không, sao tao biết được. Mà mày quan tâm nó làm gì nhỉ?"
"Tại nó làm phiền tao thôi, không có thì thôi, đồ ăn đến rồi, cúp đây."
"Rồi, nhớ hốc đi đấy. Mập mạp tí sờ mới đã."
"Mày không có cửa."
Cậu tắt máy, trùng hợp đồ ăn cũng tới. Cậu lấy bóp tiền, tiến ra phía cửa. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập hơn, cậu hét vọng ra, bảo chờ tí.
- Của anh hết 205.
Cậu trả tiền, quay lưng đi vào nhà.
- Anh gì ơi, còn bia nữa.
- Hả, tôi tưởng bia giao khác chứ.
Cậu thắc mắc, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra nhận bia. Người giao bia cúi thấp người, mũ che kín mặt, nhưng cậu không quan tâm lắm, nhận bia trao tiền.
- Anh sống một mình à? Mua chi nhiều thế.
- Hửm? Ừ tôi sống một mình, có 7 lon thì sao gọi là nhiều được.
Cậu cười khẽ, vẫy vẫy tay khách sáo.
- Quả nhiên là tửu lượng của người từng làm ở bar nhỉ.
Người trước mặt nói, giọng hơi khàn.
Cậu giật mình, bước lùi vào trong nhà. Thế quái nào tên giao hàng này biết việc cậu từng làm chứ? Biến thái à đm?
- Sao mày biết? Mày là ai?
- Thay đổi cả giọng điệu luôn cơ. Cảnh giác cao đấy, mà không nhận ra người quen.
Cậu trừng mắt, nhìn tên trước mặt tháo nón và khẩu trang. Gương mặt quen thuộc đến khó chịu hiện ra.
- Mẹ nó, mày điên hả Sơn?
Cậu hét lên, toan đóng cửa thì Thái Sơn đã nhanh tay chặn cửa, lấn thân mình vào trong nhà, chốt cửa lại.
- Đó là cách mày đối xử với bạn à. Tổn thương sâu sắc.
- Đéo ai bạn với mày cả, cút khỏi nhà tao hộ.
Thái Sơn mặc kệ, rất tự nhiên cởi giày đi vào trong ngắm nghía, còn buột miệng chê "nhà gì nhỏ xíu, sao mày ở được thế."
Hùng giật giật mi mắt, đâu ra cái của nợ này vậy.
- Ăn uống thế bảo sao người có chút éc.
Sơn nhìn qua đống đồ ăn, chẹp miệng chán nản. Hùng không nói gì, chỉ im lặng trừng mắt nhìn đối phương.
- Khó lắm tao mới biết mày ở đây đấy. Nhà tao rộng rãi thoải mái không ở đâu, chui ra cái lỗ mũi này sống làm gì cho khổ vậy người đẹp.
Thái Sơn cười khẽ, tiến đến gần cậu, áp sát vào lỗ tai nói khẽ. Hùng đẩy người anh ra, mắt liếc muốn cháy mặt.
- Ở đâu chuyện của tao, không phải chuyện để mày quản.
- Có, tao phải quản chứ. Nhìn mày sống thế tao không cam lòng.
Hùng làm ra vẻ mặt khinh bỉ khó coi nhất hành tinh.
- Nghe mắc ói hết sức. Bỏ qua phần đấy, tới đây làm gì? Đến để đánh giá cuộc sống của tao thì mày làm xong rồi đấy, cuốn gói xéo liền.
Sơn nhún vai, lắc đầu.
- No no, đó là phần phụ thôi. Phần chính chưa làm thì sao về.
- Làm gì?
Sơn nhếch môi, bật ra tiếng cười, tiến đến nhấc bổng con người còn đang ngơ ngác kia lên.
- Ngây thơ vãi. Mày nghĩ một thằng đàn ông cải trang nhân viên giao hàng để lẻn vào nhà của một người chỉ để đánh giá nơi sống thôi à? Mày nên coi JAV nhiều hơn.
________________
TRẺ NHỎ CLICK BACK GIÙM, CẢM ƠN.
______________________
- Ức... địt mẹ mày... chó Sơn... b-buông ra... hức...aa..
Hai tay của cậu bị trói vào thành giường, vết hằn của sợi dây siết lấy hai cổ tay mảnh khảnh trắng muốt. Đừng ai hỏi sợi dây từ đâu ra, thợ săn phải luôn có sẵn đồ nghề để săn mồi cơ mà.
Thái Sơn bỏ qua mấy câu chửi vu vơ kia, tiếp tục cắn muốt trên đầu ngực hồng hào. Nhân viên kì cựu của bar gay có khác. Ngực nở, eo thon, mông cong, da trắng, mướt mịn, sờ vào đã thấy sướng tê người. Anh cắn cho đã thèm, cắn đến khi ngực của cậu chi chít dấu răng nhọn và sưng đỏ.
Anh lướt ngón tay qua hõm eo, chạm nhẹ lên khiến người cậu giật nhẹ, từng cái chạm đều khiến cậu bất giác run rẩy. Thái Sơn chửi thề, cái eo này nên được trưng bày để người đời biết thế nào mới là kiệt tác nhân loại đặc sắc nhất.
- Đáng lẽ tao nên làm thế này sớm hơn. Phê hơn cả chơi đá.
Anh phả một hơi bên tai cậu, thành công nhìn làn da trắng dần đỏ hơn. Bỏ qua phần đấy, Thái Sơn tiến phía dưới, nắm lấy dương vật đang bán cương rỉ nước. Hùng rên một tiếng lớn, oằn mình muốn tránh né lại bị tóm chặt hơn. Hai mắt cậu ầng ậc nước, cả người nóng hổi, nóng đến phát điên.
Anh mỉm cười nhìn thành quả, liếm môi thích thú. Anh chồm lên, hôn nhẹ lên má và mi mắt của cậu, coi như là sự an ủi nhẹ nhàng.
- Giữ lại nước mắt đi, lát khóc cũng không muộn.
Nói xong, anh cúi người, ngậm dương vật cậu vào, bắt đầu phô diễn khả năng blowjob đỉnh cao. Hai tay cậu bị trói nên chẳng thể làm gì, hai chân lại bị hắn giữ lại vắt lên vai, cậu chỉ có thể ưỡn người chịu đựng từng đợt sóng tình mãnh liệt.
Đầu lưỡi anh đưa tới đâu là mỗi lần cậu bị tình dục đánh gục tới đó. Cậu như lâng lâng trên mây, chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ để biểu đạt. Anhbiết mình đạt được mục đích thì vô cùng hạnh phúc, cứ tiếp tục đẩy cậu sâu hơn của khoái cảm.
- Aaa... ưm... s-sướng quá.. haa.. aa... ức.. chậm thôi...
Anh mút nhẹ trên đỉnh, như đang ăn một cây kẹo. Tay anh không quá nhàn rỗi, nâng hông cậu lên, bắt đầu tìm đến lỗ hậu. Nơi đó co thắt dữ dội, vừa mới đặt một ngón tay đến đã co rút muốn hút cả bàn tay anh vào.
- Bình tĩnh nào... Vội vàng làm gì, kiểu gì đêm nay chẳng được ăn no.
Anh chậm rãi đưa một ngón vào, với tốc độ co thắt này thì việc nới rộng không quá khó khăn. Lại đưa thêm hai ngón nữa vào thăm dò. Cậu ưỡn mình, nước mắt lăn dài trên gò má, bên dưới quá nhiều kích thích khiến cậu như muốn nổ tung.
- Chậm thôi... ứm... đ-đừng nhanh.. quá... ha... aaa...ư..ưm...
Anh nhả dương vật của cậu ra, vươn tới tháo luôn cả dây thừng ở tay cậu. Anh ôm cậu, kéo hai tay quàng qua cổ.
- Chắc cũng quen thuộc rồi, dạo đầu cũng không cần lâu làm gì nhỉ.
Tư thế ngồi này giúp anh đi vào dễ dàng hơn, còn đi vào sâu hơn nữa. Cảm nhận được sự hiện diện khác lạ trong cơ thể, cả người cậu căng cứng, khó khăn tiếp nhận dị vật. Vậy mà nơi đó vẫn co thắt liên tục như đang hút hết sinh khí của đối phương.
Cậu ngã luôn trên vai anh, để tiếng rên thoát ra ngay tai khiến anh càng thêm ham muốn.
- Mẹ nó, mày sinh ra để làm việc này đúng chứ?
- Không có... aaa... hức... ưm... ức..haa...ư..ưm... N-nhanh lên... muốn nữa...
Anh cười khàn, nắm eo cậu nhấp. Phần thưởng cho việc này là tiếng rên cao vút của cậu. Anh thầm nghĩ, bộ người này nuốt mật ong hay gì mà tiếng rên nghe ngọt thế.
Anh cứ nhấp mãi, đến khi eo cậu hằn luôn vết tay, đỏ đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn. Ánh mắt cậu mơ màng, hơi thở gấp gáp, thân người vô lực dựa dẫm vào anh.
Anh hôn nhẹ lên môi cậu, cậu trong cơn mê cũng nhiệt tình đáp trả. Hai chiếc lưới cuốn lấy nhau cuồng nhiệt. Chân cậu quắp vào người anh, hai tay bấu chặt trên vai. Sắp đến cực hạn, anh cúi người, cắn lên bả vai cậu làm dấu riêng.
- Hức... aaa...ức... sắp ra... rồi... c-chậm thôi...ha..a...
Đến khi cậu hét lên một tiếng thỏa mãn, anh cũng gầm gừ xuất theo. Sau đó, cậu gục xuống vai anh thở hổn hển, hai mắt mơ màng, đầu cứ quay mòng mòng, cả cơ thể run rẩy.
- Mệt... không nổi nữa... ưm..
- Không làm nữa, mệt rồi thì nghỉ.
Anh nói, hôn nhẹ lên má cậu như một phần thưởng.
- Ừm...
Cậu nói khẽ, rồi gục trên vai anh ngủ luôn. Anh cười nhẹ, ôm người trong lòng đi vệ sinh.
__________________
Đến khi mở mắt lần nữa, đã là 12h đêm. Cậu nhìn quanh, cả cơ thể đều đã được dọn sạch, cả giường và nhà cửa đều ngăn nắp. Bụng cậu réo inh ỏi như tiếng tàu lửa, báo hiệu rằng nếu cậu không ăn thì dạ dày cậu sẽ đình công luôn. Cậu muốn đứng dậy thì cơn đau ê ẩm ở mông ngăn cản.
À... đm thằng chó Sơn biến thái.
- Dậy rồi à, muốn ăn gì không?
Sơn hỏi, giấu ý cười đi.
- Đã 24h kể từ bữa cuối cùng của tao, mày nghĩ tao có muốn thành ma đói không?
- Xin lỗi.
Anh đem ít đồ ăn ra cho cậu, đồ ăn từ hồi 19h nên giờ đã nguội ngắt. Cậu nhắm mắt ăn đại, để bụng không còn gào nữa.
Anh khui một lon bia, đưa cho cậu, bản thân lấy thêm một lon nữa.
- Tao có đủ bằng chứng để kiện mày.
- Ừ, đó là nếu mày muốn kiện. Về cơ bản, mày sẽ không kiện.
- Tự tin nhỉ?
Anh quay sang hôn cái chóc lên má cậu. Cậu chỉ liếc nhẹ, rồi phẩy phẩy tay đuổi anh ra.
- Đấy, mày có ghét bỏ tao đâu, nên mày sẽ không kiện.
- Cút đi.
Anh bật cười, tu hết lon bia như uống nước lã, quay lưng ra cửa.
- À, mai tao lại tới. Đừng lo.
- Lo con mẹ mày, cút.
Cậu nghe tiếng anh cười lớn, rồi tiếng khép cửa. Căn nhà lại trở nên yên ắng. Cậu thở dài, dọn đống đồ ăn qua một bên chuẩn bị ngủ thêm giấc nữa.
- À quên nữa... - Anh mở cửa nghía đầu vào. - Trong tương lai mày còn bị tao chiếm tiện nghi dài dài, chuẩn bị sẵn đi nhé.
Cậu cầm gối ném thẳng về phía anh, nhưng anh đã kịp sập cửa chạy thoát.
Cái ngày gì xui xẻo dữ vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com