Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

1. Bắt đầu từ người quen của người quen

Trường chuyên thành phố Lâm Đồng có một khu sân rộng, mùa nào cũng đầy gió. Dãy bằng lăng tím mỗi lần chạm hè lại rụng hoa xuống bậc thềm như những phong bì tím nhỏ gửi vội. Năm ấy, khối mười có hai lớp học sát nhau. Một lớp tự nhiên, một lớp xã hội. Học sinh hai lớp cùng giờ ra vào, cùng uống nước ở căn tin, cùng chen nhau dưới mái hiên khi mưa. Vậy mà Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng lại chẳng bao giờ trực tiếp chào nhau.

Người ta gọi đó là sáu bước phân cách. Chỉ cần đi qua sáu tầng quen biết, ai cũng có thể chạm vào ai. Dương ở bước thứ nhất là lớp trưởng nghiêm túc, học giỏi, cao một mét tám mươi lăm, chạy nhanh, đá bóng giỏi, mắt dài và hẹp như một đường mực chắc tay.

Hùng ở bước thứ nhất là cậu con trai mặt sáng, sống mũi cao thẳng như nét thước, da trắng nổi bật, tóc lúc nào cũng rối vừa đủ để chọc vào mắt. Cậu hay cắm headphone, hay cười ngơ, hay ngồi ở bậc thềm nhìn trời, như kiểu những người chưa biết cuộc đời mình sẽ rẽ về đâu nhưng không hề sốt ruột.

Bước thứ hai là nhóm bạn của Dương chơi bóng cùng nhóm bạn của Hùng.

Bước thứ ba là hai lớp cùng tập văn nghệ.

Bước thứ tư là tổ trực nhật chung hành lang.

Bước thứ năm là buổi câu lạc bộ thiện nguyện đi nhặt rác ở bờ sông.

Bước thứ sáu là chuyến dã ngoại đầu năm học.

Trước khi kịp đến bước thứ sáu, Dương chỉ thi thoảng liếc thấy Hùng ở hàng cuối của lớp bên cạnh, lúc thì đang ngủ gật, lúc thì đang cười với ai đó. Hùng cũng chỉ thoáng thấy Dương ở sân bóng, áo trắng đẫm mồ hôi, tóc cắt gọn như lính, chạy thẳng một đường dứt khoát. Hai ánh nhìn như hai vệt thước chạm nhau rồi tách ra. Không lời chào. Không cúi đầu. Hờ hững như có như không.

2. Rượu quý và tiếng hát trên đồi

Chuyến dã ngoại dẫn cả khối mười lên một đồi thông Đà Lạt cách thành phố chừng một giờ xe. Thầy cô dựng trại sát nhau cho dễ quản. Lũ con trai thì ngứa nghề. Ba cậu bạn mang theo một vò rượu gạo bố để dưới gầm giường, tự hào khen là rượu quý. Họ trịnh trọng chuyền tay, mời nhau như đang trao quyền lực, rồi say ngay từ vòng nhấp môi đầu tiên. Dương ngồi cạnh để trông chúng, cười bất lực. Hùng thì được kéo sang vì cậu hát hay, bảo uống cho có khí thế. Một chén rồi hai chén, hơi ấm chạy qua cổ, mắt ai cũng ửng hồng.

Lửa trại bập bùng. Gió đêm mát rượi. Dương tự nhủ mình tỉnh. Hùng cười xòa bảo mình cũng hoàn toàn tỉnh. Những câu chuyện trườn ra nhẹ như mưa. Người ta kể về ước mơ. Dương nói muốn thi vào Kinh tế Quốc dân, rồi học thêm các chứng chỉ quốc tế, rồi đi xa. Hùng nhìn lửa, nhai kẹo bạc hà, bảo lớn lên kiếm sống được là tốt, còn ước mơ để sau tính.

Cả nhóm hát. Hùng ôm vai Dương, hơi rượu phả vào cổ áo trắng. Dương giật mình vì một làn điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Hùng hồn nhiên. Dương im lặng. Lúc xếp gối nằm chỏng chơ trong lều, cả bọn lăn ra ngủ, có đứa còn không kịp kéo khóa túi ngủ. Dương tỉnh hơn nên kéo chăn cho từng đứa. Đến Hùng, cậu đang nằm nghiêng, tóc chọc xuống trán, hàng mi đổ bóng. Dương đẩy nhẹ tóc cậu ra. Hùng mở mắt, cười mơ.

Sáng hôm sau, trong ảnh tập thể, Hùng và Dương vô tình đứng chung hàng. Khi thầy hô ba hai một, Hùng đưa tay búng nhẹ vào khuy áo Dương. Dương nhìn xuống, cài lại khuy, ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy. Một nụ cười không hẹn mà nên. Sáu bước khép lại thành một bước, vai kề vai.

3. Từ người lạ thành xã giao

Sau đồi thông, nhóm bạn bắt đầu giao thoa. Thằng bạn đá tiền đạo của Dương chơi game cùng thằng bạn văn thể mỹ của Hùng. Bài tập nhóm của câu lạc bộ khiến hai lớp trao đổi phòng học với nhau nhiều. Dương và Hùng bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là những lời xã giao ngắn: mượn bút, mượn sách, đổi tiết trực nhật,...

Một trưa nắng, Dương thấy Hùng đứng ở hiên ngậm ống hút cắn cắn, má phồng lên. Dương hỏi Hùng đang uống gì. Hùng bảo sữa dâu, vì nó ngọt. Dương chép miệng bảo ''sở thích này tính nữ quá à''. Hùng hỏi sao Dương cứ ghẹo cậu hoài. Dương nói vì muốn nhìn thấy Hùng cười. Hùng cười thật. Từ hôm đó, thỉnh thoảng trên bàn Hùng có hộp sữa dâu mát lạnh, không biết ai để.

Dương học giỏi như máy photocopy. Trên lớp thầy nói gì, về nhà Dương viết lại đủ như in. Hùng làm bài chậm, cứ ngồi trầm ngâm rất lâu trước một bài hình dù chỉ cần vẽ đường phụ là xong. Dương nhìn Hùng mà nản giùm. Cậu đẩy vở qua, giảng lại từng bước. Hùng nghe, gật, rồi viết rì rì, chậm nhưng chắc, mà chắc bao nhiêu phần trăm thì Dương không rõ. Đến lúc trả bài, Dương mừng cho Hùng hơn mừng cho mình nếu thấy điểm cậu bạn có tiến bộ hơn bài giữa kì trước.

Ngoài việc học, cả hai đều có tài lẻ. Dương đá bóng tốt, chạy điền kinh cũng tốt, lại đàn guitar được vài bài làm con gái lớp bên reo lên mỗi khi có tiết văn nghệ.

Hùng thì chụp hình ăn ảnh đến lạ, đứng dưới nắng chỉ cần quay nửa người là bức ảnh đã mang lại vô số kịch bản để khai thác, đó là cái thiên phú không phải ai cũng bắt chước được. Bạn bè trong trường thích cả hai, nhưng thích theo hai cách khác nhau. Dương làm người ta yên tâm. Hùng làm người ta vui.

4. Sinh nhật không hiểu ý

Sinh nhật mười sáu của Dương rơi đúng ngày thứ bảy. Dương muốn một buổi chiều đơn giản. Đi bộ từ cổng trường xuống bờ hồ, ăn kem, ngồi xem mấy chú vịt bơi vòng, về nhà sớm để làm nốt bài tập, quan trọng là phải được dành ngày hôm đó với Hùng. Dương bèn kể bâng quơ cho Hùng rằng mình thích một sinh nhật thật đặc biệt. Hùng gật gù, tưởng như hiểu.

Hôm đó, Hùng huy động cả một đội: mười mấy đứa bạn trong khối ùa vào, nào là Đức Thịnh, Đức Phúc, Minh Hiếu, Bảo Khang, Thượng Long,... nhà Dương lúc bảy giờ tối với nón giấy ồn ào, pháo giấy bay khắp phòng khách, bàn chất đầy gà rán, pizza, nước ngọt. Hùng trắng toát giữa đèn neon, cười rạng rỡ vì tưởng mình đã làm một việc lớn. Dương dọn dẹp cốc chén, đứng ở góc bếp thở dài, nhưng rồi lại cười vì ai cũng nghiêng ngả theo từng trò đùa của Bảo Khang. Đến lúc mười giờ, cả bọn kéo nhau ra sân thượng, họp chợ chơi bài. Hùng lăn vào giữa, vỗ vai Dương, bảo sinh nhật xịn nha. Dương gật. Trong lòng thì hụt hẫng, dù sao cũng vẫn có Hùng ở đây, coi như là sinh nhật đã trọn vẹn rồi.

Khuya, khi ai cũng về, nhà yên ắng, Hùng còn ngồi lại. Dương hỏi vì sao chưa về. Hùng nói muốn phụ dọn. Dương chán nản nói ra lòng mình, rằng cậu đã muốn dành ngày hôm nay với Hùng thôi. Hùng giật mình. Cậu tưởng phải làm rình rang mới gọi là quan tâm. Dương trách một câu rồi thôi. Hùng ngẩn một lát, rồi cười nhè nhẹ.

''Lần sau tôi cho Dương một buổi chiều yên tĩnh.''

Dương ừ. Tiếng ừ nghe như một lời tha thứ.

5. Ước mơ của người chăm chỉ và cơn gió của người vô tư

Dương có thói quen dán ước mơ vào khu bàn học. Các dòng chữ viết nắn nót: thi trường tốt, học bổng, chứng chỉ, thực tập, đi du học xa, việc làm thêm,... Dương luôn biết mình muốn gì. Mỗi sáng mở mắt là có một danh sách để chạy. Cậu cần khoảng lặng để tập trung như người chơi đàn cần im lặng quanh sân khấu.

Hùng thì khác hẳn. Cậu thích xem YouTube về chăm sóc da, về cách chụp hình, về ánh sáng, về chuyện người ta xây một kênh riêng ra sao. Cậu bảo giờ ai cũng có thể làm marketing dù không có bằng đại học. Cậu muốn làm content creator. Cậu bàn với Dương chuyện đặt tên kênh. Nếu lấy tên thật thì nghe quá trùng lặp, nào là changmakeup, nào là callmeduy, nào là Hà Linh,... Không, cậu thích một con vật, một con vật thật tròn trịa và đáng yêu - con gấu.

''Đầu Gấu làm đẹp.''

Nghe vừa dữ vừa đáng yêu. Cậu cười to. Dương nhìn Hùng, bỗng thấy một ý nghĩ bật tới rất nhanh: ''Có lẽ mình phải cố gắng gấp năm lần hiện tại để nuôi con gấu này.''

Ý nghĩ ấy làm chính Dương ngạc nhiên. Hai người mới mười sáu, sao đã nghĩ đến chuyện nuôi ai.

Dương hay nói về ước mơ đến mức Hùng bật cười. Ước mơ để lớn quyết cũng được. Đằng nào rồi cũng phải đi làm. Dương cau mày. Cậu không thích chấp nhận số phận. Cậu sáng đi học, tối đi gia sư tiếng Anh, kiếm tiền và cũng dạy Hùng thêm để Hùng lấy TOEIC sau này có thể xin việc tạm thời. Hùng cắn bút, lười nhưng cũng chịu ngồi xuống vì Dương. Hùng thì thấy các con chữ thi nhau nhảy múa nhưng nghe giọng Dương ôn tồn bên cạnh, cậu lại thấy mấy giờ học ôn này chẳng nhàm chán tí nào.

6. Ngày Hùng khóc

Đầu năm lớp mười một, bố mẹ Hùng làm ăn vấp váp.

''Nợ đến hẹn, sổ sách đỏ mắt.''

Hùng kể mà giọng vẫn tự nhiên. Dương lại lo hơn cả Hùng. Cậu kéo Hùng ra sân, nổi nóng hiếm hoi. Mặt trời trên đỉnh đầu cũng không gay gắt bằng mặt Đăng Dương khi ấy. Hùng nghĩ mình đã nhìn thấy chút khói bốc lên từ mái tóc Dương.

''Lúc này rồi còn vô tư được sao?'' - Dương hỏi.

Hùng nhìn lên trời, nói nhỏ.

''Bố mẹ vất vả thì mình làm sớm phụ, không học đại học nữa. Bố mẹ ngủ một phòng thì mình cũng ngủ chung, bố mẹ cần riêng tư thì mình qua nhà bạn ngủ nhờ? Không sao cả. Mình sẽ đồng hành cùng bố mẹ! Mình là con trai yêu của bố mẹ mà!''

Dương im. Lần đầu cậu hiểu cái vô tư của Hùng không phải là phó mặc. Nó là một kiểu mạnh mẽ, ngây thơ mà bền bỉ, tin rằng mọi thứ rồi sẽ qua. Đêm đó, Dương đi gia sư xong còn chạy qua quán bánh cuốn của mẹ Hùng phụ bưng bê. Hùng bỡ ngỡ. Dương nói đùa.

''Giúp để ăn miễn phí.''

Hùng bật cười, mắt hoe hoe.

Từ sau hôm ấy, Hùng làm mẫu ảnh nhiều hơn cho các shop. Trước đó, Hùng cũng đã nhiều lần được các anh chị trong ngành người mẫu đặt vấn đề cho cậu đi theo con đường này nhưng cậu luôn từ chối. Không hiểu sao, Hoàng Hùng cảm thấy nếu như theo nghệ thuật, việc được gặp Đăng Dương thường xuyên sẽ vơi dần và heo hắt hẳn. Cậu không muốn.

Nhưng hoàn cảnh gia đình lúc này khiến cho Hoàng Hùng không được phép lựa chọn nữa. Gương mặt cậu lên trang chủ của vài nhãn hàng hiệu nội địa, người ta đăng lookbook đó lên Pinterest khiến cả các thương hiệu Hàn và Trung Quốc cũng tìm đến Hùng để mời hợp tác.

Độ nhận diện của Hoàng Hùng dần lớn hơn, hơn cả sức tưởng tượng của cậu và của Dương, lớn tới mức có một vài cô bé fan nhiệt tình sẵn sàng đứng đợi Hùng tan học hàng ngày. Thỉnh thoảng khối mười một sẽ nghe có tiếng hú ngoài cổng trường. Hùng cầm áo khoác che mặt chạy qua. Dương đứng ở góc dãy nhà, chờ để đưa Hùng về. Lý do Dương đưa ra rất nghiêm.

''Fan cuồng nguy hiểm lắm.''

Bạn bè trêu rằng không biết ai mới là người cuồng Hoàng Hùng hơn. Dương chỉ cười. Dáng cậu đứng thẳng như một hàng cột, che lấp đi sự chột dạ bởi câu bông đùa ấy.

7. Những mùa thi

Lớp mười một, chương trình rất nặng. Lớp mười hai còn nặng hơn. Dương học ngày học đêm để thi IELTS cho chắc cửa tuyển thẳng vào đại học ở Hà Nội. Dương vẫn vậy, lên kế hoạch cho từng thứ một, cậu biết là tốt nghiệp đại học, cậu sẽ làm ở đâu.

Hùng thì vẫn chưa biết bản thân muốn gì. Cậu được mời chụp lookbook liên tục. Phần lớn tiền kiếm được, Hùng đều gửi cho bố mẹ trả dần các khoản nợ tồn động từ trước. Hùng tưởng có thể làm nhiều hơn và bỏ đại học. Dương mắng Hùng viển vông. Dương nói rằng mình muốn đi xa hơn nữa, khám phá nhiều vùng đất mới mẻ ngoài kia. Dương muốn học cao. Dương sợ nếu Hùng chọn một con đường khác, hai đứa không đi cùng nhau được.

Hùng đứng im một lúc, hỏi nhỏ.

''Tôi với ông là gì mà phải đi cùng nhau?''

Không phải giận dỗi, đó chỉ là một câu thật thà. Dương lặng một giây rồi bùng nổ.

''Không là gì mà tôi cứ kè kè với ông suốt à? Không à?''

Cậu thở hắt ra, thấy lòng mình nhẹ lại nhưng cũng đau như bị ai kéo một sợi dây mỏng ở ngực. Dương bỏ về. Mấy ngày sau, cả hai không nói chuyện. Tụi con gái trong trường tỏ tình với hai người nhiều như mưa đầu hạ. Sắp ra trường rồi, ai cũng phải tranh thủ có một chuyện tình cuối cấp đẹp như mơ, đặc biệt là với hai chàng trai nổi tiếng của khối. Thư bỏ đầy ngăn bàn. Dương bê xấp thư sang bảo Hùng.

''Không-là-gì đọc đi. Chỉ có ông mới lạnh nhạt với tôi thôi, nhìn người ta được yêu thích đây này!''

Hùng liếc xấp của mình rồi cười nhạt.

''Không-là-gì thì bận lắm, đây cũng đầy thư.''

Hai đứa nhìn nhau, cùng bật cười, gượng gạo mà dịu đi.

8. Sáu bước lạ - một bước xa

Một công ty nước ngoài có vốn đầu tư máy móc lớn muốn hợp tác với bố Hùng. Điều kiện duy nhất là phải chuyển xưởng của bố sang một tỉnh khác để mở rộng quy mô. Điều đó đồng nghĩa với việc Hùng và gia đình sẽ chuyển đi, Hùng phải chuyển trường. Quyết định đến nhanh như một trận gió thốc.

Hùng nghe mà bàng hoàng. Cậu mười tám, lần đầu thấy việc gì đó kéo mình ra khỏi vùng an toàn quen thuộc. Tối hôm đó, Hùng tìm đến nhà Dương. Đèn nhà trên tầng hai vẫn sáng. Dương đang cắm cúi dưới đèn bàn, viết dở một đề cương.

Hùng đứng ở cửa, mắt đỏ, khóc rống. Dương giật mình vì tiếng nấc cục phát ra dưới hiên nhà, nhìn xuống thấy Hùng mà lật đật chạy ra mở cổng, suýt ngã. Cậu kéo Hùng vào, pha một cốc nước ấm, chẳng nói gì. Hùng khóc òa. Lần đầu tiên cậu khóc như con nít vậy.

''Tôi không muốn đi. Tôi không muốn chuyển nhà. Tôi vừa biết mình thích ông rồi. Tôi còn chưa kịp có một tình yêu cuối cấp đẹp như trong phim mà!''

Dương ôm Hùng, ôm chặt đến mức nghe được cả tiếng tim chạy. Cậu cũng khóc. Cậu nói vào tóc Hùng.

''Ông phải để tôi tỏ tình chứ đồ ngốc.''

Câu đó như một lời hẹn. Một lời hẹn đặt đúng vào ngày người ta sắp xa nhau.

Gia đình Hùng vẫn chuyển đi. Năm đó điện thoại vẫn là loại bấm cục gạch, gọi đôi ba cuộc thì hết tiền, tin nhắn gửi đi chậm chạp, thư tay vài lá rồi thưa dần, nền tảng nhắn tin yahoo phải đợi cả hai sắp xếp xong hết công việc cá nhân rồi mới online, có khi bằng bẵng cả tuần sẽ không nói với nhau câu nào.

Dương thi đỗ trường mong ước, cậu bị cuốn vào lịch học, lịch làm thêm, lịch câu lạc bộ, lịch tình nguyện, lịch thực tập.

Hùng theo bố mẹ, bận rộn với chỗ ở và môi trường mới. Cậu quyết định từ bỏ đại học và theo ngành giải trí. Bố mẹ biết con trai có khiếu với ống kính, đăng kí rất nhiều cuộc thi tài năng và nghệ thuật cho Hùng cả trong và ngoài nước. Hùng bây giờ đã bớt vô tư lự, cũng đã biết phải làm gì cho tương lai. Cậu nhận lời đi thực tập sinh ở một công ty Hàn Quốc, mất hẳn liên lạc với tình đầu.

Sáu bước lại trải dài giữa hai đứa. Lần này không phải sáu người, mà là sáu năm.

9. Những bức ảnh trên phố lớn

Hà Nội có những con phố lớn chằng chịt ngạch giao thương, họ luôn đổi biển quảng cáo rất nhanh. Một sáng nọ trên cung đường chạy thể dục buổi sáng quen thuộc qua hồ Ngọc Khánh đoạn Nguyễn Chí Thanh, Dương thấy một gương mặt quen trên biển. Dương hơi sững người, Nguyễn Chí Thanh thuộc quận Ba Đình, cung đường đắt đỏ nhất Hà Nội cả về giá thuê nhà lẫn chi phí quảng cáo ngoài trời. Mấy năm nay Dương chỉ biết chăm chỉ làm lụng, thật sự ít quan tâm đến ngành giải trí hay nghệ thuật làm đẹp. Lúc này cậu chỉ biết tự hỏi: ''chàng trai trên màn hình kia từ khi nào mà đã thành công rực rỡ đến vậy?''

Hoàng Hùng ở trên biển quảng cáo toát lên một thần thái chuyên nghiệp với ánh mắt xuất thần, hai tay bỏ vào túi áo khoác đen, gương mặt nghiêng, sống mũi cao, ánh mắt nhìn thẳng. Bên dưới là chữ Gemini Hùng Huỳnh. Dương đứng nhìn một lúc lâu, không biết nên cười hay thở dài. Cậu chụp vội một tấm, cất vào máy. Tối về, đã định bấm gửi một lời chúc mừng vào số điện thoại im lìm nơi đáy tim suốt sáu năm nay, nhưng lại thôi.

Trần Đăng Dương tốt nghiệp với một bộ hồ sơ mà bất cứ thầy cô nào cũng gật gù: bảng điểm gần như tuyệt đối, chứng chỉ IELTS ở mức cao, thêm một loạt chứng chỉ nghiệp vụ kiểm toán ACCA, CPA cơ bản. Ngay từ năm ba đại học, cậu đã bắt đầu thực tập ở một công ty kiểm toán vừa và nhỏ, tối về vẫn gia sư tiếng Anh để tự lo phần học phí. Năm tư, Dương cày ngày cày đêm để có cơ hội vào Big4. Cuối cùng, hồ sơ của cậu được PwC miền Bắc nhận ngay vòng đầu.

Công việc tại PwC không hề dễ. Buổi sáng bắt đầu bằng họp nội bộ để phân chia nhóm dự án, buổi trưa ăn vội hộp cơm văn phòng, buổi chiều chạy audit cho khách hàng, xách laptop và hồ sơ qua từng công ty, buổi tối lại ngồi rà số liệu, chỉnh presentation, gõ lại từng con số cho thật chuẩn. Có những ngày Dương rời văn phòng lúc mười một giờ đêm, chỉ kịp ngủ bốn tiếng rồi lại lao đi làm.

Cậu học cách sống trên deadline, học cách biến bốn tiếng ngủ thành nhiên liệu, học cách chỉnh từng slide cho khớp ý sếp chỉ đạo. Khi khách hàng yêu cầu "cắt giảm chi phí", Dương phải cùng team dựng bảng cân đối, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền, tính toán kịch bản rủi ro, rồi sáng hôm sau đứng thẳng người thuyết trình với một giọng đều, không lộ ra cơn mệt mỏi trong mắt.

Ngày nào cũng vội, tuần nào cũng bận. Cuối tuần không phải để nghỉ mà là để hoàn thiện hồ sơ cho kỳ đánh giá giữa năm. Người thân trêu "cậu ta sống trong excel với powerpoint chứ chẳng phải ở nhà."

Trong những đêm về muộn, Dương hay nhớ đến Hùng. Nhớ cái kiểu vô tư cười toe, vừa cắn ống hút vừa bảo: "Ước mơ thì để sau cũng được, đằng nào rồi chả phải đi làm." Lúc ấy, Dương từng cau mày, thấy Hùng hời hợt quá. Nhưng giờ đây, giữa những bảng biểu xếp chồng như núi, giữa các deadline đuổi sát gót, Dương bỗng thấy chính mình mới là người mù mờ.

Cậu đã lên kế hoạch chi tiết cho cả cuộc đời - học trường nào, lấy chứng chỉ gì, đi làm ở đâu, bao giờ thăng tiến. Thế mà lúc này, cậu không còn nhớ nổi mục đích ban đầu của tất cả những kế hoạch ấy là gì. Tại sao mình lại chọn con đường này? Vì đam mê nghề nghiệp, vì muốn chứng minh bản thân, hay chỉ để không bị bỏ lại phía sau?

Chỉ nhớ rằng, khi Hùng ngồi ngửa mặt dưới gốc bằng lăng cười, mọi thứ trông thật đơn giản. Còn bây giờ, mỗi cái tick trong checklist lại khiến Dương nặng nề thêm một chút.

Trong những khuya phải tiếp tục làm việc, Dương tìm tới ánh sáng ấm của cái đèn led khổng lồ từ trung tâm thương mại đang toả xuống. Dương chọn một quán cafe có ghế ngồi sát kính ban công, có một cái bàn để máy tính đơn sơ, một ổ điện cho laptop, và Hoàng Hùng - vừa gần mà vừa xa đối diện con đường. Từ vị trí ngồi ấy, ánh sáng của Gemini Hùng Huỳnh nuốt chửng lấy Dương và chiếc laptop của cậu. Cậu chụp một bức ảnh nữa, lần này không phải để lưu mà để đăng một chiếc story lên Instagram, chỉ là tách cà phê và góc led đối diện.

Bạn bè theo dõi trên mạng của Dương rất ít, quanh đi quẩn lại thì là đám bạn chơi cùng xóm ngày xưa hoặc vài bạn quen năm đại học. Dương cũng không có thời gian dùng mạng xã hội với cường độ làm việc ấy. Nhưng cậu không để tài khoản ở chế độ riêng tư. Tài khoản đơn sơ tới đáng thương nhưng có một bài đăng duy nhất là hình ảnh Dương sáu năm trước - như một lời khẳng định chắc nịch về chủ nhân của tài khoản này chính là Trần Đăng Dương, như sợ ai đó không nhận ra cậu.

10. Tin nhắn của Đầu Gấu

Một tối chạy deadline muộn như mọi khi, Dương lại post ảnh quán cafe với ban công đối diện biển led chói chang của Gemini Hùng Huỳnh, một tài khoản tên dau.gau xem story của Dương, nổi bật lên trên vài cái tên Dương đã quen tới cả thập kỉ. Nick nhìn lạ, nhưng cái tên thì có chút gợi nhớ xa xôi nào đó. Dương bấm vào. Trang dau.gau có nhiều ảnh review kem chống nắng, ảnh chụp góc phòng tắm, ánh sáng vàng, những bình luận chân phương, có vẻ ngô nghê. Tên hiển thị chỉ là Dau Gau. Dương chưa kịp thoát màn hình thì dau.gau đã trả lời story Dương đăng ngày hôm qua.

''Bạn gì ơi, mình cũng hay ngồi quán đó lắm nè, hôm nào rảnh tụi mình qua chung nha, mình hay gọi matcha latte lắm.''

Dương nhìn dòng tin mà lòng bỗng rối.

''Không phải là nhắn nhầm chứ?''

Nhưng trái tim lại chạy nhanh như hồi mười sáu. Cậu gõ một câu chậm rãi.

''Quán đó bên kia đường có biển led đẹp thật. Mình hay ngồi bàn sát cửa sổ.''

Mười phút sau, dau.gau trả lời.

''Ngồi sát cửa sổ để ngắm ai hả?'' - Cuối câu có một mặt cười.

Dương ngả đầu vào ghế, cười thành tiếng. Cậu gõ.

''Để ngắm người bạn của tôi, người bạn hay ngồi ở bậc thềm trường cũ.''

Tin nhắn dừng một lúc lâu. Lâu đến mức Dương tưởng đã sai người. Rồi một chấm đang nhập hiện lên.

''Bạn gì ơi, tôi tưởng mình đã mất nhau ở bước thứ bảy rồi.''

Dương biết đó là Hùng.

11. Hẹn

Họ hẹn nhau cuối tuần ở quán cà phê ấy. Dương đến sớm mười phút, gọi một americano. Hùng đến đúng giờ, đội mũ len màu be, mùa đông Hà Nội không hề hiền lành như Lâm Đồng. Hùng cởi áo khoác ra khi vừa ngồi xuống, lộ chiếc cổ trắng đến mức làm chiếc áo của người khác trông hơi ngả vàng so với nước da của cậu. Họ nhìn nhau một giây yên ắng, rồi cười cùng lúc như vừa đi xa mới về.

Câu chuyện chạy như chưa từng đứt. Dương kể về những mùa cao điểm của công việc, về những thành phố cậu đã đặt chân qua trong những chuyến công tác, về một lần bị kẹt ở sân bay vì mưa tuyết.

Hùng kể về những buổi quay kéo đến ba giờ sáng, về lần đầu hợp tác với một hãng lớn, về chuyện đặt tên kênh Đầu Gấu làm đẹp với mong muốn được làm ''nhà sáng tạo nội dung giấu mặt'' nhưng content khó cạnh tranh, đành quay về kiếm tiền trên khuôn mặt trời sinh, về việc cậu học chứng chỉ da liễu để biết ăn nói có cơ sở hơn.

Dương lặng nhìn Hùng, thấy cậu vẫn giữ được sự thản nhiên của tuổi mười sáu nhưng đã biết chọn lọc và kiên nhẫn hơn, một kiểu trưởng thành mà Dương thầm ngưỡng mộ, bởi chính mình lại nhiều lần lạc lối trong kế hoạch quá chặt chẽ.

Còn Hùng, trong cái gật đầu của Dương, thấy được một sự vững vàng hiếm có, vẫn là dáng cậu lớp trưởng ngày nào, thẳng lưng, nói đâu chắc đó, nhưng nay lại thêm sự từng trải của những đêm trắng, của những quyết định gấp gáp, của bao thành phố đi qua.

Hùng nhìn Dương mà thấy an tâm, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, giấu đi dưới nụ cười vô tư quen thuộc.

Họ ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một cốc nước đã vơi một nửa, lặng lẽ dành cho nhau ánh mắt ái mộ không ai nói ra. Như thể chỉ cần nhìn, đã đủ để bù cho những năm tháng đứt quãng.

Họ đi dạo quanh hồ, Hùng giấu mặt vào trong lớp áo khoác dày, Dương tinh ý chắn ở phía có đông người hơn để bóng vai rộng của cậu phủ lên che cho Hùng. Mùa đông ấy, sương rơi nhẹ như phấn. Dương đưa Hùng vào một tiệm bánh ở góc phố, nơi cậu hay mua chiếc bánh bơ mềm mỗi khi mệt. Hùng ăn một miếng, mắt sáng lên. Dương hỏi Hùng có còn nhớ lời hứa sinh nhật bù năm ấy không.

Hùng cười nghiêng đầu: "Tức là lần này chỉ có tôi và cậu thôi hả?"

Dương nhìn cậu, khẽ gật. "Ừ. Lần này chỉ có hai người. Tôi vẫn chờ lời hứa đó."

Hùng ngẩn một giây, rồi mỉm cười dịu dàng, lúm đồng tiền cố ý làm gương mặt càng xinh đẹp hơn dưới tiết trời giá lạnh: "Vậy thì bây giờ, tôi giữ lời."

Dương thấy lòng mình khẽ run, không biết là do nhiệt độ hay do tác động khách quan khác?

12. Sáu bước lạ - một nắm tay

Những ngày sau đó, họ nhắn tin đều trên Instagram, không ồn ào, không rầm rộ: chỉ là một tách cafe gửi qua ảnh, một đôi giày chạy mới mua, câu chúc ngủ ngon viết bằng ba chữ ngắn. Họ cùng bận. Họ cùng lớn. Mọi thứ chín lại, yên mà sâu.

Một tối, Dương đứng đợi Hùng trước phòng chụp. Trời lạnh se. Cậu cầm theo một chiếc khăn len màu xám. Hùng bước ra, trang điểm mỏng, áo khoác phủ vai. Dương quàng khăn lên cổ Hùng, sửa nhẹ góc khăn. Hùng đứng im, bỗng thấy lòng mình lặng như một mặt hồ. Cậu kéo tay Dương, bảo muốn đi ăn gì nóng. Họ vào quán phở nhỏ trong góc phố Tống Duy Tân, ngồi bàn gần cửa. Hơi nước bốc lên, mùi quế hồi lan quanh. Hùng húp một thìa, nheo mắt hạnh phúc. Dương nhìn mà thấy cả quãng mười sáu chạy ngang trước mắt.

Lúc về, Dương nắm tay Hùng ở đoạn vắng. Tay Dương ấm. Hùng như đã đợi cái nắm ấy từ rất lâu, cậu không rút ra, thậm chí hơi siết lại một chút.

13. Bữa sinh nhật đúng ý

Sinh nhật của Dương năm đó rơi vào một ngày chủ nhật. Hùng nhắn trước một tuần.

''Không mời ai đâu nhé. Tôi chừa cả ngày nghỉ cho cậu.''

Dương đọc tin mà cười từ sáng đến tối. Họ chọn một tuyến đường dài có hàng cây cao. Buổi sáng đi bộ, chụp ảnh, ăn kem vani. Buổi trưa ghé một rạp phim nhỏ trên đường Xuân Diệu, xem một tác phẩm mới ra mắt nhưng cả hai để nội dung trôi tuột qua đầu, chỉ nhớ hơi ấm của người kia quấn quýt vương trên vạt áo. Buổi chiều thì chơi điện tử ở tiệm net trong ngõ, Dương thua liền ba ván vì mải nhìn Hùng cười. Hùng cười nhiều như bù cho những năm vắng bóng.

Tối, Dương dẫn Hùng lên sân thượng một tòa nhà cậu hay tới uống cocktail. Gió mát. Thành phố phía dưới như một tấm bản đồ phát sáng. Dương rút từ túi một chiếc hộp nhỏ. Không phải nhẫn. Chỉ là một sợi dây buộc chìa khóa màu bạc khắc chữ D H. Dương bảo bây giờ tôi biết tại sao cậu từng nói làm đẹp phải đi cùng thói quen. Tôi cũng biết tại sao tình cảm phải đi cùng thời gian. Hùng nhìn sợi dây, mắt long lanh. Hùng hỏi nhỏ.

''Đây là lời hứa à.''

Dương gật.

''Là lời hứa của hai người lớn.''

Họ đi tiếp giữa thành phố nhiều đèn. Poster của Gemini Hùng Huỳnh vẫn thay hình theo mùa. Lịch làm của PwC vẫn bận theo quý. Nhưng có một điều không đổi. Mỗi tối về, cả hai cùng vùi mình vào hơi ấm quen thuộc của đối phương.

Và nếu một ngày bạn đi ngang qua quán cà phê có cửa kính lớn, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang chăm chú sửa slide, bên cạnh là một chàng trai da trắng kiên nhẫn thưởng thức ly matcha latte, bạn có thể mỉm cười. Vì bạn biết hai người đó từng đi qua sáu bước để tìm nhau. Giờ thì không còn khoảng cách. Chỉ còn một khoảng trời rất nhỏ vừa đủ cho hai cái bóng ngồi sát vào nhau, vừa đủ cho một nắm tay, vừa đủ cho một lời hứa dịu dàng như tiếng phấn chạm bảng trong một buổi chiều học cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com