01
"anh Hùng"
"dậy đi, trời ơi!"
Tiếng gọi réo rắt vang lên giữa cái sáng sớm mơ màng. Ánh nắng còn lười biếng len qua tấm rèm mỏng, hắt những vệt vàng nhạt lên sàn nhà. Trên chiếc giường rộng, một cái chăn bông đang cục cựa, rồi phát ra tiếng gắt gỏng:
"ưm... im cho tao ngủ coi... "
Đức Duy đứng cạnh giường, tóc tai vẫn còn lòa xòa do chưa kịp chải, tay cầm cây lược như thể đó là vũ khí tối thượng giúp cậu chiến đấu với cơn lười của Hoàng Hùng mỗi sáng. Em gõ nhẹ lược lên thành giường, đều đều như tiếng trống thúc quân, mắt vẫn không rời cái chăn đang cuộn tròn lấy anh họ mình.
"ngủ gì giờ này nữa trời ơi. bảy giờ rồi đó, hôm nay khai giảng anh không nhớ hả"
Hoàng Hùng thò một con mắt ra, liếc qua Đức Duy bằng ánh nhìn của một con mèo bị phá giấc. Anh lầm bầm, giọng ngái ngủ và đầy bất mãn:
"tao sinh viên năm 3 rồi đâu nhất thiết tham gia lễ khai giảng đâu trời ơi... với hôm nay tao không có tiết, để yên cho tao ngủ"
"nhưng mà em anh năm nhất anh ơi"
Đức Duy gắt lên, môi mím lại như sắp giận thật.
"không lẽ để em một mình trong hội trường giữa cả ngàn người lạ? mặt mũi đâu quen ai, ngơ ngác như nai lạc đàn. mà lỡ lạc thiệt thì ai tìm?"
Đức Duy vừa nói vừa diễn tả đầy tâm huyết, hai tay chắp lại như đang cầu xin, rồi bất ngờ làm động tác chao đảo như đang bị dòng người cuốn đi, miệng khẽ rên "cứu em với, cứu em với" như thể đang diễn một vỡ kịch bi thương giữa sân khấu đời.
Hoàng Hùng nhìn cái màn kịch sống động ấy, mí mắt nặng trĩu cũng phải bật cười.
"đáng ra mày phải đăng ký khoa diễn xuất thay vì khoa thanh nhạc á Duy"
Đức Duy nhún vai, hai tay túm lấy cánh tay Hoàng Hùng mà cố sức kéo con mèo lười biếng kia dậy khỏi giường.
"tiếc quá, em mà vô khoa diễn xuất thì thế giới mất đi một giọng ca thiên bẩm, còn anh thì mất đi cơ hội được nghe em hát mỗi ngày"
"đừng có kéo... cho tao ngủ đi màaaa... "
Hoàng Hùng rên rỉ, giọng kéo dài như dây thun hết cỡ, người mềm oặt như bún luộc, mặc cho cậu em cố lôi kiểu gì cũng chỉ nhích được từng chút. Hai chân anh quấn lấy chăn, tay thì bám đầu giường như thể đang bị bắt đi lưu đày.
"không được!"
Đức Duy gằn giọng, em gần như phát điên vì cái độ lì đòn của ông anh.
"hôm qua anh hứa đi với em rồi mà. còn nói sẽ dẫn em đi đăng ký vô câu lạc bộ của anh nữa. dậy điiiiiiii"
Câu cuối gần như là một tiếng hét, kéo theo âm rung như kiểu Đức Duy đang hát nốt cao mà hụt hơi. Em nắm cổ tay Hoàng Hùng lắc qua lắc lại như đang giũ thảm, tóc rối tán loạn vì stress.
Hoàng Hùng mở mắt, nhìn Đức Duy bằng nửa con mắt còn tỉnh, giọng lè nhè:
"ờ ha... anh quên mất... "
Rồi bất ngờ anh lăn một vòng, trùm chăn kín đầu như thể sự hối lỗi có thể được giải quyết bằng cách... biến mất khỏi thế giới.
Đức Duy gào lên:
"anh HÙNGGGGGG! đừng có làm vậy với trái tim yếu đuối này nữa được không"
Bên dưới lớp chăn, có tiếng cười khúc khích vang lên, Hoàng Hùng không giấu được sự khoái chí khi trêu chọc thành công cậu em, giọng vẫn còn vương vẻ lười biếng nhưng cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Anh thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối tung như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở mà miệng vẫn còn cố cười.
"đi thay đồ đi"
"thiệt không hay giả vờ đợi tui đi rồi ngủ tiếp?"
Đức Duy nheo mắt nhìn Hoàng Hùng, khoanh tay ra vẻ nghi ngờ, mắt liếc từ đầu đến chân như thể đang soi xét một tên tội phạm vừa được tha bổng.
"nhìn anh mày mất uy tín đến vậy hả?"
Hoàng Hùng nhướng mày, tay vẫn vén chăn ra khỏi người, dù động tác chậm như phim quay chậm, như thể từng cử động đều phải tranh đấu với chính sự lười biếng của bản thân.
"bộ sai hả?"
Đức Duy đáp tỉnh bơ, mặt không chút ăn năn, còn nhếch nhẹ một bên môi như thể vừa ghi một điểm trong trận đối đầu thường nhật.
Không nói thêm lời nào, Hoàng Hùng với tay lấy cái gối ném về phía cậu em. Em phản xạ nhanh như chớp, nghiêng người né khỏi cú tấn công mềm mại nhưng đầy ác ý ấy, gối bay trúng cánh cửa tủ kêu "bốp" một tiếng rõ to.
"mày lẹ đi, không anh mày đổi ý thì đừng có mà làm nũng"
Hoàng Hùng đe dọa, giọng anh vừa lười biếng vừa tỏ ra nghiêm túc, dù ánh mắt lấp lánh ý cười đã phản bội hoàn toàn.
Đức Duy vừa nắm tay nắm cửa, vừa ngoái đầu lại, nháy mắt một cái:
"anh mà đổi ý là em khóc tại chỗ cho anh coi, nước mắt một lít, mũi chảy hai hàng luôn á"
"eo ôi, kinh tởm"
Hoàng Hùng nhăn mặt, anh quay đi như thể bị ám ảnh bởi cảnh tượng mà Đức Duy vừa vẽ ra trong đầu. Cậu em đứng dựa vào cửa, nhìn anh trai một cái, môi nở nụ cười tinh nghịch.
"anh thử đổi ý đi rồi biết, em méc bác gái cho anh coi"
"chơi mà chơi méc phụ huynh"
Hoàng Hùng giơ tay ra vẻ bất lực, mắt nhìn Đức Duy như thể không tin vào tai mình.
"cho anh 15 phút"
Đức Duy nói rồi quay đi, tay vẫn cầm lấy cánh cửa như chưa định rời đi hẳn, giọng kéo dài đầy cảnh cáo:
"15 phút đúng nghĩa nha. không phải kiểu 5 phút thay đồ, 10 phút ngủ tiếp đâu đó"
"ê sao mày biết"
Hoàng Hùng la lên, mắt mở to như thể vừa bị bắt quả tang tại trận.
"tôi lại đi guốc trong bụng anh"
Đức Duy huơ huơ tay đáp tỉnh queo, rồi để lại một câu cuối trước khi biến mất khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Trong phòng chỉ còn Hoàng Hùng đang ngồi trên giường, mặt tựa như bị bóc trúng thẻ phạt. Anh ngã người ra nệm, tay che trán thở dài.
"chắc kiếp trước mình nợ nó cái gì lớn lắm... "
Giọng anh vang lên đều đều, lẫn giữa tiếng thở dài của một người anh trai bất lực, vừa buồn cười vừa cam chịu. Nhưng rồi anh vẫn bật dậy, lê thân xác vẫn còn uể oải sau giấc ngủ chưa đủ giấc vào phòng tắm.
;
Chuyện ở nhà cũng đã là 30 phút trước. Hiện tại Hoàng Hùng và Đức Duy đang đứng giữa sân trường, nơi tiếng loa phát thanh vang vọng khắp khuôn viên, sinh viên nườm nượp đổ về với đủ sắc thái: háo hức, bỡ ngỡ, ngái ngủ và cả... lo lắng nhẹ.
"quaoo, trường đẹp dữ"
Đức Duy tròn mắt nhìn quanh, mắt long lanh như trẻ con lần đầu bước vào siêu thị đồ chơi. Em quay vòng tròn ngay giữa sân trường, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn cái không khí tấp nập nhưng rực rỡ này vào lòng.
"ê ê, đừng có quay nữa, té bây giờ"
Hoàng Hùng vội giữ lấy vai em, mắt đảo quanh xem có ai đang nhìn họ không, vẻ mặt anh vừa ngại vừa buồn cười.
"không sao, em đang nạp năng lượng"
Đức Duy hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi rói.
"không khí trường đại học nó khác hẳn anh ha, giống như... có mùi ước mơ á"
"ừ, mùi ước mơ. đi lẹ đi lễ sắp bắt đầu rồi kìa"
Hoàng Hùng bước ngang qua em, tay đút túi quần, nhướng mày đáp tỉnh queo. Giọng anh không lớn, nhẹ tênh như gió thoảng qua vai.
"ông này thiệt tình... người ta lạng mạn một chút là kéo xuống liền"
Đức Duy vừa lẩm bẩm vừa bước theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi những tán cây rợp bóng, những hành lang dài tít, và cả những nhóm sinh viên đang ríu rít trò chuyện như đàn chim non vừa gặp lại sau kỳ nghỉ.
"đẹp trai mà khó tính, hỏi sao ế"
Em lầu bầu, giọng nhỏ nhưng đủ để Hoàng Hùng nghe thấy. Hoàng Hùng nhếch mép, quay lại liếc em trai một cái, ánh nhìn lười biếng nhưng chứa sẵn sự de đọa:
"nói nữa là tao bỏ về cho mày tự sinh tự diệt à"
Đức Duy lập tức bặm môi, im re, hai tay giờ lên như đầu hàng
"im, im liền luôn"
Hoàng Hùng lắc đầu bước tiếp, nhưng khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cái kiểu cười chỉ những ai quen thân mới nhìn ra được – thứ cảm giác nửa bất lực, nửa cưng chiều mà Đức Duy luôn biết cách khơi lên một cách hoàn hảo.
Anh đút tay vào túi quần, bước thẳng về phía hội trường. Đức Duy thấy vậy thì lật đật lon ton chạy theo, không quên thò tay níu góc áo anh kéo nhẹ.
"anhhhh, đợi em với... em lỡ bị bỏ rơi giữa biển người thì sao sống nổi"
Duy vừa lầm bầm vừa đuổi theo, giọng tội nghiệp như mèo con.
"khéo còn chưa tới biển đã tự chìm trước rồi"
Hoàng Hùng buông một câu phũ phàng nhưng chân vẫn bước chậm lại, chừa cho em trai mình bắt kịp. Hai anh em vừa đi vừa chí chóe, giữa dòng sinh viên đang đổ về hội trường. Trên cao nắng đã bắt đầu rải những tia vàng óng xuống sân trường, hắt lên những ước mơ còn rất mới, rất trong lành.
Hai con người chân rảo bước thêm một lúc cũng tới hội trường. Cánh cửa lớn mở rộng, sinh viên tấp nập ra vào như dòng nước, tiếng nói cười rộn rã vang vọng cả căn phòng rộng. Căn phòng trần cao, ánh đèn trắng sáng rực, không khí tràn gập tiếng cười nói rì rầm. Trên sân khấu, phông nền đỏ cùng hàng chữ "Lễ Khai Giảng Năm Học Mới" nổi bật, tạo thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Đức Duy đứng khựng lại một chút, mắt sáng lên, gương mặt em không giấu nổi sự phấn khích. Cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khiến em bất giác đưa ray siết chặt vạt áo của Hoàng Hùng.
"đông dữ thần"
Duy lẩm bẩm, ánh mắt quét qua từng nhóm sinh viên đang ríu rít trò chuyện, từng dãy ghế trong hội trường rộng lớn đã gần kín người. Hoàng Hùng đứng bên cạnh vừa xem điện thoại xong liền bỏ vào túi quần, ánh mắt bắt đầu quét một vòng quanh hội trường tìm kiếm. Khi tìm thấy người cần tìm, anh lập tức đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu như muốn nói "thấy rồi", rồi không chờ Đức Duy phản ứng, anh kéo nhẹ tay em, dắt đi len lỏi qua những hàng người chen chúc.
"đi nào, bạn anh giữ chỗ rồi đó"
Hoàng Hùng nói, giọng lười biếng nhưng chân bước nhanh không kém phần dứt khoát. Đức Duy lật đật bước theo, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức trước buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời sinh viên của mình.
Băng qua hàng người đang đi đi lại lại, cuối cùng Hoàng Hùng dẫn Đức Duy tới một hàng ghế còn trống vài chỗ. Một nhóm sinh viên đang ngồi ở đó, trong đó có một anh chàng tóc đen đeo kính vẫy tay với Hoàng Hùng.
"ở đây nè Hùng"
Minh Hiếu gọi, giọng vang vang giữa tiếng ồn ào của hội trường. Hoàng Hùng gật đầu một cái rồi kéo Đức Duy tiến về phía nhóm bạn của mình. Minh Hiếu chừa cho anh hai ghế ở gần ngoài, dễ dàng di chuyển và cũng thuận tiện quan sát sân khấu.
"ngồi đây nè"
Minh Hiếu nói, tay vỗ vỗ vào ghế. Hoàng Hùng bước qua ghế bạn mình chỉ, tiến thẳng đến chiếc kế bên. Anh thả người ngồi xuống trước, động tác tự nhiên như thể đã quá quen thuộc. Thấy Đức Duy còn đang đứng ngơ ngác, Hùng đưa tay kéo nhẹ em trai ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình – vị trí kẹp giữa anh và Minh Hiếu.
Đức Duy luống cuống đặt túi xách xuống chân, vừa ngồi vừa khẽ cuối đầu chào:
"em chào mọi người ạ, em tên Đức Duy"
"trời ơi dễ thương quá" – Thanh Pháp cười khúc khích, còn vẫy tay chào lại
"chào bé nha"
"ủa em mày hả Hùng? tao nhớ mày có em gái thôi mà" – Bảo Khang ngồi cạnh Hiếu, tò mò lên tiếng hỏi.
Hoàng Hùng khoanh tay tựa vào ghế, gật gù như thể đã lường trước câu hỏi này:
"em họ tao. ba mẹ nó gửi tao quản mấy năm đại học"
"đã ta"
Bảo Khang xuýt xoa, ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc nhìn qua Đức Duy.
"ủa rồi Duy học ngành gì em?"
Đức Duy hơi giật mình vì bị hỏi trực tiếp, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em khẽ đáp:
"dạ, em học thanh nhạc ạ"
"ui ui, vậy là chung ngành với Quang Anh nè"
Thanh Pháp khoái chí reo lên.
"ủa rồi thằng bé đâu, Hải Đăng cũng không thấy?"
Hoàng Hùng vừa đảo mắt quanh hội trường vừa hỏi, giọng mang chút tò mò.
"hai đứa nó diễn đầu nên đi chuẩn bị rồi"
Minh Hiếu trả lời, vừa nói vừa hất cằm về phía cánh gà sân khấu, nơi và bóng người đang tất bật chuẩn bị.
Hoàng Hùng gật gù, ánh mắt lướt qua khung cảnh bận rộn ấy. Anh quay sang nhìn Đức Duy đang tròn mắt hướng về phía trước, ánh mắt cậu em long lanh, nơi đáy mắt tràn gập sự khát khao được đứng trên sân khấu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai em trai mình. Một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng cả sự động viên và tin tưởng. Hoàng Hùng không cần phải dùng lời để khẳng định điều anh muốn nói. Ánh mắt anh, dù không biểu lộ gì nhiều, cũng đủ để Đức Duy cảm nhận được sự an ủi và lòng tin mà anh dành cho mình.
Đức Duy ngồi đó, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Hoàng Hùng vẫn còn lưu lại trên vai. Em quay sang nhìn anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi, dù không nói gì, nhưng cảm giác trong lòng Duy như có một ngọn lửa được thắp sáng. Em không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lối nữa, chỉ có sự quyết tâm mãnh liệt, rằng một ngày nào đó em sẽ không còn chỉ là người đứng nhìn.
Khi ánh đèn sân khấu bắt đầu rực sáng, Đức Duy hít một hơi thật sâu, lòng đầy háo hức. Giây phút này, dù chưa phải là của mình, nhưng em đã cảm nhận được một phần trong đó, như một lời nhắc nhở rằng tương lai đang chờ đón.
Tiếng micro trên sân khấu vang lên, hiệu lệnh tất cả ổn định để buổi lễ bắt đầu. Ánh đèn chùm lớn trên trần khẽ dịu lại, nhường chỗ cho ánh sáng sân khấu dịu dàng hơn.
Ngay lúc đó, bên cạnh Hoàng Hùng xuất hiện một bóng người. Anh giật mình nhìn sang, chỉ thấy một cậu trai cao ráo, đeo khẩu trang với mái tóc sáng màu che phủ gần nửa khuôn mặt. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh, như muốn hỏi xem có thể ngồi hay không. Hoàng Hùng nhìn theo hướng tay cậu, rồi gật đầu một cái.
Cậu chàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Giây phút cậu trai ngồi xuống, Hoàng Hùng ngửi được một mùi hương rất quen thuộc, nhưng bản thân anh lại chẳng nhớ được gì. Mùi hương nhẹ nhàng, thoảng qua, như mùi gỗ, pha lẫn với một chút gì đó tươi mới, khiến anh không khỏi nhíu mày, cố gắng lục lại trong ký ức mơ hồ.
Đức Duy nhận thấy anh trai mình có vẻ hơi lạ, liền quay sang hỏi nhỏ:
"anh sao vậy?"
Hoàng Hùng lắc đầu, không nói gì, nhưng mùi hương đó cứ quẩn quanh trong đầu anh. Nó làm anh nhớ đến một người, nhưng lại không thể chắc chắn là ai. Cảm giác này khiến anh hơi bối rối.
Cậu trai ngồi bên cạnh vẫn không hề để ý đến xung quanh, ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu, vẻ mặt lạnh lùng và dửng dưng. Hoàng Hùng nhìn cậu ta thêm một lần nữa, nhưng không tìm thấy gì đặc biệt, ngoại trừ cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà mùi hương ấy mang lại.
Vì không tìm được gì ở đoạn ký ức cũ, nên Hoàng Hùng quyết định chợp mắt một tí, dù sao đêm qua anh ngủ khá trễ, và sự mệt mỏi giờ đã bắt đầu ập đến. Anh tựa lưng vào ghế, kéo áo khoác lên một chút cho ấm, rồi nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn.
Nhưng Hoàng Hùng không hề biết, cậu trai bên cạnh anh luôn theo dõi từng cử động của anh, từ những cái nhướng mày vô thức cho đến cách anh vươn vai khi mệt mỏi. Cậu ta chăm chú quan sát mọi động thái nhỏ của anh, rồi đáy mắt chợt cong lên như đang cười, như thể mọi hành động của anh đã không còn là bí ẩn đối với cậu.
Hoàng Hùng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm nhận được cơ thể đỡ mệt hơn khi thức dậy. Ánh đèn hội trường giờ đã sáng hơn, và buổi lễ vừa kết thúc. Anh quay sang thấy bạn bè mình chuẩn bị ra về, mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, khi anh nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi của cậu trai kia lại trống không, chẳng còn dấu vết nào của người vừa ngồi đó.
"cậu ta đã đi từ lúc nào chứ?"
Hoàng Hùng hỏi thầm, giọng anh lẩm bẩm trong lòng.
"ai? đi đâu cơ? mà anh kiếm gì vậy?"
Đức Duy từ bên cạnh lên tiếng, nhìn Hoàng Hùng với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu anh đang nghĩ gì. Hoàng Hùng quay sang nhìn Duy, rồi lắc đầu, nở một nụ cười mơ hồ.
"không có gì đâu"
Đức Duy nhướng mày, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Cậu em của Hoàng Hùng không muốn làm phiền anh quá nhiều trong lúc này, dù sự tò mò vẫn còn nguyên trong ánh mắt.
"anh Hùng"
Giọng Hải Đăng vang lên từ phía ngoài rìa dãy ghế, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hoàng Hùng. Anh ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Hải Đăng đang tiến lại gần, nụ cười tươi rói nở trên môi, để lộ hai chiếc răng thỏ khiến Đăng trông vừa dễ thương vừa rạng rỡ một cách tự nhiên.
"anh thấy em diễn sao, nhảy có đẹp hong?"
Hải Đăng tiến lại khoác vai Hoàng Hùng, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ chờ được phát kẹo, ánh mắt cậu nhóc long lanh đầy sự mong chờ, khiến Hoàng Hùng chột dạ vì tội... ngủ xuyên chương trình.
Anh gãi đầu cười trừ, cố nặn ra vẻ mặt hối lỗi:
"ừm... chắc là đẹp á"
Hải Đăng nheo mắt nhìn Hoàng Hùng, gương mặt hiện lên sự thắc mắc lẫn chút nghi ngờ:
"chắc là sao? đừng nói là anh không xem em diễn nha??"
Giọng cậu nhóc cao vút lên một tông, như thể phát hiện ra tội ác tày trời. Hoàng Hùng nhất thời cứng họng, đưa tay định xoa đầu Hải Đăng nhưng anh khựng lại một giây, như đang suy nghĩ gì đó rồi di chuyển xuống xoa nhẹ vai cậu nhóc, kèm theo nụ cười xuề xòa quen thuộc:
"hì hì"
"nó là con sâu ngủ mà, em trông chờ gì ở nó dữ vậy Đăng ơi"
Bảo Khang từ bên ghế kia ngả người qua, buông một câu pha trò đầy thấu hiểu, khiến cả nhóm bật cười rộ lên. Hải Đăng vẫn chưa nguôi giận, nhưng khi nghe câu đó, cậu chỉ biết bặm môi nhìn Hoàng Hùng, rồi bĩu môi quay mặt đi như muốn dỗi thêm một chút nữa cho hả giận. Nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc sang anh, như thể kiểm tra xem anh có đang dỗ mình không.
Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn Hải Đăng, khẽ cười, anh nhẹ giọng nói:
"thôi mà, anh xin lỗi mà, dừng giận nữa. anh dẫn Đăng đi ăn bù nha"
Cậu nhóc quay sang, liếc nhẹ anh một cái rồi lí nhí:
"vậy cũng được... nhưng mà em vẫn còn giận đấy nha"
"rồi rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh hứa"
Hoàng Hùng vừa nói vừa đưa tay lên cao làm động tác thề, Hải Đăng liếc nhìn anh thêm lần nữa, miệng khẽ mím nhưng khóe môi lại cong lên rất rõ. Cậu nhóc gật đầu nhẹ như thể đang miễn cưỡng tha thứ, nhưng ánh mắt thì lại sáng lấp lánh, gương mặt không giấu được sự vui vẻ.
"hai đứa bây có đi ăn không hay đứng đó hứa với chả thề?"
Giọng Minh Hiếu vang lên từ phía trước, vừa quay đầu lại vừa khoanh tay nhìn cả hai với vẻ mặt nửa trêu đùa, nửa bất lực.
"đi chứ"
Hải Đăng lập tức reo lên, rồi không ngần ngại léo tay Hoàng Hùng lôi đi như thể sợ anh lại đổi ý vào phút chót. Hoàng Hùng cười nhẹ, rồi cũng để mặc cậu nhóc kéo đi, tay còn lại thuận tiện kéo theo Đức Duy vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Cứ thế Hoàng Hùng cùng bạn bè của mình hòa vào dòng sinh viên đang rời khỏi hội trường, tiếng cười và tiếng nói rộn rã vang khắp hành lang như hòa nhịp với niềm hân hoan của ngày đầu năm học mới. Anh mỉm cười nhẹ, hoàn toàn chìm trong không khí ấy.
Nhưng anh không hề hay biết, ở một góc khuất trong hội trường, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của anh. Bóng người ấy đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt sáng lên đầy ý vị. Đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán:
"anh vẫn vậy không thay đổi gì nhỉ, Huỳnh Hoàng Hùng"
----------
01.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com