Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 22 -

Minh Hiếu quen giấc mà mở mắt. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, anh cựa mình muốn với tay lấy điện thoại thì Đăng Dương choàng tay qua ôm anh lại.

"Còn sớm anh ngủ thêm chút nữa đi."

"Anh không ngủ được."

"Nằm thêm chút nữa đi màaa."

Minh Hiếu ngửi thấy mùi sách cũ cũng lười biếng mà nằm hưởng thụ thêm một chút.

"Anh này, tuần sau em phải về thành phố Hồ Chí Minh, công ty có việc... hay là... anh về với em luôn nha."

"..."

"Anh sao thế? Hôm trước em hỏi anh cũng né tránh, giờ cũng vậy."

"Anh không biết nữa... còn anh Tú ở đây thì sao? Không thể cứ trong mấy tháng mà chuyển công tác qua lại hoài được. Để anh suy nghĩ thêm đã."

Nhưng mà Dương có phải muốn anh chuyển công tác lần nữa để về TP. HCM với cậu đâu. Dương đây là muốn anh về nhà cậu rồi nghỉ ngơi dưỡng thai luôn cơ. Sau này cậu sẽ chăm sóc cho anh và con, nếu anh muốn cậu có thể mở cho anh một phòng khám nhi cũng được. Khó khăn lắm mới tìm được anh không thể để anh rời khỏi tầm mắt mình được.

Dương im lặng không đáp, Minh Hiếu cũng lo lắng mà ngước lên nhìn em, rồi tầm mắt anh bị lấp kín bởi cái đầu xù của người kia, môi cũng cảm nhận được chút lành lạnh nhưng nhanh chóng chuyển thành ấm áp. Đăng Dương luôn để ý em bé của mình rất thích son dưỡng môi, cậu cũng rất thích hôn môi em bé, mềm mềm lại ngọt ngọt. Còn Minh Hiếu đã từng rất nhiều lần nhắc nhở việc môi Dương quá khô lại còn không chịu sử dụng son dưỡng nhưng hiện tại những cái hôn vụn vặt nơi trán, đầu mũi, xương quai xanh của Minh Hiếu không hề có sự thô ráp của một đôi môi khô nứt nẻ. Bởi vì tối hôm qua Đăng Dương đã chịu dùng son dưỡng bằng một cách mà khi nhắc lại khiến Minh Hiếu đỏ mặt không thôi. Dương nằm trên giường chờ đợi anh thoa xong son dưỡng sẽ đè anh ra hôn.

"Đừng quấy, phải dậy đi thôi." Minh Hiếu cảm nhận được Đăng Dương sắp mất kiểm soát nên cố đẩy cậu ra.

Đăng Dương cũng biết mà dừng lại hành động của bản thân tuy vậy những đôi mắt cậu vô cùng luyến tiếc mà nhìn Minh Hiếu. Dương nhanh chóng đứng dậy đi vội vào nhà tắm, Minh Hiếu cũng chỉ biết bật cười.

Trong lúc Minh Hiếu còn lưu luyến chút ấm áp của chăn nệm thì tiếng điện thoại trên bàn reo lên. Minh Hiếu dụi mắt vài lần không tin vào dòng chữ đang hiện trên màn hình, là vị bác sĩ tim mạch mê đắm anh Tú nhà mình như điếu đổ. Sao lại gọi cho anh vào giờ này cơ chứ?

"Alo em nghe đây anh Luân."

"Anh đang ở sân bay..."

"Hở?"

"Anh vừa mới đến Hà Nội. Anh đang ở sân bay... em có thể ra đón anh được không?"

Minh Hiếu nhìn qua đồng hồ trên bàn thấy vừa điểm 6 giờ. Trong lòng thầm chửi vài câu vì bị làm phiền nhưng rồi anh cũng nhắn người bên kia điện thoại chờ đợi.

Đến khi Hiếu quay đầu lại đã thấy Đăng Dương bước ra khỏi nhà tắm. Tóc mái cậu rũ xuống, nước còn đọng một chút trên đó khiến cậu hơi khó chịu nên đã đưa tay vuốt ngược tóc ra sau... động tác đó trông quyến rũ thật sự. Minh Hiếu biết Đăng Dương vô cùng hoàn hảo, tỷ lệ cơ thể, khuôn mắt, học vấn, phân hoá... mọi người thứ đều khiến người người mong ước. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực diện với sự nam tính này đấy. Trước đây câu thể hiện trước mặt anh là hình ảnh một cậu em ngoan ngoãn, một người bạn trai tinh tế... còn đêm hôm đó vì cơn phát tình mà cũng chẳng nhìn rõ gì cả.

"Bé à mình không cần nhìn mải mê đến vậy đâu. Nếu bé thích sau này mỗi ngày chồng sẽ cho bé ngắm nhá."

Minh Hiếu nhận ra hành động của mình mà xấu hổ vô cùng. Anh nhanh chóng đi vội vào nhà tắm để trốn tránh. Đến lúc anh bước ra Đăng Dương đã thay đồ tươm tất ngồi trên giường chờ đợi anh.

"Em đi đâu mà sớm vậy?" Minh Hiếu vừa mở tủ chọn đồ thay vừa hỏi.

"Em chở anh ra đón anh Song Luân." Đăng Dương thản nhiên trả lời.

Cả chục dấu chấm hỏi đang hiện lên xung quanh Minh Hiếu. Tại sao Dương biết anh sẽ đi đón anh Luân.

"Hồi nãy anh bật loa ngoài với cả nãy giờ anh Song Luân cứ nhắn tin hối đây này." Dương nhìn anh ngơ ngác mà giải thích, tay cầm điện thoại đưa cho Hiếu xem.

"Ah... vậy chờ anh một lát. Anh thay đồ rồi mình đi. Sẵn mua đồ ăn sáng cho anh Tú, anh Tài luôn."

Cả hai đến sân bay cũng là gần 7 giờ. Minh Hiếu liên lạc với Song Luân để miêu tả nơi mình đang đứng.

"Hiếu ơi em quá lâu rồi. Anh tưởng hòn vọng phu không á." Song Luân vừa kéo vali lại vừa trách móc nhưng rồi im bặt. Trước mắt Luân lúc này là Minh Hiếu đứng cạnh một thằng nhóc to cao và... bụng của Hiếu hơi to tròn.

"Anh gọi em gấp như vậy mà còn trách hả. Anh đến đây có việc gì sao?"

"Khoan đã Hiếu... thằng nhóc này là ai?" Song Luân chỉ người đứng bên cạnh Minh Hiếu mà thắc mắc.

"Đây là Đăng Dương, em ấy là..." Minh Hiếu bỗng cảm nhận được bàn tay của Đăng Dương đan vào tay anh. Hiếu mỉm cười tiếp tục câu giới thiệu: "Là chồng em ạ."

"Cái gì! Em cưới chồng rồi á... đừng nói với anh là... là có thai rồi luôn nha ???" Song Luân ngỡ ngàng trước câu trả lời nhận được. Rõ ràng mới mấy tháng không gặp mà đứa em này yên bề gia thất luôn rồi á.

"Chuyện này dài lắm có thời gian mình nói sau đi anh. Mau lên xe đi, em còn đi mua đồ ăn sáng."

Đến lúc về đến nhà, Song Luân vẫn còn chưa theo kịp được dòng thời gian của Minh Hiếu cùng thằng nhóc Đăng Dương vừa giới thiệu lúc nãy thì đã có chuyện khác thu hút sự chú ý của hắn. Một người đàn ông lạ đang ngồi uống cafe với Anh Tú? Gân xanh trên trán nổi lên, Song Luân ngay lập tức chạy vào nhà kéo Anh Tú ra sau lưng rồi chất vấn Tuấn Tài: "Anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà này. Đây là nhà của em Tú và bé Hiếu mà."

Mùi sage mang theo giận giữ cùng sự muốn đánh dấu chủ quyền mà quanh quẩn xung quanh Anh Tú. Tuấn Tài cười nhẹ nhưng trong mắt không có một chút gì thể hiện sự vui vẻ cũng đáp lại bằng mùi trà trắng đầy khiêu khích.

"Tôi mới nên hỏi anh là ai? Tôi là được Tú mời ngủ lại. Còn anh tự tiện xông vào nhà người khác mà còn lớn tiếng chất vấn à."

Không khí giữa hai alpha căng thẳng vô cùng. Bằng mắt thường Minh Hiếu cũng có thể thấy nếu không ngăn cản hai người anh này thì họ sẽ lao vào đánh nhau mất thôi. Nhưng Anh Tú bị chèn ép giữa hai pheromone alpha mới là điều đáng lo ngại hơn cả.

"Hai người thôi ngay đi." Minh Hiếu muốn lao vào can ngăn nhưng đã bị Đăng Dương kịp ôm lại.

"Anh Tú sắp xỉu rồi mà hai anh còn không biết thu pheromone của mình lại à?" Đăng Dương quát lớn.

Khi hai người hoảng hốt thu lại pheromone của mình thì Anh Tú đã xụi lơ mà ngã xuống. May mắn là Minh Hiếu chạy lại kịp đỡ lấy đầu anh không bị đập xuống sàn. Đăng Dương tiến lại giúp anh bế Anh Tú lên phòng. Tuấn Tài và Song Luân cũng muốn đi theo nhưng nhận được cái liếc mắt của Minh Hiếu mà im lặng ngồi xuống ghế sofa.


———————————————


Chúc mừng năm mới nhaaaa 🎉.
Chúc mọi người năm mới học hành thuận lợi, tiền bạc dư dả, dựt vé concert phà phà, trúng gift vèo vèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com