Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 29 -

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, con người ta thường có xu hướng trở về vòng tay của những người yêu thương, quây quần bên một mâm cơm cùng nhau trò chuyện tất cả những thứ trên trời dưới đất.

Quán lẩu quen thuộc của hai anh em Minh Hiếu và Anh Tú không cách quá xa bệnh viện. Cơ duyên biết đến quán cùng không phải đặc biệt gì. Mà nói đúng hơn là hai anh em cũng chỉ ghé đại vào sau ngày đầu làm việc tại Hà Nội thôi. Điều khiến Minh Hiếu với Anh Tú trở thành khách ruột của quán là do cô chủ người Sài Gòn thân thiện, đáng yêu. Cô kể cô theo chồng ra ngoài này ở nhưng vẫn lưu luyến vị nhà nên mới mở quán lẩu này. Cả hai người với cô chủ cứ thế làm thân, sau này còn có thêm Đăng Dương làm khách quen của quán.

"Ở đây." Đăng Dương vẫy tay thu hút sự chú ý của Tuấn Tài và Song Luân còn đang loay hoay tìm kiếm.

Anh Tú ngỡ ngàng nhìn hai người kia bước đến ngồi kế bên mình. Không phải chỗ còn rộng lắm hay sao mà cả hai cứ sát sát vào anh thế này. Tú đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Minh Hiếu nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười mỉm của em nhỏ.

"Mình gọi lẩu nấm nhé?" Tuấn Tài lên tiếng trước.

"Gọi thịt ba chỉ thì sao?" Song Luân cũng nhìn vào menu mà gợi ý.

Anh Tú hướng ánh nhìn sang Song Luân. Suy nghĩ truyền đến miệng chưa kịp giãi bày thì đã nghe thấy giọng Minh Hiếu.

"Được ạ. Gọi 2 phần đi anh."

"Không phải Cún không ăn mỡ sao?" Tuấn Tài thắc mắc.

"Em không biết ăn nhưng mà Anh Tú thích ăn ạ."

Tuấn Tài thoáng sững người khi nghe được câu trả lời đó. Thời gian hắn với Tú quen nhau cũng được tính là khá dài nhưng hình như chưa từng được nghe em chia sẻ về việc bản thân thích gì ghét gì. Chẳng lẽ thời gian ở bệnh viện trước, em cởi mở đến độ nói cho người khác biết sở thích của mình ư?

Buổi ăn diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm. Chỉ là Anh Tú rất thắc mắc hai người ngồi bên cạnh mình bộ không đói hay gì mà cứ gắp hết món này đến món kia cho anh vậy.

"Em ăn cái này đi." Tuấn Tài lại gắp đến một viên chả tôm. Anh Tú giật mình tính tránh bát của mình sang một bên thì Song Luân lại tiện tay thả vào chén một miếng thịt bò.

"Được rồi, hai người ăn đi, không cần phải gắp cho em nhiều vậy đâu."

Mấy hành động săn sóc nãy giờ của hai alpha được Minh Hiếu và Đăng Dương ngồi đối diện thu hết vào mắt. Bỗng Hiếu đẩy nhẹ cánh tay Đăng Dương ra hiệu. Chưa kịp để cậu định hình anh đã tựa đầu vào vai Dương rồi nũng nịu lên tiếng. "Buồn ngủ. Anh muốn về nhà ngủ."

Đăng Dương ôm lấy Minh Hiếu vào lòng. khoé miệng nhẹ cong lên rồi xin phép ba người đối diện: "Em đưa Hiếu về trước, các anh cứ ở lại ăn nhé."

Minh Hiếu trước khi được dẫn ra khỏi bàn còn không quên quay lại dặn dò thêm một câu làm Anh Tú thoáng bối rối: "Lát nữa phiền hai anh đưa anh Tú về giúp em nha. Mất một miếng thịt nào là mai em hỏi tội."

Xe vẫn được đỗ trong bãi, Đăng Dương ngồi ở ghế lái vươn tay xoa má Minh Hiếu đang thích thú cười tươi về kế hoạch của bản thân.

"Bé vui quá nhỉ."

"Đương nhiên, Anh Tú lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc anh mà quên mất bản thân mình. Anh ấy xứng đáng được yêu thương. Vì vậy lần này anh muốn anh ấy phải thật hạnh phúc."

"Bé này..." Đăng Dương dừng hành động của bản thân lại, ánh mắt nhìn sâu vào Minh Hiếu. Đôi mắt to tròn của anh mang đầy thắc mắc ngước nhìn cậu như đang đáp lại.

"Bọn mình đi hẹn hò đi." Giọng Dương trầm ấm, bình tĩnh nói ra ý tưởng bản thân làm cho Minh Hiếu sửng sốt không thôi. Nhưng biết làm sao đây, đôi mắt đang nhìn xoáy vào anh tình quá. Nhịp đập bên ngực trái mỗi lúc một nhanh hơn. Đôi mắt này, khuôn mặt này từ lúc nào đã khiến Hiếu mê đắm đến thế. Từng làn hơi mát phả ra từ máy lạnh trong xe vẫn không khiến tai Minh Hiếu bớt đỏ được. Anh ngại ngùng định đánh mắt thì bị bàn tay to lớn của Đăng Dương ôm lấy mặt không cho anh trốn thoát.

"Sao thế? Bé không thích sao?"

"Không phải... chỉ là..."

"Hửm?"

Nói sao đây nhỉ? Từ lúc hai người quen nhau đến giờ đã có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa đâu cơ chứ. Ngày trước còn ở Sài Gòn đều là Dương đơn phương lên lịch những cuộc hẹn, anh chỉ việc đồng ý thôi. Thời gian đó anh còn chả có tí tình cảm gì với người này. Sau này ra Hà Nội, lần đầu gặp lại cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Rồi cũng nhiều chuyện lớn nhỏ liên tiếp xảy ra, đến khi anh nhận thấy được tình cảm bản thân rồi thì cả hai mới dọn về ở chung. Hình như từ lúc đó tới giờ Dương cũng chưa từng đòi hỏi anh một điều gì cả, kể cả một danh phận. Dương cứ im lặng ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương Minh Hiếu làm anh quên mất hình như người này cũng muốn được yêu, được thương.

"Không có gì, mình đi hẹn hò thôi em." Minh Hiếu tươi cười nhìn người trước mặt, bàn tay đan vào nhau trao đi sự ấm áp.

Thế là hiện giờ có một Đăng Dương và Minh Hiếu đang tay trong tay đi dạo ở nhà thờ lớn. Không khí về đêm thật náo nhiệt, Minh Hiếu chợt nhận ra từ lúc ở Hà Nội đến giờ, anh ngoại trừ nhà và bệnh viện, cùng lắm thì thêm nhà anh Tài, anh Sơn ra thì còn lại chả biết gì về thành phố này. Nhất là Hà Nội khi về đêm.

"Dương, anh muốn ăn kem." Minh Hiếu nhõng nhẽo nắm góc áo Đăng Dương đòi hỏi.

"Nhưng tối rồi ăn sẽ không tốt, cũng sẽ khó ngủ nữa. Mình ăn món khác nha bé."

"Dương, anh muốn ăn phở rán."

"Ngấy lắm. Mình ăn món khác nhé. Không tốt..."

"Không tốt, không tốt, cái nào cũng không tốt. Món nào em cũng không chịu. Đồ đáng ghét này."

"Ây bé đừng giận mà. Hay em đi mua trà sữa cho bé nha. Anh ngồi đây ngoan chờ em một lát." Đăng Dương cúi người hôn lên trán Minh Hiếu rồi quay người chạy đi mua trà sữa.

Người đã đi được một đoạn rồi nhưng mặt mũi Minh Hiếu vẫn cứ nóng ran lên được. Giữa đường giữa xá sao lại có thể tuỳ tiện hôn như thế được cơ chứ.

"Chồng cháu chiều cháu thật." Một bà cụ bên cạnh bỗng dưng lên tiếng thu hút sự chú ý của Minh Hiếu.

"Dạ... cháu cảm ơn bà. Em ấy đúng là chiều cháu thật."

"Hai đứa trông đẹp đôi thật đấy. Thằng nhóc đó chăm cháu kĩ như thế. Mang thai chắc cũng được 6 tháng rồi phải không?"

"Dạ vâng. Bà hay thật ạ."

"Sau này bé con xinh ra sẽ đáng yêu lắm cho coi. Hai bố đẹp trai thế này mà. Tụi cháu kết hôn bao lâu rồi? Phải con so không?"

Minh Hiếu thoáng giật mình trước câu hỏi của bà. Kết hôn ư? Anh và Đăng Dương chưa từng nói đến chuyện này với nhau. Hiếu đờ đẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của bà cụ thì Đăng Dương đã quay lại. Trên tay cậu cầm một ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút.

"Thưa bà cháu đi trước." Minh Hiếu cúi đầu chào bà cụ rồi chạy về phía Đăng Dương ôm chầm lấy cậu.

"Bé uống thử đi. Ít đá ít đường đấy."

Một ngụm trà sữa lớn được nuốt xuống dạ dày, Minh Hiếu hưởng thụ mà quay sang cười với Đăng Dương.

"Anh với bà vừa nãy nói chuyện gì thế?"

"Nói xấu em đấy. Ai bảo hồi nãy em chả chịu cho anh ăn gì."

"À ha vậy mà anh dám nói xấu em trước mặt bé con. Em với con là đồng minh ấy nha."

"Còn lâu nhé. Bé con theo phe anh cơ."

"Được, vậy anh với bé con một phe. Còn em bảo vệ hai người." Đăng Dương yêu chiều nhìn Minh Hiếu. Đôi mắt cậu sáng ngời, nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ ràng hình ảnh của Minh Hiếu trong con ngươi đen láy. Lời cam kết nhẹ nhàng được thốt lên nhưng rơi vào tai Minh Hiếu lại có trọng lượng vô cùng.

Mãi đến lúc cả hai về đến xe Đăng Dương mới nghe được Minh Hiếu trả lời. "Anh cũng muốn được bảo vệ Dương."

"Dạ?"

"Dương này, anh yêu em lắm. Anh yêu Dương hơn tất cả những gì anh có, chỉ là anh không giỏi nói lời yêu thương nhưng mong em hãy tin rằng anh rất muốn có một gia đình với em. Đợi mình về Sài Gòn rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn em nhé. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái đám cưới thật hoành tráng. Anh sẽ cho mọi người biết Dương là chồng của anh, là bố của con anh."

Đăng Dương có chút ngỡ ngàng khi nghe câu nói của anh nhưng nhiều hơn là sự vui mừng. Cuối cùng những nỗ lực của cậu để bước đến bên anh cũng có ý nghĩa. Minh Hiếu của cậu đang cười, đang hạnh phúc. Minh Hiếu của cậu đang nói về tương lai. Và ở đó có cậu.

"Anh nói xem có phải khi mang thai con người ta sẽ ngốc đi không? Mấy chuyện này là phải để em nói chứ."

"Trần Minh Hiếu. Em muốn từ nay về sau mở mắt tỉnh giấc bên cạnh là anh, tủ quần áo sẽ vươn lẫn đồ anh và đồ em, từng món đồ trong nhà đều mang sở thích của anh. Em muốn mình sẽ trở thành "nhà" của riêng anh. Đồng ý gả cho Trần Đăng Dương em được không anh?" Trán Đăng Dương tựa nhẹ lên trán Minh Hiếu giọng vang lên thủ thỉ. Tay cậu cầm lấy tay anh cẩn thận đeo lên một chiếc nhẫn lấp lánh. Nhẫn màu bạc, vừa khít với ngón áp út của tay Minh Hiếu, và thật không khó để anh nhận thấy bên trong hộp còn một chiếc khác dành cho Dương. Minh Hiếu mỉm cười, với tay cầm lấy học theo mà đeo vào ngón tay cậu như một lời hồi đáp. Chưa kịp ngắm nghía kĩ càng đôi nhẫn thì Minh Hiếu bất ngờ bị Đăng Dương kéo vào một nụ hôn sâu.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe hơi, không có hoa cũng chẳng có pháo nhưng cả hai biết chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com