Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

doogem. play loo.

Căn phòng trên tầng 50 của toà nhà cao chọc trời, nằm giữa lòng Sài Gòn, vẫn lặng yên như chính cái tên của nó – Dark Night.

Nhưng bầu không khí này, đầy bí ẩn và không kém phần cám dỗ, lại khác biệt một chút trong đêm nay.

Không gian bao trùm bởi những ánh đèn mờ ảo, hòa quyện vào nhau cùng tiếng nhạc điện tử dồn dập, tạo thành thứ âm thanh như một cơn sóng cuốn lấy mọi suy nghĩ, mọi lý trí của những kẻ đang hiện diện ở đây.

Hoàng Hùng ngồi đó, trong góc tối nhất của quán bar, nơi ánh sáng mờ ảo không thể chiếu đến được khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Làn da anh như ngọc trắng, mềm mại dưới ánh sáng lạ kỳ của những ngọn đèn nhấp nháy. Cánh môi anh, đỏ hồng, căng mọng như thể muốn nói lên điều gì đó, nhưng lại không thể.

Đôi mắt đen láy của anh như bị hút vào bóng tối, và sự đau đớn trong đó chỉ có thể nhận ra từ những cử động vô thức của anh. Hoàng Hùng không còn cảm nhận được gì nữa, ngoại trừ cái cảm giác nặng nề, đè bẹp từng chút một.

Cuộc đời anh đã thay đổi, đột ngột và tàn nhẫn. Một gia đình từng giàu có, một quá khứ đầy hứa hẹn, giờ đây chỉ còn là những ký ức mơ hồ.

Món nợ khổng lồ từ việc kinh doanh thất bại đã khiến anh trở thành một con cờ trong trò chơi của những kẻ có quyền.

Và khi không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ biết bán chính mình. Đó là tất cả những gì còn lại. Một tiếng cười tự giễu vang lên trong đầu anh, nhưng không thể lọt ra ngoài. Anh đã từng là người có tất cả, và giờ đây lại chỉ còn là một món hàng, một món đồ có thể mua bán.

Rượu được đặt trước mặt anh, lấp lánh trong ly thủy tinh. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, và khi anh ngẩng đầu lên, một người đàn ông xuất hiện. Đỗ Hải Đăng.

Cũng không cần hỏi nhiều, Hoàng Hùng nhận ra ngay hắn là ai. Hải Đăng – con trai duy nhất của Đỗ Thương, ông chủ tập đoàn Đỗ Thịnh, một trong những tập đoàn hàng đầu đất Sài Gòn.

Mọi thứ mà Hải Đăng có đều là điều mà Hoàng Hùng không thể với tới: tài sản, quyền lực, sự thông minh sắc bén, và tất nhiên, một vẻ ngoài không thể chê vào đâu được.

Cả thế giới dường như phải ngả mũ trước hắn, và nếu hắn muốn điều gì, chắc chắn sẽ có.

Hoàng Hùng bật cười nhạt, cái cười chứa đầy sự mỉa mai, bất cần. “Anh cho tôi rượu làm gì?”

Hải Đăng chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười lười biếng ấy không thể che giấu được sự nguy hiểm. Hắn nhìn Hoàng Hùng như đang quan sát một món đồ thú vị, không phải với ánh mắt của người yêu thương, mà là của kẻ muốn chiếm đoạt.

“Nhìn cậu có vẻ buồn. Tôi muốn giúp cậu vui hơn,” Hải Đăng đáp, giọng nói trầm thấp, đầy lôi cuốn nhưng cũng thách thức.

Hoàng Hùng mỉm cười cay đắng. Anh uống một ngụm rượu mạnh, cảm giác đắng nghét dâng lên cổ họng. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với sự đắng cay trong lòng anh. “Anh giúp tôi được gì?”

“Cái gì cũng được.” Hải Đăng thản nhiên nhún vai. “Miễn là cậu muốn.”
Những lời ấy nghe như lời dụ dỗ, nhưng lại rất dễ chịu, như một cơn gió thổi qua những đám mây nặng trĩu.

Hoàng Hùng cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường, nơi mọi sự lựa chọn đã trở nên vô nghĩa.

“Vậy… Mua tôi đi.” Anh đặt ly rượu xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hải Đăng, không một chút kiêng dè, cũng không có bất kỳ sự ngần ngại nào.

Khoảnh khắc đó, không khí như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh bỗng im lặng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Hoàng Hùng.

Hải Đăng không vội vàng đáp lại. Hắn chỉ quan sát anh một cách tỉ mỉ, ánh mắt đầy thách thức lẫn thích thú. Đôi môi hắn hé mở, rồi chầm chậm vươn tay, nâng cằm Hoàng Hùng lên, bắt anh nhìn vào đôi mắt hắn.

“Cậu chắc chứ?” Hải Đăng hỏi, giọng nói trầm ấm như một sự thử thách.
Hoàng Hùng không ngần ngại, cười nhạt. “Tôi chẳng còn gì để mất.”

Hải Đăng im lặng một chút, rồi bất ngờ phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười khẽ, đầy hứng thú. “Vậy thì, đi với tôi.”

Cánh cửa căn hộ cao cấp đóng sầm lại, chặn đứng tất cả những con đường rút lui của Hoàng Hùng.

Anh bị đẩy vào trong phòng, nơi không có sự lựa chọn nào nữa, và cũng không còn cơ hội để quay đầu lại. Hắn đứng đó, cao lớn và đầy quyền lực, đôi mắt đen láy nhìn anh như thể đang nắm giữ tất cả trong tay.
Hoàng Hùng loạng choạng vì rượu, nhưng khi nhìn lên, Hải Đăng đã ở ngay trước mặt anh, đôi mắt thâm sâu và đầy cám dỗ. Anh không thể giải thích được cảm giác trong mình lúc này, giữa sự sợ hãi và khát khao lạ lẫm.

“Tôi sẽ giữ đúng lời hứa,” Hải Đăng nói, giọng nói của hắn như một lời cam kết. “Cậu đã bán mình cho tôi, vậy thì từ giờ trở đi… cậu là của tôi.”
Hoàng Hùng bật cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa, không còn chút gì là vui vẻ. “Làm gì cũng được sao?”

Hải Đăng không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Hoàng Hùng lên, buộc anh phải nhìn vào mắt hắn. “Cậu đẹp thật,” hắn thì thầm, giọng nói trầm lắng như rượu mạnh.
Hoàng Hùng không kịp phản ứng. Một giây sau, hơi thở nóng bỏng của Hải Đăng đã phủ lên môi anh. Không thể kháng cự, không thể dừng lại. Cảm giác cơ thể bị cuốn vào cái vòng xoáy không thể dừng lại ấy, càng lúc càng mãnh liệt, khiến anh không thể thoát ra.

Vậy là, mọi thứ bắt đầu như một cuộc trao đổi bình thường, nhưng không ai biết rằng đó chỉ là sự khởi đầu cho một câu chuyện không thể đoán trước.

Ngày hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh dậy trong căn hộ xa hoa của Hải Đăng. Cảm giác đau đầu nhức nhối, cơ thể mệt mỏi vì những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng điều khiến anh bối rối nhất là khi nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi trên ghế, tay cầm ly cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

“Cảm giác thế nào?” Hải Đăng lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Hoàng Hùng nhìn hắn, rồi nhún vai. “Không tệ.”

Hải Đăng cười nhẹ, đôi mắt hắn vẫn như đang nghiên cứu anh. “Cậu nghĩ tôi chỉ muốn một đêm thôi sao?”
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Anh không biết phải phản ứng thế nào, vì mọi thứ giờ đây đã trở nên quá phức tạp.

Nhưng cái kết bất ngờ mà Hải Đăng chuẩn bị cho Hoàng Hùng lại không giống những gì anh tưởng tượng. Hắn không chỉ muốn một cuộc trao đổi đơn giản. Và dù Hoàng Hùng có muốn hay không, cuộc đời anh đã bị thay đổi mãi mãi bởi người đàn ông này.

___________
muốn tui viết cp nào thì bình luận lại nhó, do có idea nhưng k biết viết cp nào é.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com