Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Hello cả nhà, em đến tìm chồng em ạ"

Như Quỳnh bước vào với một nụ cười tươi, mùi nước hoa hàng hiệu làm Thượng Long có chút ngứa mũi mà hắt xì liên tục, mọi người nhìn cô ta với ánh mắt không mấy là thiện cảm, Đức Duy bĩu môi một cái rồi kéo Quang Anh về phòng, Thành An đứng dậy khoanh hai tay trước ngực hất mặt hỏi

"Chồng cô là thằng nào ở đây?"

"Trời duma thằng An..." Bảo Khang tròn mắt "Nó gọi ông Sinh là thằng luôn rồi" 

"Em đến tìm anh Sinh" Như Quỳnh cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể 

"Không phải là tôi đã nói cô đừng đến tìm tôi mà?" Trường Sinh lúc này từ phía cầu thang đi xuống

Như Quỳnh vừa nhìn thấy gã đã vội chạy tới lướt qua Thành An, chạm vào vai nó khiến An xém ngã. Cô chạy đến ôm lấy tay Trường Sinh, hắn thì nhìn cô một cách chán ghét nếu không phải nể mặt gia đình hai bên thì có lẽ Trường Sinh đã sớm cho cô ta một trận nhừ đòn rồi. 

"Buông tôi ra đi, chúng ta không thân đâu" 

"Anh nói gì vậy, em với anh sang tuần kết hôn rồi" Như Quỳnh vờ uất ức 

"Hôn nhân chính trị, tôi chỉ làm tròn bổn phận của người con thôi" Trường Sinh lạnh nhạt đáp, gương mặt không có chút gì gọi là vui vẻ

"Vì chữ hiếu mà mất chữ tình...haizzz tình yêu đúng là mệt mỏi mà" Tuấn Tài lắc đầu thở dài

"FA thì cũng có sướng đâu anh" Minh Hiếu lại nổi hứng chọc vào nỗi đau của Tuấn Tài 

"Không trêu anh ấy, kẻo anh Tài dỗi giờ" Pháp Kiều không nhịn được mà cười nghiêng ngả trong lòng Tuấn Duy 

Trường Sinh lạnh mặt gạt tay Như Quỳnh ra, ánh mắt hắn sắc như dao, không buồn che giấu sự khó chịu nữa.

"Cô tới đây làm loạn đủ chưa? Tôi không phải đồ vật để cô muốn gọi là gọi, muốn bám là bám."

Như Quỳnh lùi lại một bước, nhưng vẫn cố níu kéo

"Anh đừng như vậy mà... em thật lòng muốn ở bên anh..."

"Thật lòng?"  Thành An bật cười khẩy, tiến lại gần, ánh mắt sắc lẹm như xé toang cái mặt nạ ngọt ngào kia

 "Thật lòng mà đi khắp nơi kể anh Sinh là chồng sắp cưới? Thật lòng mà thuê người theo dõi anh ấy với Anh Tú suốt cả tuần trời? Lần sau nếu muốn diễn, diễn cho khá vào."

Cả phòng khách như chết lặng vài giây. Bảo Khang nhướng mày

 "Ủa, cái gì? Thuê theo dõi hả? Thiệt không vậy trời?"

"Đúng rồi, là tao phát hiện đấy," 

 Hoàng Hùng chen vào, tay cầm một chồng tài liệu vừa in

 "Mấy cái hình chụp hôm anh Tú đi mua sắm, đi ăn, đều bị gửi tới mail công ty của anh Sinh, kèm vài câu 'đề nghị chấm dứt quan hệ không chính đáng'. Đọc tới chỗ đó suýt nữa tao phun luôn cà phê."

"Ủa rồi cô ta bị cái gì vậy trời..." Đức Duy từ lầu trên ló đầu xuống, vừa gọt táo vừa nhìn xuống như đang coi kịch.

"Bệnh thôi em"  Quang Anh lười biếng nói, tay kéo Duy vào lại trong phòng

 "Dạng này nên uống thuốc nhiều hơn là nói chuyện."

Như Quỳnh cắn môi, mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ.

"Tôi làm vậy cũng chỉ vì quan tâm tới danh dự của anh thôi! Một người đàn ông mà suốt ngày dính lấy... đàn ông..."

"Cộp."

Tiếng ly cà phê đặt xuống bàn vang lên trong không khí căng thẳng.

Trường Sinh nhìn cô ta, lạnh tanh

"Vậy để tôi nói rõ cho cô nghe. Tôi yêu Anh Tú. Là tình yêu thật sự. Không phải lợi dụng, không vì danh dự hay vì gì hết. Còn cô, nếu còn chút tự trọng, thì đừng tới đây nữa."

Như Quỳnh há miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Thành An khiến cô nghẹn họng.

"Cửa nhà này không tiếp khách giả tạo. Mời cô đi."

Cuối cùng, Như Quỳnh phải bỏ đi, giày cao gót lộc cộc vang vọng như dấu chấm hết cho màn kịch dở tệ. Bầu không khí sau đó trôi qua trong vài giây im lặng, rồi bị phá vỡ bởi một tiếng vỗ tay.

"Hay lắm, anh Sinh!"  Minh Hiếu phấn khích reo lên

 "Lên án dứt khoát vậy mới đáng mặt đàn ông!"

Tuấn Tài gật gù

"Anh ủng hộ. Mà giờ tính sao? Còn kết hôn gì nữa không anh Sinh?"

"Không"  Trường Sinh khoanh tay, ánh mắt bình thản

"Tao đã gọi điện nói rõ với ba mẹ rồi. Nếu họ ép, tao sẽ tự tay huỷ đám cưới."

"Tình yêu thắng thế!"  Thành An reo lên rồi quay sang ôm Bảo Khang

 "Tao nói rồi, trái tim thắng hết!"

Lúc này, tiếng mở cửa vang lên một lần nữa, Thành An hít một hơi sâu định quay sang rap diss một hồi vì tưởng Như Quỳnh quay lại nhưng miệng  chưa kịp chửi thì đã há hốc miệng rồi từ từ chuyển sang thành nụ cười tươi, sau đó hét lên 

"Áaaaaaa....anh Tút về rồi" 

Anh Tú tay kéo vali, vừa cởi giày ngẩng lên thì đã bị Thành An lao đến ôm chặt cứng, Pháp Kiều cũng bỏ Tuấn Duy sang một bên mà chạy đến bên y, Đức Duy đang trong phòng nghe tiếng người anh thân thiết về cũng vội lao xuống mà mặc kệ ai kia đang đen hết mặt. 

"B-Bỏ anh ra, ngộp thở" Anh Tú khó khăn gỡ tay mấy đứa em báo của mình ra

"Tưởng anh dỗi ai đó mà không thèm về nữa" Hoàng Hùng lên tiếng

"Ai đó là ai? Anh có dỗi ai đâu?" Anh Tú nhún vai

"Đó đó...kìa kìa" Bảo Khang nhướng mày về phía Trường Sinh

"Cũ rồi...có là gì của nhau đâu mà dỗi hả em?" Anh Tú trả lời một cách bình thản 

"Muốn là gì của nhau thì quay lại đi anh" Thượng Long kéo nhẹ vạt áo Anh Tú

"Không, anh mày không dây dưa với trap boy" 

Nói rồi Anh Tú kéo vali bỏ về phòng không thèm liếc nhìn người kia một cái.  Cả đám ở lại phòng khách há hốc mồm trước câu tuyên bố "chém đẹp" của Anh Tú, còn Trường Sinh thì đứng như trời trồng, mặt đanh lại, đôi mắt tối sầm nhưng chẳng nói gì.

"Úi cha... đau dữ à nha..."  Pháp Kiều liếc nhìn Trường Sinh, không quên nhón lại một trái nho trong dĩa Tuấn Duy đang cầm.

"Cú này có vẻ gãy luôn cả xương sườn bên trái đấy..."  Thành An thì thầm, vẻ mặt chẳng giấu nổi hả hê. "Tội nghiệp ghê á."

Trường Sinh không nói một lời, chỉ xoay người bước nhanh lên lầu. Cái bóng lưng rộng lớn giờ lại mang theo cảm giác cô đơn lạ thường.

Phía bên kia hành lang, Anh Tú mở cửa phòng, thả phịch vali xuống sàn. Y thở dài một hơi, đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cánh cửa. Cảm xúc trong lòng... không hẳn là giận, cũng chẳng phải buồn. Mà là chồng chất của hụt hẫng, chờ đợi, rồi tự nhủ phải tự yêu lấy mình.

Tiếng gõ cửa vang lên. Một nhịp... rồi hai... rồi ba nhịp.

Y nhắm mắt, rồi quay người mở ra. Trường Sinh đứng đó, tay áo sơ mi còn chưa kịp cài khuy, tóc rối nhẹ, mắt không giấu nổi vẻ bối rối và hối hận.

"Tú..."

"Gì?" Giọng Anh Tú lãnh đạm, dựa vai vào khung cửa.

"Anh sai rồi."

Trường Sinh nói ngắn gọn. Bình thản. Không giải thích, không vòng vo.

Anh Tú nhướng mày

"Sai gì cơ? Từ lúc tụi mình chia tay tới giờ, anh vẫn luôn đúng mà."

Trường Sinh cắn môi dưới, siết tay lại

"Anh không nên làm em tổn thương....a-anh xin lỗi" 

Y im lặng vài giây, rồi quay người bỏ vào phòng, giọng vẫn không cao không thấp

"Muộn rồi. Trễ quá rồi."

"Tú... cho anh một cơ hội."

"Anh có nhiều cơ hội lắm rồi. Mà anh đều bỏ qua."

Trường Sinh tiến một bước, ngón tay khẽ chạm vào lưng tay Anh Tú.

"Vậy lần này... để anh làm người đợi. Khi nào em tha thứ, anh sẽ vẫn ở đây."

Y khựng lại. Lần đầu tiên, trong tất cả những cuộc giận hờn yêu thương trước đó, Trường Sinh không đòi hỏi. Không cố chạm vào. Chỉ xin được đứng yên, và chờ. Y quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt người từng làm tim mình đau đến nghẹt thở.

"Anh nói đấy nhé. Đợi thì đừng hối. Vì em không hứa là sẽ quay lại sớm đâu."

Trường Sinh gật nhẹ.

"Anh biết."

Rồi quay người, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng. Không drama. Không nước mắt. Chỉ có trái tim đang học cách trưởng thành hơn — một chút thôi, vì người mình yêu.

Ở dưới lầu, những con người hóng hớt vẫn còn tụ lại bàn tán.

"Ủa sao anh Sinh xuống lẹ vậy? Không níu kéo, không hôn gió, không quỳ gối luôn?" Hoàng Hùng ngạc nhiên.

"Hông lẽ... bị đá thiệt rồi?"  Bảo Khang nhăn mặt.

Tuấn Tài chậc một tiếng

"Còn lâu. Loại như ông Sinh, ảnh mà đã nói 'anh đợi', thì ảnh chờ đến khi nào lấy được vợ mới chịu thôi."

Minh Hiếu gật gù, tay bấm điện thoại gửi tin cho Quang Hùng 

"Drama tập 102 nè má, hot hot hot. Ổng nói: 'Khi nào em tha thứ, anh sẽ vẫn ở đây' đó!!!"

Quang Hùng đọc tin, quay sang nhìn Đăng Dương, nghiêm túc

"Em mà có làm gì sai anh không thèm đợi em nói câu đó đâu. Anh đá liền."

Đăng Dương cười híp mắt

"Yên tâm, em có ngu cũng không ngu tới mức bỏ anh đâu."

Cả nhà lại rộ lên tiếng cười — tiếng cười nhẹ nhõm sau những ngày sóng gió kéo dài. Và ở một góc nào đó trong ngôi nhà ấy, có hai trái tim đang học cách yêu lại từ đầu... dù chưa cùng nhịp, nhưng vẫn cùng hướng.

"Ủa vụ gì xôm vậy cả nhà?" Thái Sơn từ ngoài đi vào, trên tay là đống túi đồ hiệu , bên cạnh là Phong Hào đang thảnh thơi uống trà sữa

"Chúng mày đi date về rồi à?" Tuấn Tài nhìn cặp đôi kia với ánh mắt không mấy là đánh giá

"Hai anh đi date lâu quá, vừa nãy nhà dó drama hay lắm" Thành An hí hửng nói

"Vụ gì vậy fen, kể anh nghe" Phong Hào hí hửng hóng hớt

"Lên phòng em đi, mấy đứa mình uống trà nấu xói" Pháp Kiều đi lại kéo Phong Hào đi về phòng mình

Thành An cũng nhanh tay kéo bảo Khang với Hoàng Hùng đi, thế là mấy cậu vợ bỏ mặt chồng mình mà cùng nhau tụ tập uống trà nấu xói, lúc này Tuấn Duy mới quay sang nhìn Thái Sơn

"Nói xem, tài khoản mày âm chưa?"

"Gần âm thôi anh. Không sao...vợ mình quẹt mà chứ có phải ai quẹt đâu" Thái Sơn nhún vai, tuy bất lực nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập sự nuông chiều.

-----------------

@buituanh đã đăng một ảnh mới

Yêu lại từ đầu

Yes or No?????

6.478 lượt thích

56 bình luận

ng.truongsinh: YES! YES! YES! 

Mình thấy bạn nên cho người đó một cơ hội nữa đó


hducduy: Em ủng hộ hai tay hai chân "NO" anh nhé ^_^

       _ngquanganh: +1...em giống vợ em 

phamluutuantai: Tình yêu cũng có lúc này lúc kia mà em, thôi thì cứ cho người ta thêm cơ hội đi. Hãy SAY NO đi em 

songluan: SAY YES ĐI ẠAAAAAA

ng.truongsinh: YESSSSSSS

songluan: Phải là SAY YES

lewonhung: Đề nghị người dùng có tên @ng.truongsinh và @songluan không spam dưới mọi hình thức 

          _tmhieu: Hồi ổng lập thêm 7749 acc clone nữa giờ


trdangduong: Say No đi anh, để em giới thiệu cho anh mối khác. Đẹp trai, body 6 múi, cao to đen thơm 

         _buituanh: Ui ùi sao anh thích cái cách "làm viêc" của em thế nhờ

        _ng.truongsinh: Ê thằng Bống=)) @lewonhung mang chồng mày về cho tao 

                 _lewonhung: Anh nhầm à, vợ em mà chứ có phải chồng em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com