Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Tao chọn...Tao chọn thật" Thành An nhắm mắt nói 

Đức Duy nghe xong liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười nồng nặc mùi nguy hiểm. Minh Hiếu gương mặt hóng hớt, hai chân mày sắp hôn nhau tới nơi chăm chú nhìn người yêu mình, người vừa mới cách đây vài giây đã đuổi mình ra sofa ngủ. 

"Mày tới số mày rồi An" Hoàng Hùng bẻ khớp tay, xoay khớp cổ như là chuẩn bị cho một trận chiến nào đó

"Nếu An đã chọn thật thì mày hãy kể-" Phong Hào đang nói thì bị Đức Duy cướp lời

"Hãy kể cho tụi này nghe lí do vì sao anh với chị Mai năm đó chia tay, rõ ràng là đang hạnh phúc lắm mà"

"Sát thương quá men" Thái Sơn vờ ôm tim nhăn mặt

"Ê, nghe nói hồi đó đôi An Mai là cặp đôi ngọt ngào lắm đó nha" Hải Đăng nói 

"Hai đứa nó hôn nhau muốn tòe mỏ mà cuối cũng vẫn chia tay" Quang Hùng thở dài 

"Ê kể nhanh nhanh đi, chứ tao thấy là sắp có bão rồi đó" Thượng Long nói 

Lúc này cả bọn mới quay sang nhìn Minh Hiếu, dường như ai cũng nhìn được trên đầu Hiếu là nguyên đám mây đen to đùng, sấm chớp đùng đùng. Thành An khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu mong cho cái mông của mình tối ngày hôm nay.

"Kể nhanh đi em ơi, sợ gì. Trò chơi thôi mà" Tuấn Tài thúc giục

"Đúng...trò chơi thôi mà"  Trường Sinh phụ họa theo 

Thành An hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt một vòng qua từng gương mặt đang chờ đợi, rồi dừng lại đúng chỗ... Minh Hiếu.

"Chết mẹ rồi... nhìn ánh mắt đó là biết về ngủ sân sau rồi đó" Thành An thầm nghĩ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Hồi đó, tao với chị Mai quen nhau hồi năm lớp 11... Lúc đầu quen kiểu bốc đồng thôi, kiểu như là thấy ai cũng có người yêu nên mình cũng thử coi có hợp không."

"Ờ, chuẩn cặp trend hồi đó luôn, yêu theo phong trào" Quang Anh gật gù.

"Đúng, nhưng mà càng quen thì càng thấy chị Mai tốt, dịu dàng, quan tâm... rồi tụi tao gắn bó nhau lắm. Có lần tao bị bệnh, chị ấy đạp xe cả cây số dưới mưa đem cháo tới... lúc đó tao cũng nghĩ là, ừ, chắc đây là người mình sẽ gắn bó lâu dài."

Cả đám bắt đầu im lặng, bầu không khí trầm xuống bất ngờ. Minh Hiếu thì siết nhẹ mép áo, mặt vẫn không biểu cảm gì nhưng ai cũng biết, không biểu cảm tức là đang cực kỳ biểu cảm bên trong.

"Rồi sao? Lý do chia tay đâu?"  Anh Tú nhướng mày hỏi.

"Ờm... Tụi em chia tay vì chị Mai phát hiện tao... thích con trai."

"Ầyyyyyy dôôôô..." Cả đám lại rộ lên.

Thành An giơ tay ra hiệu cho đám bạn bình tĩnh

"Tao chưa nói hết. Chị Mai không giận, không khóc, không làm lớn chuyện gì hết. Chỉ nói một câu: 'Cảm ơn em vì đã nói thật. Em xứng đáng với một tình yêu thật lòng.'"

"Trời đất..." Hoàng Hùng thốt.

"Và thế là tụi tao chia tay, không phải vì không còn tình cảm, mà vì... chị Mai là người hiểu tao hơn cả tao lúc đó. Tao thì còn mơ hồ lắm, chưa dám đối mặt, nhưng chị ấy nhìn thấy hết."

Cả đám im lặng vài giây.

Rồi...

"Tội nghiệp ghê ha... NHƯNG MÀ NÓI VẬY LÀ CÓ TÌNH CẢM THẬT NHÉ!" Đức Duy hét lên, chỉ tay vào An.

"Ủa, chuyện cũ rồi mà mày..." Thành An bắt đầu thấy hơi run.

"Nhưng còn chuyện hiện tại nè. Mày tính ngủ ngoài ban công hay muốn tao cho ra lều dựng sẵn?"  Minh Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, mặt cười như không cười.

"Anh Hiếu... nghe tao giải thích đã mà..." Thành An lập tức đổi tone, bám tay Minh Hiếu như cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Còn nữa!" Tuấn Duy chen vào

"Có khi nào em là rebound của ảnh không đó?"

"Tuấn Duy, anh im!" Thành An hét lên, rồi lập tức quay sang Hiếu, giọng khẩn thiết

"Anh là mối tình thật lòng đầu tiên của em kể từ sau chị Mai. Em thề! Em thề là từ lúc anh bước vô đời em, em chưa từng nhìn ai khác..."

Cả đám gào lên

"CHÚNG TA ĐÃ NGHE LỜI THỀ TÌNH YÊU!"

"CHỐT ĐƠN CƠM CHÓ!"

"Anh Hiếu...quá khứ thôi anh, bỏ qua bỏ qua" Pháp Kiều nói 

"Ê hình như mày chưa kể đoạn hôn nhau tòe mỏ á An" Đăng Dương tỉnh bơ nói

"Thánh đốt nhà gọi tên Đăng Dương" Quang Anh vỗ trán bất lực 

"Nhà mày gần cây xăng à mà hở ra là đốt nhà người ta vậy?" Trường Sinh quay sang vỗ đầu Đăng Dương một cái 

"Dương nói đúng mà anh" Bảo Khang tỉnh bơ tiếp lời " An nó chưa có kể đoạn hôn nhau tòe mỏ...vậy chưa được. Phải kể" 

"Đã Đăng Dương rồi còn thêm Bảo Khang" Hoàng Hùng lắc đầu chịu thua trước hai "báo" 

"Đúng rồi, hay kể nốt đi em" Anh Tú chớp chớp mắt nhìn An 

Thành An lúc này chỉ muốn độn thổ. Nhìn đâu cũng thấy ánh mắt chờ đợi, tay cầm bịch snack, miệng cười nham hiểm. Còn Minh Hiếu thì khoanh tay, mặt lạnh như tiền nhưng trong mắt lấp lánh ánh ghen ngầm.

"Hiếu ơiiii..."  An rụt rè gọi, như cầu cứu.

Minh Hiếu nhướng mày

 "Ờ, kể đi. Đằng nào cũng 'thề thật lòng' rồi mà, sợ gì?"

"Thôi rồi An ơi, tối nay ra vườn mắc võng nằm với muỗi nha"  Tuấn Duy vừa nhai vừa cười.

Thành An thở dài như trút hết nhân sinh, rồi bắt đầu

"Ờ thì... hồi đó... sau buổi sinh hoạt CLB Văn học, tao và chị Mai có bị mắc mưa... Mưa tầm tã luôn, hai đứa trốn vào cái chòi nhỏ gần sân thể dục. Lạnh, run, ướt hết người..."

"Tiêu rồi, tiêu rồi..." Hải Đăng ôm gối lắc đầu, vẻ mặt như đang xem phim bi kịch cấp độ cao.

"Lúc đó tao quay qua hỏi: 'Chị có lạnh không?' Chị ấy gật đầu. Rồi tao đưa tay lên định lau giọt mưa trên má cổ..."

"Cổ? Nghe kìa, nghe kìa! Diễn sâu chưa?" Phong Hào hét.

"Rồi... hai đứa nhìn nhau. Mắt tao nhìn mắt cổ. Mắt cổ nhìn mắt tao. Rồi... môi chạm môi... xong... một tiếng 'cạch' vang lên — răng va nhau đó."

Cả đám

 "PHỤTTTTTTT—!!!"

"Ê đúng đang lãng mạn luôn á má" Thái Sơn nhăn mặt

"Người ta hôn nhau lãng mạn, mày hôn xong đi trám răng luôn hả?!" Trường Sinh ôm bụng cười lăn lộn.

"Mai mốt em khỏi cần chích Botox, nghe mày kể là cười căng mặt luôn rồi!"  Đức Duy đập tay cười nghiêng ngả.

"Ê mà... tòe mỏ thật kìa"  Tuấn Tài gật gù.

Minh Hiếu nhìn An chằm chằm. Cả đám nín thở. Một giây. Hai giây.

Rồi Minh Hiếu... phì cười.

"Ờ, vậy cũng đỡ. Tao cứ tưởng mày hôn chuyên nghiệp từ hồi đó. Hóa ra cũng ngu như ai."

Thành An bĩu môi

 "Thì giờ nhờ có anh kèm cặp nên mới lên tay chớ."

"Rồi rồi, xạo ít thôi cưng."

"Nhưng mà... cho hôn bù một cái nha?"

"Ê ê ê ê êêêêê!!! Đủ rồi!!! Tụi này sắp no quá rồi!!!"

Tuấn Tài lật đật đưa tay đẩy mặt hai đứa ra

"Hôn hít sau. Giờ xoay chai tiếp đi. Ai còn bí mật chưa khai thì lên sàn hết! Lần này tao không đốt banh nhà tụi banh tên tao viết ngược"

Chiếc chai lại được đặt ngay ngắn giữa vòng tròn.

Một cú xoay nữa. Những ánh mắt lại đổ dồn.

Nó đang chậm lại...
Chậm dần...
Và— chỉ thẳng vào...

BẢO KHANG.

 "AHAHAHA LÊN THỚT RỒI! THẬT HAY THÁCH, KHANG???"

"Thách, tao ngu gì mà chọn thật" Bảo Khang khoanh tay, nhếch mép 

"À mày ngon" Minh Hiếu cười 

"Rồi...giờ lôi điện thoại ra, gọi cho 1 trong những đứa mày từng trap. Rủ nó đi hotel liền cho tao" Hải Đăng đề nghị

"Mày không ác ai ác" - Đăng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com