Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1; ngày đầu đi làm

phòng họp bệnh viện Ánh Dương, 8 giờ sáng.

"tôi không đồng ý!"

giọng quát lớn từ bên trong phòng họp khiến các bác sĩ nội trú mới đến hôm nay đứng chờ bên ngoài sảnh giật mình.

hôm nay là ngày đầu tiên các bác sĩ nội trú đi làm và sẽ được phân công cho các trưởng khoa phụ trách. bọn họ đã đứng bên ngoài hơn ba mươi phút để chờ cuộc họp kết thúc nhưng cuộc cãi vã bên trong vẫn không ngừng leo thang.

"Sao lâu quá ta."

Trần Đăng Dương nắm chặt áo blouse trắng hồi hộp. cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ hôm qua để gặp bác sĩ phụ trách của mình, nghe nói danh tiếng của người đó rất tốt nhưng cũng rất đáng sợ.

"thằng Cún lớn tiếng thế? doạ tụi nhỏ sợ luôn rồi."

nam y tá đứng gần các bác sĩ khoanh tay nhìn dáng vẻ lo lắng của các bác sĩ rồi cười.

"anh... có biết chuyện gì không?"

một bác sĩ khác lo lắng hỏi.

"tới bệnh viện này mà không biết 'chó điên của khoa ngoại' hả?"

Đặng Thành An, nam y tá trưởng của khoa đang nói về trưởng khoa ngoại, người nổi tiếng vì tài năng nhưng cũng tai tiếng vì tính cách của mình.

Dương nghe thấy thế liền thầm mong mình đừng vào trúng bác sĩ đó. Cậu khờ lắm, sợ bị người ta chửi như con rồi lại về khóc với mẹ.

"cắt ngân sách của khoa ngoại xuống 15%? thằng chó nào đưa ra đề xuất này vậy hả?!"

tiếng chửi tục vang ra khiến các bác sĩ nội trú bàn tán với nhau. theo lý mà nói, các bác sĩ phải phun châu nhả ngọc chứ không thể nào thô thiển như vậy được.

"các khoa đều phải cắt giảm! anh tưởng mỗi khoa ngoại sao? ngân sách bệnh viện đâu thể nào dung túng cho mấy người quá tay được?! mà, cậu nhỏ tuổi đừng có mà hỗn hào ở đây."

giọng của một bác sĩ khác vang lên.

'rầm'

tiếng đập tay xuống bạn khiến mọi người giật thót cả lên.

"khoa tôi đang quá tải. nếu cắt giảm, đồng nghĩa với việc bệnh nhân không được cứu chữa khi ở giờ vàng, bác sĩ phải trực thêm giờ và các ca phẫu thuật gấp sẽ bị trì hoãn. mấy người muốn ai gánh hậu quả hả? mạng sống chứ có phải rẻ rách đâu mà suốt ngày tiền! tiền!"

lời nói của Trần Minh Hiếu khiến các bác sĩ im lặng. không gian như trùng xuống vì lời nói ấy.

Dương cảm như mình có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh chút.

"chúng tôi hiểu tình hình nhưng khoa nội và khoa sản cũng có vấn đề tương tự. nếu phải chọn thì cậu nghĩ ai nên được ưu tiên hơn?"

"má nó chứ! giờ mấy người còn so ai được ưu tiên hơn hả?! thế bớt cắn lại thì có đủ ngân sách thôi?! đầu năm nay, viện trợ của bộ y tế đủ để khoa ngoại và phòng cấp cứu cùng các khoa khác tiếp tục hoạt động mà không lo vấn đề ngân sách. rồi vì cái gì mà bị cắt giảm? mấy người ăn dữ quá rồi bị khùng hả?!"

"Trần Minh Hiếu! cậu đừng ỷ mình giỏi rồi lạm quyền phát ngôn bừa bãi nghe chưa?!"

các bác sĩ khác bên trong phòng liền chỉ trích thái độ của anh.

"ồ tất nhiên rồi! vì mấy người chỉ cần ngồi rung đùi tính toán ngân sách, còn tụi tôi thì chạy như chó, cố sống cố chết cứu bệnh nhân thì có quyền gì mà nói?!"

vấn đề này đã không còn mới ở bệnh viện Ánh Dương. mỗi năm, các trưởng khoa phải cố gắng để khoa mình không bị cắt giảm ngân sách nhưng mấy lão điều hành cứ mở miệng ra là tiền dù năm nào bộ y tế cũng rót vốn.

"Trần Minh Hiếu! tôi cảnh cáo cậu đừng có mà ăn nói kiểu mất dạy như thế?!"

"vậy mấy người muốn tôi ăn nói thế nào? cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi để bệnh nhân của mình chết à? cắt hết ngân sách rồi tuyên án tử cho bệnh nhân, thế gọi là gì? tôi ở đây để nghe lời giải thích của thằng chó nào đưa ra đề xuất này, không phải mấy câu dạy đời đạo đức giả."

các bác sĩ như nín thở nhìn chàng bác sĩ cảm phục trước cái độ dũng cảm dám bốp chát với cả ban điều hành.

Trần Minh Hiếu, nổi tiếng vì bàn tay vàng khi luôn có tỉ lệ tử vong thấp nhất của bệnh viện nhưng cũng nhiều người không thích anh vì cái tính thẳng thắn và cọc cằn của mình. người ta chỉ thấy anh dịu dàng khi chăm sóc bệnh nhân mà thôi.

"lần đầu em thấy anh Cún quạu vậy luôn á."

bác sĩ nội trú năm 4 - Nguyễn Thanh Pháp đang mút cây kẹo mút nhìn Đặng Thành An.

"năm ngoái cắt giảm 8% đã làm nó bực rồi, năm nay còn cắt giảm nhiều hơn thì hỏi sao nó tức nó chửi cho. chọc ai chứ chọc chó điên quài."

Đặng Thành An nhớ lại vụ năm ngoái. lúc đó, Hiếu đã đấm luôn trưởng phòng tài chính khiến mình bị đình chỉ hai tuần. trong bệnh viện, ai cũng không dám đụng trưởng khoa ngoại hết.

"chúng tôi sẽ xem xét lại, mong cậu đừng có như vậy nữa. hôm nay là tiệc chào đón các bác sĩ nội trú mà cậu to tiếng vậy sao mà được."

giám đốc bệnh viện Huỳnh Trấn Thành lên tiếng giảng hoà hai bên.

"y tá trưởng, cho các bác sĩ nội trú vào đi."

Đặng Thành An đẩy cửa dẫn theo đoàn bác sĩ nội trú vào.

Dương có chút căng thẳng đi theo đoàn người vào trong. cậu hướng mắt nhìn chàng trai ngồi ở đầu hàng, anh ấy rất đẹp - cậu thoáng chốc nghĩ thế.

mùi hương ngọt ngào len lỏi trong không khí khiến Dương rùng mình, cơ thể nóng lên. cổ họng hơi khô, cậu khẽ nhìn người đó, yết hầu lên xuống từng nhịp vì cái nóng.

Trần Minh Hiếu cũng ngửi được mùi hương ngọt ngào trong không khí liền quay đầu nhìn. cả hai chạm mắt nhau một lúc lâu.

mãi đến khi Đặng Thành An lên tiếng.

"gì vậy?"

Đặng Thành An vỗ vai cậu bác sĩ cao khều.

"d-dạ không."

các bác sĩ yên vị vào chỗ rồi màn hình trình chiếu bắt đầu bật lên. đèn cả khán phòng đã tắt đi chỉ còn lại ánh sáng trên bục.

giám đốc Y tế - Phạm Lưu Tuấn Tài là người thuyết trình buổi ngày hôm nay.

"chào mừng tất cả các bác sĩ nội trú mới đến bệnh viện chúng ta. tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài, giám đốc y tế của bệnh viện. hôm nay, các bạn sẽ chính thức bắt đầu hành trình của mình như một bác sĩ thực thụ, là người quyết định sự sống còn của bệnh nhân."

giọng nam tính vang lên khiến mọi người chú tâm nghe bài phát biểu của anh ta.

màn hình chiếu đã chuyển qua phần giới thiệu các trưởng khoa. mọi người có vẻ rất quan tâm ai sẽ là trưởng khoa mà mình muốn theo học nhất.

Đăng Dương nhìn khoa ngoại mình mong muốn được để dưới tên của Trần Minh Hiếu, người cậu đã vô tình chạm mắt lúc nãy có chút bồi hồi. cậu phần vì cảm giác mình có sự dao động kì lạ, phần vì sợ trước những lời nói ban nãy của anh.

"bệnh viện chúng ta là một trong những bệnh viện hàng đầu với tỉ lệ tử vong thấp nhất cả nước, vậy nên tiêu chuẩn điều trị và nghiên cứu của bệnh viện rất cao. đồng nghĩa, các bạn sẽ có áp lực lớn hơn rất nhiều. các bạn phải hiểu quyết định của các bạn giúp một trái tim tiếp tục được sống hay không."

"bệnh viện đã xem xét chuyên ngành của các bạn và đã phân công như trên bảng. năm nay bác sĩ nội trú của bệnh viện tổng là 30 người sẽ được phân cho các trưởng khoa đảm nhiệm dưới sự điều hành của trưởng khoa ngoại và ngoại lồng ngực, Trần Minh Hiếu."

Tuấn Tài nhìn lịch phân công dày đặc mà ngao ngán. năm nào, các bác sĩ nội trú cũng rời đi hơn phân nửa ở năm đầu vì cái lịch trực kinh khủng nếu chưa tính đến nằm dưới quản lý của các trưởng khoa khủng bố như cái con người họ Trần đây.

Trần Minh Hiếu bước lên bục. gương mặt nghiêm nghị như toả sáng dưới ánh đèn khiến các bác sĩ có chút xao xuyến. trưởng khoa ngoại là một alpha có tiếng nên ai mà không mê, trừ tính nết ra thì anh đúng là rất được.

"tôi là Trần Minh Hiếu, trưởng khoa ngoại và ngoại lồng ngực. chắc mấy cô cậu ngồi đây cũng nghe qua tên tôi rồi, hoặc nếu chưa thì cũng không quan trọng. vì trong một tuần nữa, nếu không chịu nổi thì mấy đứa sẽ tự động nhớ tên tôi theo cách chẳng vui vẻ gì đâu."

cả khán phòng im thin thít.

"nó doạ tụi nhỏ hả trời."

An lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn làm mấy đứa nhỏ mới tới sợ đến mất mật.

"hồi em vô cũng nhiều bác sĩ như này mà giờ còn mấy mống đâu? nên lịch trực tụi em phải làm hết đây."

Thanh Pháp đồng tình.

năm nào, các bác sĩ thực tập cũng bị Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang - trưởng khoa cấp cứu, chửi cho khóc nên sau năm 2, năm 3 thì các bác sĩ nội trú cũng không còn lại bao nhiêu trụ nổi.

"bệnh nhân không quan tâm các cô cậu là ai, học giỏi như nào. họ chỉ biết một điều: các cô cậu có cứu được họ hay không? nếu không làm được thì đừng ở đây phí thời gian."

"các cô cậu cũng đừng nghĩ vì 'vì tôi là bác sĩ mới nên sai sót không sao đâu' hay 'mình sẽ học từ lỗi sai mà'. trách nhiệm của chúng ta không phải là thử nghiệm bệnh nhân mà là cứu sống họ. họ cũng chẳng cần các cô cậu khóc thương rồi miệng thì hứa sẽ cứu sống họ, cái họ cần là được chữa trị. tôi sẽ không khoan nhượng cho bất kì ai, chỉ một lỗi sai thì các cô cậu sẽ bị đuổi thẳng vì tôi không bao giờ giao bệnh nhân của mình cho những người như vậy. nếu không làm được, biến đi giùm tôi."

khán phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

"ảnh nói vậy thì tụi nhỏ hoảng loạn lắm đây. đâu có dễ gì sống với ảnh"

Thanh Pháp nhìn điều bộ sợ sệt của mấy đứa ngán ngẩm.

"nhưng mà nó nói đúng mà. tụi nhỏ sẽ hiểu thôi, chỉ là chưa phải bây giờ."

An nhìn cậu bạn rồi cười.

sau đó, màn hình chiếu nhóm được phân công cho Trần Minh Hiếu, trong đó có Dương.

cậu đau khổ nhìn bảng. Dương đúng là thấy Hiếu thu hút thật nhưng ảnh đáng sợ quá.

cùng với Dương là bốn bác sĩ nội trú khác lần lượt là Nguyễn Thái Sơn, Huỳnh Hoàng Hùng và Đoàn Thế Lân.

cả nhóm ai nấy cũng ủ rũ đi về kí túc.

"mấy đứa, cố lên nha!"

Đặng Thành An cười trên nỗi đau của tụi nhỏ cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com