Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15; chiến tranh nóng? (1)

'Tút... Tút...'

"mẹ nó chứ?! nó đi đâu mà gọi không được?!"

Phạm Bảo Khang căng thẳng vừa gọi điện thoại vừa cắn móng tay cụt lủn của mình, cái thói quen xấu mãi vẫn chưa bỏ được.

"khẩn cấp, vụ tai nạn liên hoàn vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay tại cầu xx khiến hàng loạt phương tiện va chạm, trong đó có một chiếc xe tải rơi xuống cầu phát nổ và một chiếc xe buýt rơi xuống bãi đất trống khiến nhiều người bị thương... với số lượng bệnh nhân, theo báo cáo hiện tại, các bệnh viện đang quá tải..."

giọng của nữ phóng viên vang lên vanh vách giữa không gian bệnh viện đông nghẹt người dù trời đã về khuya.

"có khi nó đang trên đường về, mày lo làm gì."

An vừa nói vừa phải phê duyệt cả đống bệnh án vì các bệnh nhân từ vụ tai nạn ồ ạt đến đây.

nói cậu không lo cũng không đúng, An lo chứ nhưng cậu biết phước đức thằng bạn Trần Minh Hiếu lớn nên chắc chắn sẽ ổn thôi. hai thằng bạn tâm lý bất ổn mà đến cậu cũng thế thì chẳng biết cả đám về đâu mất.

"nãy tao gọi cho bên hội nghị, họ bảo nó vắng mặt nên tao mới lo này."

Khang nhăn mày liên tục nhấn nút gọi của điện thoại.

An nhìn Khang thở dài. kể từ sau chia tay và nhiều chuyện kéo đến, Phạm Bảo Khang luôn cảm thấy không an toàn với mọi thứ, luôn sợ những gì mình có sẽ biết mất, một nỗi sợ vô hình chẳng biết tự lúc nào.

"bác Khang ơi! hộc... bác Hiếu... hộc..."

Thái Sơn chạy từ khoa ngoại qua. cậu ta thở hồng hộc vì chạy một quãng đường dài.

Khang nghe thấy tên Hiếu liền giật bắn mình gặn hỏi.

"nó sao?!"

"c-cho em miếng nước! hộc!"

Sơn vẫy tay càng khiến vị trưởng khoa lo lắng hơn.

An vội đưa chai nước lọc gần đó cho cậu chàng. Sơn tu một hơi dài hết gần cả chai, hẳn là cậu bác sĩ vội lắm.

"dạ. bác Hiếu bảo cỡ 5 phút là về tới bệnh viện... nghe nói bác Hiếu cùng mấy bệnh nhân của vụ tại nạn sẽ về bệnh viện mình đó ạ"

"yên tâm đi mày ơi. thằng Cún nó phước dày lắm, bà ngoại tao coi rồi yên tâm."

An trấn an thằng bạn bằng cái vỗ vai nhẹ. trong hoàn cảnh này mà còn đùa được thì chỉ có Đặng Thành An thôi.

đúng như lời nói của Nguyễn Thái Sơn, năm phút sau đoàn cứu hộ đưa lần lượt các bệnh nhân vào khoa cấp cứu khiến các bác sĩ rối tung lên.

Phạm Bảo Khang thấy bóng dáng thằng bạn mình cùng cậu bác sĩ nội trú dìu nhau vào bệnh viện liền vội chạy lại xem xét. cậu vừa nhìn đến tay của hai đứa liền nhăn mày quát hai đứa như con.

"bị cái gì mà quấn băng thế này hả?!"

Dương trố mắt nhìn vị trưởng khoa. Phạm Bảo Khang bình thường cực kì hiền hoà và có phần cà lơ phất phơ chứ không như vị trưởng khoa ngoại, lúc nào cũng nghiêm nghị. lần đầu tiên cậu bác sĩ thấy dáng vẻ này của Khang.

"tụi tao mắc kẹt trong vụ tai nạn. không có sao hết. vết thương là do trong lúc sơ cứu cho bệnh nhân nên bị chứ tao không sao, mày đừng lo."

lời nói bình tĩnh của Hiếu xoa dịu đôi chút khiến cặp lông mày của Khang dần giãn ra.

"nè."

An đưa hai cho hai người hai chai nước mát lạnh.

"tình hình sao rồi?"

Hiếu tu một hơi rồi nhìn Khang hỏi.

"không ổn lắm. bệnh nhân chấn thương nhiều quá, cấp cứu đang quá tải còn bên ngoại chấn thương chắc đang cử người qua. anh Tú với anh Quân tí nữa cũng qua giúp. còn mấy em nhỏ bị thương thì chuyển qua khoa nhi rồi."

gương mặt mệt mỏi của Khang đủ để phản ánh tình hình của bệnh viện lúc này.

"tao với đội của tao giúp mày."

Hiếu xoa trán mình rồi nói.

"mày điên à?! mới bị thương từ vụ tai nạn mà giờ mày muốn lao vô làm luôn hả?"

An biết thằng bạn mình điên thật nhưng không ngờ nó bất chấp đến thế, vết thương như kia hẳn cũng không nhẹ.

"bị thương chứ có què đâu? tao thuận hai tay mà. yên tâm, hồi ở Afghan, tao còn phải cấp cứu trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều."

"nhưn-"

"bác sĩ Trần nói đúng đó. hồi ở Afghan với Syria, tình trạng còn tồi tệ hơn nhiều."

giọng nói của gã đàn ông từ phía sau vang lên khiến cả bọn quay đầu nhìn.

Lê Thượng Long vẫn giữ cái dáng vẻ trêu ngươi đó khiến Hiếu khó chịu mà muốn đấm gã ta một cái.

anh khẽ nhìn Khang. cậu lại theo thói quen cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt chỉ biết hướng chằm chằm xuống nền nhà. một hành động mà Phạm Bảo Khang vô thức làm khi ai đó chạm vào 'vảy ngược của mình'. cả An và Hiếu đều nhận ra tay của Khang vô thức bấu chặt vào chiếc áo blouse.

"trưởng khoa chấn thương có nhã hứng qua khoa cấp cứu chi vậy?"

cái giọng chanh chua chúa chát của Đặng Thành An vang lên khiến các bác sĩ và y tá xung quanh nổi hết da gà, da vịt. y tá trưởng hẳn rất ghét trưởng khoa ngoại chấn thương mới dùng cái giọng đanh đá khó chiều của mình đây mà.

"viện trưởng bảo tôi giúp đỡ khoa cấp cứu. nhìn hoàn cảnh là biết mà đúng không?"

"bộ mù hay gì mà không thấy? được điều tới thì ít ra cũng nên ra dáng bác sĩ chút đi."

Hiếu trầm tư nhìn gã. Dương vô thức sát lại gần Hiếu. cậu cảm nhận được mùi hương của Hiếu có chút dao động... mảnh rừng đã thôi những cơn mưa và giờ là những ngày không còn lá, lạnh lùng đến đáng sợ.

"đồng đội cũ mà bác Hiếu làm vậy tôi tổn thương đó."

"rồi liên quan cái quần què gì đến tôi?! chắc thân dữ lắm hay sao mà đồng này đội nọ?"

câu nói này có chút vang to khiến không khí cả khoa căng thẳng hơn. các y tá và bác sĩ chỉ muốn rời khỏi đây lẹ vì cái bãi chiến trường vô tình xuất hiện giữa các bác sĩ.

"anh Hiếu à..."

Dương biết mình không nên xen vào nhưng mà mọi thứ căng thẳng quá rồi.

"ờm... hình như anh với thằng Tú không qua đúng lúc ha?"

giọng nói khác chen vào giữa không gian tràn mùi thuốc súng.

Phạm Anh Quân - trưởng khoa nội cùng bác sĩ gây mê Bùi Anh Tú sừng sững đứng trước sảnh khoa cấp cứu. bác sĩ Quân thực sự không phải kiểu người tinh tế nhận ra quan hệ của bọn họ như nào đâu nhỉ?

"không có gì đâu anh."

Khang lên tiếng đáp lại, ít nhất họ không thể thế trước mặt bệnh nhân được, họ cần có việc phải làm.

"CÓ BỆNH NHÂN BỊ NGỪNG TIM! KHẨN CẤP!"

tiếng la lớn của đội cứu hộ vọng vào khiến cuộc xung đột cắt ngang.

tiếng lách cách xe đẩy bệnh nhân vào.

một thai phụ đến tháng thứ 6 nằm trên xe đẩy với chiếc váy bị dính máu. vùng chân và hông bị chấn thương nặng. chỉ số trên máy monitor báo động.

Hiếu vội vã ngồi lên xe đẩy, cố định phần đầu và ngực rồi nghiêng người thai phụ và tiến hành ép tim cho bệnh nhân. chiếc xe vừa được đẩy vào phòng bệnh vừa vang lên tiếng '1...2...3' gấp gáp.

"chuẩn bị phòng mổ ngay! bật code blue!"

tiếng code blue vang lên khắp cả bệnh viện. An vội chạy đi chuẩn bị phòng cấp cứu ngay.

Lê Thượng Long kiểm tra phần vùng chân và hông của thai phụ. người lúc ban nãy còn đùa cợt đã thay đổi xoành xạch thành cái bộ dạng nghiêm túc kiểm tra vết thương. vết rách lớn, xâu và có dấu hiệu gãy xương đùi.

'títttt'

tiếng kéo dài của monitor khiến mọi người có chút gấp gáp.

"1 mg epinephrine!"

Hiếu vừa dứt lời thì Khang đã mau chóng tiêm thuốc.

Hiếu vẫn duy trì nhịp ép tim, từng cú ấn mạnh mẽ xuống lồng ngực.

"vẫn chưa có có nhịp tim! chuẩn bị sốc điện!"

Khang vội đẩy máy sốc tim đến chỗ Hiếu.

"lùi lại! sốc lần 1! 200!"

cơ thể người thai phụ giật mạnh lên nhưng màn hình vẫn chỉ là một đường thẳng.

"tiếp tục ép tim!"

Hiếu cắn răng, từng nhịp nén xuống cẩn trọng để không làm tổn thương thêm xương sườn của người phụ nữ.

"lần 2! 300!"

lại một cú giật mạnh nhưng nhịp tim vẫn chưa trở lại.

"thêm 1 mg epinephrine! lần 3!  400!"

'bíp... bíp...bíp...'

đường tim trên màn hình nhấp nhô trở lại.

"nhịp tim đã có lại! 70 nhịp một phút!"

"huyết áp!"

"tụt nhanh! 80/50... 60/40... có khả năng sốc tim rồi!"

"mẹ nó chứ! siêu âm tim ngay! có khả năng vỡ tim rồi!"

Hiếu khó chịu chửi một câu. tình hình bệnh nhân không ổn chút nào.

"vùng xương đùi cũng không ổn chút nào..."

"thai nhi phải làm sao đây?"

Khang hỏi Hiếu.

"phải tiến hành mổ ngay thôi! kêu thằng An, gọi Lê Quang Hùng tới ngay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com