16; chiến tranh nóng? (2)
'tít... tít... tít...'
tiếng monitor vang lên giữa phòng mổ với sự căng thẳng đan xen. ánh mắt của các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện Ánh Dương lúc này cứ nhìn chằm chằm vào nhau. những cái tôi vì một lẽ nào đó buộc phải hợp tác với nhau.
phía bên trên phòng theo dõi, một toán bác sĩ và cả giám đốc bệnh viện cũng lo lắng không kém. ca này là một ca khó và hơn nữa người phụ nữ này lại có thân thế mà họ không thể lơ là.
Dương và các bác sĩ nội trú cũng được cho vào phòng theo dõi để quan sát. mắt cậu như sáng lên quan sát từng cử chỉ của Hiếu một cách say đắm, đến nỗi Thái Sơn, Hùng Huỳnh và Thế Lân phải nhìn cậu với con mắt kì quái. cảm giác như Dương đang nhận ra chân lý gì đó... hơi khó nói.
vì người phụ nữ bị chấn thương quá nặng nên họ bắt buộc phải thực hiện từng phẫu thuật xử lý một. vùng xương đùi và hông đã được cố định và cầm máu trước tiên nên họ phải tập trung vào vùng tim đã được xác định là vỡ tim.
"ưu tiên cứu người mẹ trước. tôi sẽ điều hành ca phẫu thuật ở tim, trưởng khoa Lê Thượng Long sẽ là phụ mổ và bác Khang sẽ theo dõi dấu hiệu sinh tồn của thai nhi cho đến khi trưởng khoa Lê Quang Hùng đến."
Hiếu trầm giọng nhắc nhở.
ca phẫu thuật bắt đầu với vết rạch đầu tiên nhanh gọn để lộ khoang ngực của thai phụ. trái tim mỏng manh đang đập từng nhịp yếu ớt.
máu.
túi màng tim tràn máu, chèn ép trực tiếp lên quả tim yếu ớt như đang cố giành từng chút sự sống còn cho người phụ nữ.
"tình trạng thai nhi?"
Hiếu vẫn chăm chú vào vết mổ không rời mắt, vừa nói vừa hỏi Khang.
"nhịp tim thai đang giảm, có khả năng suy thai. phải lấy thai khẩn cấp."
Hiếu nhăn mày khó chịu hỏi An.
"Lê Quang Hùng đâu?"
An đứng kế bên phụ mổ có hơi căng thẳng. cậu đơn giản chỉ biết là hiện giờ thằng bạn mình nó đang rất điên, điên vì cứu bệnh nhân nên phải trả lời sao cho hợp ý nó nếu không sau ca này thì chắc Lê Quang Hùng bị chửi đến bỏ nghề mất.
"bác Hùng đang trong một ca khác do thai nhi bị dây rốn quấn cổ. bác ấy sẽ qua ngay, 5 phút nữa."
Hiếu không đáp nhưng ít nhất anh đã giãn cơ mặt ra một chút.
"không kịp đâu."
Long cũng như thế, cái bộ dạng nghiêm túc thực đúng là đồng đội của nhau mà.
"tôi biết nhưng phải cố cầm cự đến khi Lê Quang Hùng đến. bác Khang và y tá An chuẩn bị lấy thai."
lời nói này khiến các bác sĩ và ban quản lý bệnh viện ở phía trên bất ngờ và có phần khó chịu.
"bác sĩ Trần! ưu tiên cứu người mẹ trước!"
một bác sĩ có thâm niên trong nghề nói qua loa bên trong phòng mổ.
"phòng mổ của tôi, quyết định của tôi."
Hiếu chẳng thèm đôi co với họ, họ vốn chẳng hiểu tình trạng hiện tại của cả hai mẹ con thì không có quyền lên tiếng ở đây. đến Lê Thượng Long, người sẵn sàng phản bác lại mọi thứ mà Hiếu đưa ra khi còn ở chiến trường lại chẳng phản đối thì việc gì phải nghe mấy lão lâu năm chẳng đụng vào con dao phẫu thuật chứ.
"cậu có biết đây là ai không hả?! đây là con gái của bộ trưởng bộ y tế đó?! có bất trắc gì thì cậu có chịu trách nhiệm không?!"
lão ta gần như hét lên khiến cả hai người là Hiếu và Long chậc lưỡi khó chịu.
"nói về trách nhiệm thì tôi có trách nhiệm nhất các bệnh viện này rồi nên làm ơn ngậm mồm lại và xem đi!"
mấy lão nghe đến là muốn nổi điên rồi. họ chẳng thể ưa được cái tính nết trưởng khoa Trần dù rằng anh có là thiên tài ra sao thì với họ, anh cũng chỉ là một bác sĩ chẳng biết kính trên nhường dưới.
"tiến hành đi."
Hiếu hướng mắt nhìn Khang.
Khang có hơi run một chút nhưng An trấn an anh bằng cái vỗ lưng.
"có tao mà. tao có kinh nghiệm mổ sản, mày quên à."
An bây giờ có chút cảm ơn cơn đau bụng của anh Long Hoàng mới giúp cậu có kinh nghiệm ở khoa sản dù ít nhưng cũng đủ dùng.
cả hai bắt đầu thao tác với vùng bụng của bệnh nhân.
"vết rách lớn ở tâm thất phải... bác sĩ Long, hút máu bầm, chuẩn bị khâu lại."
gã im lặng làm theo một cách thuần thục. cảnh này thật sự quá quen thuộc, trước kia cả hai đã từng có những ngày tháng chiến đấu với nhau như một đôi hoàn hảo nhưng giờ đây giữa họ và mọi thứ là những sự hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Lê Thượng Long, một người kiêu ngạo đến mức nhiều người nghĩ gã có chứng ái kỷ hay tự tin thái quá về khả năng của mình. gã ta có quyền kiêu căng như thế cũng vì cái tài hiếm có trong lĩnh vực chấn thương, một lĩnh vực khó và vẫn còn mới lạ những năm gần đây. gã chưa bao giờ thấy ai đủ xứng làm đồng đội của gã hết cho đến khi Trần Minh Hiếu xuất hiện và chính gã thừa nhận một điều rằng người có thể vượt qua gã chỉ có thể là Trần Minh Hiếu. những tháng ngày ở Afghanistan đã chứng thực điều đó, những lần với ca mổ khoang sọ trong khi làn đạn giữa không trung hay những ca phải nối liền tay chân bị đứt giữa lúc mưa bom bão đạn, tất cả đều được Lê Thượng Long chứng kiến.
"thấy đầu thai nhi rồi."
Khang lên tiếng.
"lấy ra lập tức."
em bé sơ sinh đỏ hỏn được nhấc khỏi bụng mẹ. nhưng... không có tiếng khóc...
cả phòng mổ như chững lại.
lồng ngực của Khang lúc này dội từng cơn đến khó thở, không khí như nghẹn lại.
lúc này cửa phòng mổ bị đẩy ra khiến mọi người giật mình.
"hộc...CPR ngay!"
Lê Quang Hùng vừa xong ca mổ đã phải chạy thục mạng qua đây. vừa nghe tin là anh chàng người Huế phải bật công tắc tăng ca 200% để hoàn thành ca mổ trước thật nhanh để qua đây kịp.
Hùng được An hỗ trợ mặc áo mổ rồi mau chóng tiếp nhận em bé từ Khang rồi đặt lên bàn hồi sức, tiến hành CPR
Khang căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi đẫm bên trong chiếc găng tay khiến nó rít vào da thịt.
Hiếu bên này tiếp tục khâu lại vết rách. máu đã ít hơn nhưng huyết áp vẫn tụt không phanh.
"60/40... 50/30... có dấu hiệu sốc tim."
Bùi Anh Tú theo dõi monitor đáp.
"tiếp tục truyền dopamine."
giọng Hiếu vẫn giữ một tông lạnh nhưng răng anh đã nghiến chặt. các bác sĩ đã cố gắng đến mức này thì không thể thất bại được.
trong khoảng khắc căng thẳng ấy thì một tiếng vang lên phá vỡ không gian phòng mổ ngay lúc này.
"oe... oe...!"
An thở phào còn Khang thì như muốn khuỵu xuống, may mà An đỡ kịp. An hiểu vì sao cậu bạn lại lo đến vậy vì dù sao đây là lần đầu cậu ấy mổ lấy thai, nếu đứa bé không thể cứu được thì Khang sẽ nghĩ đó là do bản thân mình và vì đó là dằn vặt chính tâm hồn đã vụn vỡ của mình. vẻ ngoài thì cứng rắn đấy nhưng bên trong vốn chẳng còn gì nguyên vẹn cả.
nhưng chưa kịp vui mừng, một tiếng báo động lại vang lên từ phía monitor của sản phụ.
"tụt huyết áp! ngừng tim lần hai!"
không chần chừ, Hiếu liền ép tim bằng tay.
"truyền adrenaline! tăng truyền dịch!"
Bùi Anh Tú lập tức phản xạ ngay. còn bác sĩ Trần tiếp tục duy trì ép tim.
máy monitor vẫn kéo dài một đường thẳng băng. theo nhịp tiếng của máy là tiếng thở căng thẳng của các bác sĩ và y tá bên trong phòng mổ.
Long cau mày.
"tiếp tục duy trì ép tim. truyền 1mg adrenaline nữa!"
'tít...tít...tít'
may mắn đã không bỏ rơi người phụ nữ này.
khi hoàn tất cả mổ tim các bác sĩ ở phía trên như thở phào một hơi.
Dương với ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn từng vết được khâu lại hoàn mỹ.
"tiếp tục phần xương đùi."
Hiếu hạ giọng.
lần này, Long làm mổ chính còn Hiếu làm phụ mổ.
mặc dù đã cố định sơ bộ trước đó nhưng tình trạng xương bị gãy vẫn khá nghiêm trọng.
"chuẩn bị khoang xương. bác Hiếu, giữ cố định giúp tôi."
Hiếu vừa hỗ trợ vừa nói.
"bổ sung thêm một đơn vị máu. kiểm tra chỉ số đông máu."
Bùi Anh Tú khẽ gật đầu.
phía Lê Quang Hùng, An và Khang cũng đã xong và đặt đứa bé vào lồng ấp để đưa đến phòng ICU.
"tình trạng mẹ thế nào?"
anh hỏi Hiếu.
"tạm ổn."
không khí trong phòng mổ vẫn vô cùng căng thẳng, nhưng nhịp điệu làm việc đã trơn tru hơn sau những giây phút nguy kịch.
Long lúc này đã bắt đầu khoan xương, chuẩn bị đặt đinh nội tủy để cố định phần xương đùi bị gãy. tiếng kim loại chạm vào xương vang lên đều đặn, hòa vào nhịp đập chậm rãi của monitor.
Khang vẫn chưa thực sự lấy lại bình tĩnh sau ca mổ lấy thai, nhưng cậu vẫn tập trung theo dõi chỉ số sinh tồn, ánh mắt không rời màn hình monitor dù chỉ một giây.
từng phút trôi qua trong căng thẳng.
cuối cùng, Long ngẩng đầu lên, tháo khẩu trang một chút để thở.
"đặt đinh xong rồi."
Hiếu liếc nhìn đồng hồ. ca phẫu thuật đã kéo dài gần năm tiếng đồng hồ. một ca mổ đa chấn thương như thế này, dù có thành công đến đâu cũng không thể đảm bảo 100% bệnh nhân sẽ không gặp biến chứng hậu phẫu. nhưng ít nhất, họ đã kéo cô ấy ra khỏi cửa tử, cả mẹ lẫn con.
"khâu lại, kiểm tra lần cuối rồi chuyển sang ICU."
Hiếu nói rồi cởi bỏ áo mổ và găng tay. trước khi ra ngoài còn thoáng nhìn lên phòng theo dõi, cười đểu một cái khiến các bác sĩ khó chịu ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com