Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19; không lời hồi đáp (1)

bệnh viện vẫn đang bị phong toả dù bốn tiếng đã trôi qua và trời đã bắt đầu hửng sáng. những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm kính mờ nhạt của khoa cấp cứu, chiếu rọi những đôi mắt đỏ au đầy mệt mỏi, kiệt sức vì một đêm không ngủ.

vẫn chưa có bất kỳ chỉ đạo chính thức nào từ ban giám đốc bệnh viện. các y tá cố gắng chăm sóc các bệnh nhân nặng đang nằm ở ICU, đồng thời kiểm tra liên tục tình trạng của các bệnh nhân cấp cứu chưa thể chuyển viện. mỗi tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít" như một lần kéo căng dây thần kinh vốn đã rệu rã của cả khoa.

"đã tiêm antivenom* tại tuyến dưới nhưng mô hoại tử tiếp tục lan nhanh... phải mổ thôi, Hiếu."

*antivenom: thuốc kháng nọc độc

Khang thở hắt, mệt mỏi với chất giọng dần khàn đặc vì một đêm quá tải cùng những áp lực vô hình đè nặng lên vai mình.

"bệnh nhân bị đột quỵ cũng cần ưu tiên được mổ trước... giờ có tao, mày và Quang Anh là có kinh nghiệm cầm dao phẫu thuật còn anh Quân thì ảnh bên khoa nội nên không can thiệp được... ba ca đều không nằm trong lĩnh vực của tụi mình nữa."

anh mệt mỏi xoa trán. ai cũng cần được cứu, không ai có quyền được ưu tiên hơn ai nhưng nếu cứ thế này mãi thì mạng sống của họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"chẳng phải hôm trước đài truyền hình có mang thiết bị đến khoa mình để chuẩn bị quay phóng sự sao? nếu mình dùng máy quay để liên lạc với các bác sĩ chuyên khoa thì sao?"

An xuất hiện với tay vẫn đang cầm bảng theo dõi chỉ số bệnh nhân. vì là y tá trưởng, cậu nắm rõ mọi thiết bị, mọi ngóc ngách trong khoa hơn ai hết nên khi nghe vấn đề cả hai thằng bạn gặp phải, liền nghĩ ra một ý tưởng nào đó.

Khang quay lại, đôi mắt sáng lên trong thoáng chốc.

"ý mày là thiết lập cầu truyền hình để được chỉ dẫn từ xa?"

An gật đầu.

"không tối ưu, nhưng còn hơn là mổ trong mù mờ."

"nhưng thế thì cũng quá nguy hiểm... tao có thể xử lý bệnh nhân đột quỵ nhưng dụng cụ chuyên khoa thì không có... thằng Quang Anh thì thuộc khoa nhi, nó cũng chỉ có thể xử lý ca mô hoại tử thôi, vậy còn ca ghép tay thì ai làm đây? Khang nó là khoa cấp cứu chứ không thuộc bên chỉnh hình."

"mày quên là khoa cấp cứu có người liên quan đến chuyên khoa chỉnh hình hả? hồi ở Mỹ, có người từng trộm nhìn người ta học cấy ghép đấy còn gì."

An đánh mắt nhìn Khang một cách ẩn ý. Khang trong phút chốc quay mặt đi.

hồi trước, Phạm Bảo Khang đúng thực là một người đắm chìm trong tình yêu dù đó chỉ là một chiều. mỗi ngày như lặp lại, ánh mắt vẫn luôn hướng về người không thể cho mình hạnh phúc, đau thật đấy... nhưng vì đau mới gọi đó là tình yêu. hình bóng của người cặm cụi làm phẫu thuật còn một người khác chăm chú ngắm nhìn vẫn còn trong kí ức của cậu nhưng chẳng qua là nó chẳng còn giá trị gì để cậu nghĩ về nó nữa, càng nghĩ thì lòng tự tôn của chính Khang sẽ càng rẻ rúng mà thôi.

"tao sẽ làm ca ghép tay... liên hệ với khoa ngoại chấn thương hoặc chỉnh hình giúp tao đi."

cả hai nhìn cậu có chút bất ngờ. An nói thế không phải vì muốn ép Khang mà là vì muốn cậu nghĩ đến bệnh nhân thay vì chăm chăm nghĩ lại chuyện cũ. phải có một lần chính Khang bước ra những gì giam giữ mình thì lúc ấy cậu mới tiếp tục được, chứ chẳng phải nửa sống nửa chết trong tâm như hiện tại.

"tao với số 1 mổ ca đột quỵ. mày với An ghép tay đi còn Quang Anh với anh Quân sẽ mổ ca bị hoại tử."

Hiếu đứng dậy vỗ nhẹ vai Khang rồi thông báo với các bác sĩ y tá sắp xếp phòng mổ. với ca ghép tay và mổ hoại tử sẽ phải thực hiện ở hai phòng chứa dụng cụ y tế vì đó là nơi duy nhất có thể tiến hành mổ ngay lúc này. còn phòng mổ duy nhất còn trống sẽ dành cho bệnh nhân cần giải áp. về vấn đề dụng cụ thì Hiếu cũng chỉ có thể tận dụng những gì còn sót lại của phòng dụng cụ thôi. phía bên ngoài kia, Tuấn Tài cũng nhận được thông tin về ba ca mổ cùng lúc khiến anh phải gấp rút sắp xếp với ban lãnh đạo và các trưởng khoa.

khoảng bốn lăm phút sau, cả ba ca mổ bắt đầu diễn ra ngay trong khu cách ly.

phòng dụng cụ thứ nhất.

Khang hồi hộp nhìn bệnh nhân nằm trên bàn với bàn tay bị đứt lìa được sơ cứu trước đó. cậu căng thẳng đến nỗi đôi môi bị cắn đến bật máu dưới lớp khẩu trang thít chặt, hô hấp có chút trĩu nặng.

"máy quay đã sẵn sàng."

một y tá khác điều chỉnh máy quay hướng thẳng về phía bàn tay cần được cấy ghép. màn hình được mở lên, trước mắt cả phòng là các bác sĩ chuyên khoa đến cấy ghép mà Lê Thượng Long là người đứng đầu ngồi trước máy quay.

Khang khẽ đánh giá ánh mắt của hắn ta, vẫn như vậy, không dao động.

"bác sĩ Khang, cậu ổn chứ?"

giọng trầm ấm khẽ vang lên khiến Khang giật mình một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh gật đầu đáp lại. Long thấy thế có chút cau mày.

"trước tiên, hãy làm sạch các mô của tay đi, đảm bảo mô vùng ghép phải sạch."

cậu khẽ kéo chiếc kính phẫu thuật xuống, bắt đầu dừng dao tỉa phần mô của bàn tay.

cánh tay bệnh nhân nằm bất động, được cố định trên bàn mổ, những mảnh vỡ của xương vẫn lộ rõ dưới lớp da bị rách. bàn tay đứt lìa, phần mô thịt xung quanh đã bắt đầu hoại tử, chỉ còn lại một ít mô tươi quanh phần gốc. những mạch máu bị cắt đứt lộ rõ, màu đỏ thẫm của máu đã đông lại quanh vết thương, khiến nó trông như một vệt đen nhầy. Khang hít một hơi thật sâu, đôi mắt dán chặt vào vết thương.

không gian im lặng đến nỗi các bác sĩ bên kia màn hình như nín thở theo dõi từng động tác của Khang. các y tá trong phòng cũng không dám rời mắt.

An lặng lẽ đứng kế bên dùng khăn lau đi vệt mồ hôi trên trán của Khang. cậu dường như cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở của cậu bạn, như một cục tạ vô hình đè nén lên khoang phổi vậy.

"tốt lắm. phần mô rất sạch. tiếp theo, hãy bắt đầu nối các mạch máu."

đôi bàn tay của người bác sĩ với sợi chỉ bắt đầu hành động. từng cử chỉ nhẹ nhàng thực hiện, từng cái nín thở dõi theo cậu bác sĩ không rời mắt.

"các mạnh máu đã được cố định."

"đây là phần khó nhất... bây giờ bắt đầu nối các mô mềm một cách cẩn thận."

Khang khẽ gật đầu rồi lại chăm chú vào vết thương, tiếp tục ca phẫu thuật.

những mảnh xương gãy vẫn lộ ra, cần được nối lại, khớp được cố định để đảm bảo khả năng phục hồi sau phẫu thuật. phần mô mềm cũng được khâu lại một cách tỉ mỉ, mọi thứ đều cần phải hoàn hảo, bởi nếu không, mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc.

cuối cùng, khi ca mổ gần như hoàn thành, Khang đứng lùi lại, thở ra một hơi dài.

"hoàn tất."

cậu thông báo, dù lòng vẫn nặng trĩu lo âu. ca phẫu thuật không hẳn đã thành công hoàn toàn, nhưng đó là điều tốt nhất có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại.

'cạch'

Khang đứng dậy nhưng đầu óc lại như chiếc chong chóng xoay vòng vòng khiến cậu mất thăng bằng té ra phía sau, An không kịp đỡ lấy Khang thì lưng cậu đã đập mạnh xuống thềm gây ra tiếng động mạnh, vang vào bên trong máy quay.

Lê Thượng Long thấy thế liền gấp gáp hỏi. gương mặt của hắn cứng lại, chẳng còn cái dáng vẻ bình tĩnh nữa.

"làm sao thế?!"

chẳng ai quan tâm đến câu hỏi của hắn ta vì các y tá lúc này đã quây quanh Khang.

An lo lắng kiểm tra cậu bạn. thân nhiệt của Khang nóng một cách bất thường và hơi thở có phần nặng nề. vậy ra... vì có vấn đề nên Khang mới như thế ngay trong ca mổ.

"gọi bác Hiếu nhanh đi! bác Khang nhiễm bệnh rồi!"

An giọng run run nói với các y tá khác khiến gương mặt họ tái đi. bàn tay cậu vén áo của Khang lên, vết phát ban đỏ rõ rệt dưới ánh đèn. thằng bạn này của An rõ ràng biết mình bị nhiễm bệnh nhưng vẫn cố chấp nhận ca phẫu thuật dài hơn mấy tiếng này.

Lê Thượng Long bên đầu kia nghe thấy thế liền bật dậy chạy đi đâu đó... trong lòng hắn là nỗi bất an mà ngày hôm đó xuất hiện lại lần nữa ùa về như thể rồi hắn sẽ lại đánh mất em một lần và mãi mãi vậy.

;

anh Ngỗng vibe luỵ hổng có quennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com