22; the tower (1)
"có tin gì của Khang chưa?"
giọng gấp rút hỏi của Lê Thượng Long hướng về người phía trước.
Phạm Lưu Tuấn Tài mặt mày bơ phờ với cả núi giấy tờ trên bàn, phải thở dài khi nghe câu nói đó. lần thứ mấy chục mà hắn hỏi rồi, bộ không thấy người ta đang bận bù đầu bù cổ hay sao?
"trưởng khoa Trần bảo là chỉ số vẫn ổn định nhưng phổi có dấu hiệu đọng dịch nhiều, đặt trợ thở rồi."
Tài nhìn tin nhắn của Hiếu qua màn hình vi tính lại thở dài lần nữa.
phía bên quản lý bệnh viện đã liên lạc được việc vận chuyển thuốc từ nước ngoài về nhưng phải mất khoảng hai ngày nữa mới có thể tiến hành đưa thuốc vào trong. cánh nhà báo dù đã bị phong toả nhưng vẫn đâu đó có đôi bài báo rò rỉ ra ngoài mà Tài lại phải giải quyết đống đó.
"cho tao vào trong đi!"
Long nghiêm mặt nhìn anh. chẳng còn cái điệu bộ bốc đồng hay bình thản tựa như chơi một trò chơi nữa.
Tài tự hỏi tại sao thằng bạn của mình lại phản ứng như thế? rõ ràng đánh mất người ta vì cái thèm muốn tầm thường che mất lý trí mà bây giờ lại tỏ vẻ lo lắng cho người ta. anh không muốn nhiều chuyện nhưng bất kì ai từng biết mối quan hệ của cả hai đều nhận ra Lê Thượng Long là kẻ chẳng đáng được yêu.
"thôi đi Long! mày bây giờ đang nằm trong ban quản lý mà giờ muốn đi đâu?!"
"nhưng mà em ấy-!"
hắn khó chịu đập bàn một cái rõ to.
"thứ cho tao nói thẳng. mày khiến người ta đau khổ cho đã rồi giờ tỏ ra quan tâm người ta?! tao đéo thể hiểu nổi mày yêu kiểu gì đấy Long? tao ít nhiều tiếp xúc với thằng Ngỗng nên tao biết. nó tốt lắm, tốt đến mức ai cũng sợ làm nó đau nhưng mà chỉ có mày khiến nó như tắm trong biển lửa rồi bây giờ mày quan tâm nó?"
lời này của Tài như vang vọng cả khu dã chiến bên ngoài khuôn viên bệnh viện, thứ âm thanh ấy tàn nhẫn dội thẳng vào tâm trí của Long khiến hắn sững ra gục đầu xuống mà chẳng hề đáp lại.
không khí đặc quánh lại giữa hai gã alpha nọ, như nghẹn lại cổ họng, bức bối và khó tả.
Tài ngồi đó, chỉ nhìn Long rồi chẳng nói gì, quay đi gõ cạch cạch vào chiếc bàn phím.
một phút. hai phút. cả phòng như chỉ còn tiếng động đơn điệu và tiếng chân của các bác sĩ công tác ở ngoài hành lang.
"... tao biết mà... tao tệ như một thằng khốn vậy..."
giọng nói trầm lạnh của hắn vang lên khiến Tài đánh máy chậm hẳn lại như thể vẫn đang lắng nghe điều đó.
"tao không xứng đáng, tao biết. ai cũng nghĩ tao là thằng khốn... tao không phủ nhận... nhưng mà tao không chịu nổi nữa..."
giọng hắn khàn lại như có gì bịt kín khoang phổi. đôi mắt trĩu nặng chẳng dám nhìn đi đâu.
"tao đã nghĩ là tao và em ấy vốn dĩ cũng chỉ tìm kiếm người để thoả mãn cái tôi của bản thân thôi. tao cứ nghĩ em ấy rời xa tao vẫn sẽ sống tốt, tao cũng vậy, cũng sẽ sống một cuộc đời bên người mà tao thích. và rồi tao chẳng cảm nhận được gì nữa..."
Tài không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay lại đối diện với hắn như một ngươi bạn nghe những lời thầm kín từ một thằng đàn ông thực sự.
"những ngày đầu, tao cứ nghĩ là tao chưa quen vì sự biến mất của em ấy thôi. nhưng rồi tao bất an, tao khó hiểu với những suy nghĩ của mình rằng tao có làm đúng không vì đáng lẽ tình yêu tao dành cho em không nên khiến bản thân dằn vặt đến vậy..."
cổ họng hắn khô khốc như lửa cháy, nóng rát và đau đớn.
"nó không biến mất... ngày này qua ngày khác... đến tận lúc tao đến Afghanistan... dù cho kiệt quệ về thể xác vì bom đạn thì tâm trí và cả trái tim tao cứ âm ỉ về em, tao không hiểu tại sao tao rác rưởi đến vậy nữa..."
Tài ngồi im, không nói gì cả, tất cả tựa như lời độc thoại của hắn. không phải anh không cảm thấy gì mà chỉ là thấy vừa đáng thương mà vừa đáng giận. tại sao lại có những người tự dày vò nhau đến chẳng còn gì, mất đi rồi chẳng thể vãn hồi nữa?
"tao nhớ... từng cái nắm tay, từng lần em ấy cúi đầu tránh ánh mắt của tao. cả những lần đội mưa chỉ để đưa tao chiếc ô duy nhất mà em có. cả những hộp cơm em âm thầm chuẩn bị, không một lời nhắn tin vì sợ tao phiền... tao đã làm gì với cuộc đời em ấy vậy?"
đôi mắt của hắn tối sầm, hai tay cứ miết chặt đôi mắt khiến nó đỏ ửng lên.
"mày tồi vãi lồn Long ạ. nhưng mà giờ mày khóc thì làm được gì? Ngỗng nó vẫn đang nằm trong đó, mày ở đây cứ sướt mướt đến bao giờ? mày phải tiếp tục để còn chuộc lỗi cho nó, chứ không phải thảm hại ở đây với thằng bạn của mày đâu."
lần đầu tiên trong cả cuộc độc thoại dai dẳng ấy, Tài lên tiếng đáp lại bằng một cái vỗ vai.
"tao sẽ hỏi lại trưởng khoa Trần, thằng cún điên đấy hiện đang là người bảo trợ cho thằng Ngỗng, nếu nó không đồng ý thì tao cũng hết cách. nếu thằng Ngỗng tỉnh lại qua cơn nguy kịch thì mày đừng nói mấy lời xin lỗi sáo rỗng đó nữa, sửa chữa những gì mày làm đi. không phải vì nó cần mà vì mày cần học cách yêu một người thật sự chứ chẳng phải cái tôi vớ vẩn của mày."
Tài chỉ khẽ nhắn tin trên điện thoại rồi đi ra bên ngoài để lại hắn bên trong với sự tĩnh lặng.
chẳng phải một Lê Thượng Long là trưởng khoa thiên tài, cũng chẳng phải một người đàn ông hào nhoáng của giới thượng lưu và cũng chẳng phải một alpha cao quý. hắn đơn giản chỉ là một thằng đàn ông thất bại trên chính sự lựa chọn của mình, trông ngóng một phép mày xảy ra với nhành hoa hồng úa tàn giữa đêm đông...
bỏ mặc kẻ đang tự chất vấn chính mình bên trong phòng, Phạm Lưu Tuấn Tài - giám đốc y tế của bệnh viện, bây giờ lại phải lao đầu vào nài nỉ trưởng khoa Trần.
"trưởng khoa Trần à, năn nỉ cậu đó, cho thằng Long vô đi mà. nó mà làm gì quá đáng, tôi cho cậu đá trứng cút nó luôn. xin đấy."
Tài vừa hút điếu thuốc vừa nói lời ngon ngọt xin vị trưởng khoa.
phía bên kia im lặng rồi lại có tiếng lạch cạch lạ lùng vang lên.
"ê! trưởng khoa Trần bảo là thi vấn đáp với Bùi Anh Tú là tôi đi rồi cho qua."
giọng nói chanh chua phía bên kia vang lên khiến gương mặt của Tài lập tức chuyển sang sắc thái khó chịu.
"tại sao là cậu hả, Bùi Anh Tú?"
"ừ tại tôi được bé Nhi nhắn tin trước đó được chưa?"
cái giọng lanh lảnh trêu ngươi đáp lại, chẳng ai nhường ai.
rõ ràng, Phạm Lưu Tuấn Tài và Bùi Anh Tú không hề ưa nhau, nói đúng hơn là ghét nhau đến nỗi muốn giết chết người còn lại.
dẫn đến cớ sự này cũng là vì một nữ y tá omega khoa nội tên Diệu Nhi.
thời còn đi học chung trường, Phạm Lưu Tuấn Tài và Bùi Anh Tú đã cầm đầu hai nhóm đối nghịch, lúc nào cũng đối đầu nhau trong các giải thưởng học thuật và thể thao. nói trắng ra, họ ghét nhau chỉ bởi vì không có lý do nào để đặt đối phương vào mắt mình cả.
nếu đối phương có người yêu thì chắc chắn người còn lại sẽ hẫng tay trên dù cho có thích hay không. họ làm vậy đơn giản đó chỉ là một cách chọc tức đối phương mà thôi.
nhưng rồi khi cả hai cùng làm chung tại một bệnh viện một cách oan trái, nữ y tá Diệu Nhi được phân đến bệnh viện, lúc đó cả hai đã rơi vào lưới tình với cô nàng một cách nghiêm túc. và cuộc ganh đua của họ bắt đầu từ đó.
Tài siết chặt điếu thuốc, cảm giác ngột ngạt từ cuộc trò chuyện này không thể xua đi được. lúc này, anh chẳng còn tâm trí để nghĩ về Diệu Nhi nữa, dù cô nàng có là lý do khiến mối quan hệ giữa anh và Bùi Anh Tú trở nên căng thẳng đến thế nào.
"được rồi, thôi thì cứ vậy đi."
Tài bực dọc nói, rồi tắt điện thoại, nhấn mạnh từng chữ.
"tôi sẽ xử lý chuyện này sau."
anh khẽ liếc mắt nhìn điếu thuốc dở trên tay. giờ chỉ còn cách đợi bác sĩ Trần đồng ý thôi, cho dù anh có trăm cái miệng cũng chẳng bao giờ thắng nổi vấn đáp với Bùi Anh Tú.
;
chị Diệu Nhi oi, em mượn chồng chị cho anh Xái xíu, ngoài đời ảnh vẫn là của chị (๑•́ ₃ •̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com