Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23; the tower (2)

"ê."

tiếng gọi cộc lốc vang lên giữa hành lang vắng người. cả khoa đã bị phong toả nên cả hành lang này cũng chẳng có mấy ai ngoài nhân viên y tế bên phòng dịch.

Phạm Lưu Tuấn Tài sau một hồi tìm cách và thấy cái vẻ chán nản không ra hồn người của thằng bạn thân liền phải gọi Bùi Anh Tú lần nữa. anh khẽ dựa vào tường, tay giữ điện thoại, mắt rũ xuống màn hình điện thoại để tên 'phiền phúc' ám chỉ Bùi Anh Tú.

"ăn nói đàng hoàng thì đây còn trả lời."

Bùi Anh Tú lạnh giọng đáp lại. cả hai người lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ đối phương, không điều này thì cũng điều kia.

"tôi xin lỗi vì đã loại thực tập sinh của cậu, được chưa?!"

Tài khẽ hít một hơi dài, đưa tay xoa mạnh thái dương như thể cố xoa diệu cái đầu như chong chóng của mình, quay cuồng với hàng tá chuyện chồng chất.

"muộn rồi."

Tú đáp gọn.

cách đây không lâu, Bùi Anh Túi đã đề cử một thực tập sinh cho việc giữ lại các bác sĩ làm việc chính thức tại bệnh viện. tuy nhiên, Phạm Lưu Tuấn Tài lại đánh rớt cậu ấy khiến cậu ấy phải rời xuống bệnh viện tuyến hai dù kĩ năng rất tốt. cả hai đã có một trận cãi nhau nãy lửa vì Bùi Anh Tú cho rằng quyết định đó là một quyết định cá nhân không hợp lý với khả năng của của cậu ta.

"lý do tại sao lại loại cậu ta?"

Bùi Anh Tú trầm giọng hỏi lại.

Tài im lặng một lúc rồi mới đáp dù bản thân không muốn nói chuyện này ra.

"tôi không nói chuyện này ra để đổ lỗi cho việc đó... cậu ta theo dõi cậu về tận nhà. một số bức ảnh riêng tư của cậu được tìm thấy trong hộc tủ cá nhân của cậu ta."

dứt lời, bầu không khí như cứng lại, chỉ còn tiếng kêu rè rè của quạt thông gió ở hành lang.

Bùi Anh Tú im lặng lúc lâu, phía bên đầu dây lại có tiếng gì đó kì lạ.

"bác sĩ Long chỉ được đứng bên ngoài chỗ hành lang, đúng 10 phút duy nhất."

anh khẽ nói sau một hồi im lặng.

Tài gật đầu nhẹ bày tỏ sự hài lòng và có gì đó là trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"cảm ơn."

chưa kịp nói lời cảm ơn thì phía bên kia đã lập tức cúp máy.

dù mọi chuyện không xảy ra như những gì mà Tài muốn, nhưng ít nhất, thằng bạn thân cũng được toại nguyện.

phải mất nửa ngày, đến tận đêm thì văn bản cho Lê Thượng Long vào bên trong mới được phê duyệt và cả cam kết sẽ không chịu trách nhiệm nếu hắn bị nhiễm bệnh và cả việc hoàn toàn nghe lệnh của Trần Minh Hiếu.

hắn bước vào trong, liền nhận thấy ánh mắt khó chịu của Hiếu nhìn hắn. cũng phải, vì hắn mà bạn thân của anh sống không được mà chết cũng chẳng xong.

"tối đa 10 phút đứng bên ngoài. dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép can thiệp."

Hiếu quay lưng đi. anh dẫn hắn ta đến chỗ phòng ICU.

hành lang vắng ngắt, đèn đã được tắt đi, chỉ còn ánh trăng soi rọi cái bóng hiu hắt trên sàn nhà. mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gay mũi.

dưới ánh dèn hắt hiu, Long đứng bên ngoài nhìn vào lớp kính, cảnh tượng bên trong rõ ràng trước mắt hắn.

bên trong, Khang nằm bất động trên giường, mặt nạ trợ thở che gần hết gương mặt quen thuộc. chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng đều đều của máy monitor. không một cử động nào ngoài sự nhấp nhô đều đều của lồng ngực.

hắn chỉ đứng đó và nhìn.

"tại sao cậu lại là người bảo trợ của em ấy vậy? tại sao một người mắc chứng ptsd lại thành một người bảo trợ vậy chứ?!"

Long chạm vào lớp kính, khẽ hỏi Hiếu đứng kế bên đang dựa vào thành kính.

Hiếu cau mày sau lời gợi nhắc về vấn đề của mình.

"thằng Khang phải tham gia chương trình cai rượu và mắc rối loạn lưỡng cực nên nó cần có người bảo trợ để tiếp tục làm bác sĩ. thằng An thử làm người bảo trợ của nó rồi nhưng mà... nó chỉ mở lòng và nghe lời tôi thôi nên tôi buộc thành người bảo trợ dù việc đó không được cho phép."

Hiếu đương nhiên vẫn nhớ việc An đã rất hoảng khi phát hiện thằng bạn thân của mình uống thuốc quá liều tại nhà dẫn đến sốc thuốc. lúc đó, An khóc rất nhiều và tự trách do mình mà Khang bị như vậy dù rõ ràng không phải lỗi của cậu.

"là lỗi của tôi."

không chối bỏ cũng chẳng đè nén trong lòng, Long thừa nhận việc đó. rõ ràng rằng vì hắn mà người con trai trong sáng khi xưa đã thay đổi thành một người như hiện tại. liệu nụ cười của cậu bây giờ phải chăng là che giấu những gì mình chịu đựng hay thật sự hạnh phúc đây?

"biết thế thì tại sao còn xuất hiện trước mặt nó?"

Hiếu không bày tỏ thái độ trách mắng hay cáu gắt như thường ngày vì anh biết tình trạng hiện tại của cậu bạn dù chửi rủa bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì.

"..."

khoảng không im lặng giữa cả hai xuất hiện sau câu hỏi đó. hắn cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. việc gặp cậu trùng hợp vào ngày tai nạn hôm đó đã khiến hắn quyết định trở lại làm bác sĩ. sau khi đến Afghanistan và Syria, hắn trở lại Việt Nam để tìm liên lạc của Khang và cũng vô tình vụ tai nạn đó khiến hắn chấp nhận đề nghị của Tài.

"sau khi đưa pheromone alpha vào hai bệnh nhân ban đầu, mọi thứ tiến triển khá tốt dù không hoàn toàn khỏi bệnh nhưng ít nhất cầm cự đến lúc thuốc được đưa tới. nhưng thằng Khang nó phản ứng mạnh với pheromone của tôi và số 1, giống như rằng nó không muốn tỉnh dậy vậy... sao số nó khổ thế không biết."

Hiếu khẽ thở dài. anh đang rất lo, nếu làm được thì cũng đã làm hết mức có thể rồi nhưng ý chí của Khang như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió vậy, yếu ớt và chủ cần một sự chuyển động của cơn gió thôi thì nó liền tắt lịm.

"em ấy là beta mà?"

Khang nghe đến việc pheromone liền khó hiểu gặn hỏi anh.

"à cũng phải... việc nó là rouge thì làm sao cậu biết. nó phát tình phải một mình chịu đựng còn cậu lại dung dăng dung dẻ với người khác nên lúc nào cũng nghĩ nó là beta còn gì? không thuốc ức chế cũng không có ai bên cạnh."

câu nói này của Hiếu khiến Long rơi vào trầm tư. đôi mắt hắn đen kịt nhìn vào khoảng không dưới sàn. hai tay nắm thành quyền bấu chặt vào đùi.

hắn là một kẻ tồi tệ đến mức chẳng biết gì về cậu cả, tất cả bây giờ đều tròn trĩnh con số 0. mọi thứ đều là hắn gây ra.

"hết giờ rồi-"

Hiếu chưa kịp nói xong thì một tiếng động vang lên 'bịch'.

Lê Thượng Long - một kẻ cao ngạo, lúc nào cũng đứng ở đỉnh mà chẳng ai chạm tới hắn, vậy mà lúc này đã quỳ xuống trước mặt Hiếu. lần đầu tiên trong đời, hắn tỏ ra van xin một ai đó.

"cho tôi vào trong đi... xin cậu."

hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu. hắn không xứng đáng để được đối xử một cách tử tế sau những gì mình gây ra.

"làm đến mức này à?"

anh khuỵu gối xuống, thân trên cao hơn hắn một chút.

"bất cứ giá nào... kể cả pheromone của tôi."

hắn run vai nói. đôi mắt đã đỏ ửng cứ chằm chằm xuống nền nhà.

"tôi không quyết định điều đó. nếu một người chẳng thiết tha gì cuộc sống này cho dù có cứu hàng trăm lần thì cũng như vậy thôi. chính tôi còn chẳng biết bản thân mình cứu nó được không hay kìa."

"lần truyền thuốc tiếp theo, hãy thử pheromone của anh đi... tự mình vào mà quỳ xuống với nó."

"cảm ơn cậu."

hắn vẫn quỳ dù bóng Hiếu đã đi xa.

phải mất bao lâu để một toà tháp đổ vỡ quay về hình đang ban đầu của nó đây? không ai biết cũng chẳng ai trả lời cả...

;

tại sao hai chương về anh Khỉ và Ngỗng lại là the tower. the tower thường gắn với sự thay đổi đột ngột và sự sụp đổ. ngoài ra, còn có nghĩa khác là sự tái tạo. hông spoil đâu nhưng mà yên tâm là tui thương anh Ngỗng lắm, hông tới mức dính deathflag đâu còn flag nào khác thì tui hổng có bít.

tuyến tình cảm của anh Ngỗng và Khỉ đi được 50% ròi đó, sắp tới gian truân là dành cho Cừu và Bột đó, nghe đồn là cặp này x2 sự đau khổ ắ. Hùng An thì nó là câu chuyện bi hài kịch, lúc hài lúc bi. Quân Kiều cũng sắp lên mắt với vibe tổng tài và cô kiều thê của ảnh. còn mà ngược không thì cúp lé nào cũng có, quan trọng nhiều hay ít =)))

cảm ơn các tình iu đã ủng hộ nha 🙆🏻‍♀️🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com