Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24; "xin lỗi vì không ở vị trí của anh." (1)

sáng hôm sau đêm bị phong toả.

sau tin tức khoa cấp cứu của bệnh viện bị phong toả thì mọi áp lực công việc đã đè nặng lên các khoa khác thành ra khoa nhi phải cử người giúp đỡ các khoa còn lại vì quá tải. lúc này thì các bác sĩ mới hiểu rằng hoá ra lâu nay khoa cấp cứu đã vất vả thế nào mới chèo chống được đến ngày hôm nay.

"Duy ơi! em lo cho mấy bé của trưởng khoa được không?!"

y tá trưởng Phạm Anh Duy khéo gọi cậu bác sĩ nội trú mới mắt nhắm mắt mở sau khi thức đêm hoàn thành luận văn hôm qua.

"d-dạ chuyện gì vậy anh?!"

Hoàng Đức Duy ngáp một cái rõ dài, khoé mắt còn có giọt nước mắt li ti, trông có vẻ đã thức rất muộn đêm qua.

"bác Quang Anh tối hôm qua đi trực cấp cứu nhưng mà xảy ra sự cố nên các bệnh nhi cần khám hôm nay không có ai nhận hết, có mỗi em là nay còn trống lịch thôi."

anh y tá lúng túng với gương mặt ngượng nói với Duy. đáng lý, hôm nay, Duy chỉ có công việc là phân loại bệnh án chứ không có việc làm gì khác nhưng do sự biết mất đột ngột của trưởng khoa cùng với nhân lực quá tải nên thành ra y tá trưởng phải nhờ đến cậu, dù sao cũng chỉ có Duy là có vẻ hăng hái nhất cái bệnh viện để được nhờ.

"trưởng khoa bị sao hả chị?"

cậu bất lực hỏi anh y tá.

"dạo gần đang có bệnh truyền nhiễm liên quan đến pheromone, khoa cấp cứu hôm qua có hai ca f0 nên bị phong toả rồi... trưởng khoa của chúng ta cũng kẹt trong đó nên thành ra là công việc của bác Quang Anh bị kẹt lại không ai đảm nhiệm hết."

Duy lật tệp hồ sơ trên tay với gương mặt tái mét.

"dạ vậy để em làm thay cho... nhưng mà anh hỏi ý của trưởng khoa chưa?"

Duy đương nhiên vẫn còn ác cảm với Quang Anh sau lần trước. dù cả hai không đặc biệt thân thiết nhưng kể từ sau đó thì họ luôn giữ khoảng cách với nhau, chỉ có công việc cho mối quan hệ của họ hiện tại. Duy cũng rất muốn làm lành với anh nhưng Quang Anh không hề bày tỏ điều đó. tất cả cũng chỉ chung quy lại ở mối quan hệ tiền bối - hậu bối.

Phạm Anh Duy nghe thấy thế cũng lưỡng lự một lúc rồi đưa ra màn hình điện thoại, có một tin nhắn mail trên đó. nó chỉ gói gọn trong dòng chữ [làm được thì làm].

chỉ năm từ, không hơn. không một lời chỉ dẫn, không một lời cảm ơn.

với Duy nó là một câu nói hết sức vô trách nhiệm với bệnh nhân và cả mọi người như thể đó chẳng phải là chuyện gì quan trọng đối với vị trưởng khoa.

cậu nhăn mày rồi cũng chỉ thở dài hỏi lại vị y tá.

"dạ vậy bệnh án này kia của bệnh nhân đâu anh?"

"em vô phòng trưởng khoa tìm thử xem? chìa khoá đây này! nhớ là chỉ lấy bệnh án rồi ra nghe chưa, bác ấy cho em vô nhưng lục đồ là bác ấy mắng cho đấy! có gì thì nhẹ nhàng thôi, đừng làm Quang Anh cáu, anh hiểu con người thằng nhỏ mà, nhìn nó gay gắt vậy thôi chứ tính nó tốt lắm."

Anh Duy đưa chìa khoá cho cậu nhưng vẫn chêm thêm đôi ba câu nhắc nhở. Đức Duy cũng chỉ biết ậm ừ cho qua vì dù sao mỗi người một cảm nhận, chẳng ai giống ai cả mà với cậu thì Quang Anh có lẽ là vị trưởng khoa cậu thấy tệ nhất mình từng gặp. ai cũng bảo Quang Anh là vị trưởng khoa mẫu mực nhưng trong mắt cậu thì đó cũng chỉ là người vô cảm và thiếu trách nhiệm với bản thân mình và bệnh nhân mà thôi.

cậu đứng trước cửa phòng một lúc mới dám đi vào.

"khụ!"

vừa mở cửa ra là lớp bụi nhè nhẹ khiến cậu khó chịu mà ho vài cái. chẳng biết rốt cuộc cái văn phòng này đã bao lâu rồi mới dọn.

văn phòng của Quang Anh không quá lớn như của các trưởng khoa khác, nó vừa đủ để làm việc. một cái bàn nhỏ và ghế cùng với những cái kệ tủ với cả tá tài liệu bị phủ lớp bụi. trên bàn vẫn còn sót lại chiếc vỏ bánh ăn tạm trưa hôm trước cùng vỏ cà phê, vỏ bánh sandwich và những tờ giấy bị vò nát chất đầy trong thùng rác. từng chồng từng chồng tài xếp lớp lớp trên bàn, cứ ngỡ là che luôn cả người đằng sau nó vậy. dưới sàn và trên ghế sofa có lỉnh kỉnh những chiếc thùng nhỏ không rõ là cái gì ở đó.

"cái này mà là văn phòng cái nỗi gì."

Duy đánh giá một phen.

cậu khẽ theo chỉ dẫn của anh Anh Duy mà đi lại bàn làm việc để tìm bệnh án.

chiếc hộc tủ từ từ kéo ra, bên trong đó là xấp bệnh án dày với từng giấy note đủ màu cùng vết highlight sáng trên phông trắng. từng bệnh án của từng bệnh nhi đều được anh ghi chú cẩn thận, từ các bữa ăn đến cả chăm sóc hậu phẫu. từng chữ nắn nót đẹp đẽ cũng đủ hiểu người viết nó đặt hết công sức vào đó.

Duy có chút bối rối khi thấy những tờ giấy ghi chú trên bệnh án: [không thích uống thuốc - mua kẹo dâu kèm theo], [dễ khóc đêm - dặn y tá để ý ru ngủ], [dị ứng latex - không dùng găng thông thường], [sợ tiêm - cần chơi trò ú oà mới không khóc].

Duy sững người đọc từng tờ giấy một. cậu lật tiếp, một hồ sơ khác cũng chi chít những giấy ghi chú như thế [sợ phòng trắng - tắt đèn và mở cửa nhẹ khi bé nhập viện], [muốn gặp mẹ mỗi chiều - ưu tiên giờ thăm sớm hơn nếu được.].

rồi một xấp giấy nhỏ rơi xuống. là một bảng theo dõi cảm xúc của một bệnh nhi đang điều trị lâu dài. có ngày bé cười. có ngày bé im lặng. có ngày bé giận vì không có ba mẹ thăm. có ngày bé ôm gấu bông ngồi khóc một mình vì đau đớn sau những lần hoá trị. mỗi dòng là một ngày, là một phần tuổi thơ bị tạm giữ trong bệnh viện và cũng chỉ có Quang Anh để ý đến điều đó.

bàn tay của Duy khẽ dao động. cậu không rõ vị trưởng khoa lúc này trong mắt mình là người như thế nào nữa. vô trách nhiệm cũng chẳng phải mà nhiệt huyết cũng chẳng đúng.

bỗng dưng cậu nhớ lại ánh mắt của Quang Anh hôm đó, lúc họ cãi nhau. một ánh mắt không tức giận, không bực bội — mà chỉ có mệt mỏi. mệt đến mức không còn sức để thanh minh và cũng chẳng muốn phản bác.

Hoàng Đức Duy đến bây giờ vẫn chỉ đánh giá vị trưởng khoa qua một góc nhìn phiến diện sau ngày phẫu thuật đó mà cậu vốn chẳng hề hiểu gì về anh, cậu chỉ dựa vào những cái trước mắt mà chưa từng tự cảm nhận sâu sắc một lần nào.

Đức Duy ra khỏi phòng. hồ sơ trên tay, nhưng lòng thì nặng trĩu cứ quanh đi quẩn lại về câu hỏi liệu rằng cậu có quá vội vàng và phiến diện khi đánh giá sai về Quang Anh vậy không.

cậu bắt đầu ca trực trong ngày với các ca bệnh của Quang Anh đảm nhận trước đó. những bệnh nhi ùa tới, ánh mắt ngây thơ, gương mặt lấm lem nước mũi và ánh nhìn thăm dò.

"bác sĩ ơi, hôm nay chú Quang Anh đâu rồi?"

một em bé gái ngây thơ hỏi cậu.

Duy cúi xuống, nhẹ nhàng nói.

"hôm nay bác Quang Anh nghỉ. bác Duy khám cho con nhé?"

bé chớp chớp mắt. rồi gật đầu, nhưng vẫn quay lại nhìn cánh cửa đóng kín nơi cuối hành lang – văn phòng trưởng khoa, nơi bé được bác Quang Anh cho hũ kẹo ngọt.

hết ca, khi mọi thứ tạm ổn, Đức Duy đứng lặng trước cửa phòng đó thêm lần nữa. cậu cầm điện thoại, soạn một tin nhắn thật lâu, rồi lại xoá.

cuối cùng, cậu chỉ gõ vỏn vẹn vài chữ [xin lỗi anh vì hiểu lầm không đáng có]

tin nhắn được gửi đi. không có hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com